Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ 4: Cảng và thuyền.

"Nghe rõ đây, lệnh trên sở Seoul đấy. Chúng ta sẽ đi canh trực ở cảng Busan. Đây là đường dây ma tuý nguy hiểm, nên chuẩn bị thật kĩ."

Soobin đưa qua hồ sơ cho cả đội xem, Yeonjun hoa cả mắt vì em không hiểu gì cả. Beomgyu xoay bút rồi ghi chú đôi chút, Taehyun bắt đầu nhập tài liệu vào máy tính. Ai cũng đang chăm chú vào tài liệu chỉ có em là ngơ ngác thôi.

"Anh không hiểu ở đâu hả Yeonjun hyung?"

"Mình được đi biển Busan không? Anh thích đi biển."

"Xong thì em dẫn anh đi nhé?"

3 cặp mắt liếc nhìn qua Soobin. Ông cố nội này bình thường có nhiệm vụ là nghiêm túc lắm, vậy mà hắn còn vừa ngỏ lời đưa tình cũ của mình đi biển nữa. Taehyun lên tiếng cắt ngang sự ngọt ngào.

"Quy mô lần này nhỏ, khả năng cao chỉ có 1-2 thuyền vận chuyển ma tuý trên cảng trái phép. Nếu kiểm tra được vé và CCTV thì em có thể gom lại phạm vi của thuyền."

"Vậy giờ em điều tra camera an ninh gần đó nhé Taehyun, Beomgyu cũng phụ đi."

"Thì đang phụ nè trời. Lương thì bèo bọt, công sức bỏ ra thì đuối. Về Busan có thể cho em về nhà ngủ một giấc với mẹ được không?"

"Không nhé! Mày ảo à?"

"Cái đệt! Sao ông cho Yeonjun hyung đi biển còn tôi xin về nhà thì không cho."

"Phải xem thái độ mày thế nào đã."

Beomgyu cay cú ôm tài liệu qua bàn làm việc của Taehyun. Cả hai chăm chú xem máy tính, còn Kai thì trở về bàn mình lắp ráp thứ gì đó.

"Em làm gì thế Huening?"

"Nói sao nhỉ? Nó giống dạng chip nhận dạng ma túy. Bởi vì các thuyền ở cảng đều chở hàng, mà hàng thì có rất nhiều loại. Rất dễ để chúng giấu ma tuý bên trong. Em cần phải hoàn thiện vài con chip để gắn định vị nhận dạng và theo dõi."

"Khó vậy sao? Anh tưởng ma tuý sẽ ở dạng bột thôi thì dễ biết."

"Nếu dễ thế thì chúng đã bị bắt ngay cảng rồi. Nếu không trang bị máy soi chiếu thì không thể phát hiện hết được ma túy. Gần đây, có những trường hợp, có những loại ma túy mà chó nghiệp vụ cũng không thể phát hiện được. Bên cạnh đó, các đối tượng đã đưa ma túy vào các vật đúc, đổ khuôn... chỉ có máy soi mới phát hiện ra."

Yeonjun bây giờ mới nhận ra, ai trong đội này cũng đều rất giỏi và thông minh. Đến em cũng không nghĩ được một đường dây buôn ma tuý trái phép lại tinh vi như thế.

"Anh tưởng Soobin nói em chỉ giỏi hoá thôi. Cái này liên quan đến máy móc mà."

"Là Soobin hyung chỉ em. Anh ấy đưa em lý thuyết và công thức hết rồi, em chỉ cần lắp ráp thôi và...xong rồi đây! Bây giờ chỉ cần tạo thêm vài con chip như thế này nữa là được."

"Nó thay thế được cho máy ngửi ion ma tuý, vì máy thì to và dễ bị phát hiện. Không thể trà trộn vào mà kiểm tra trực tiếp được, đây là đường dây buôn lớn, qua mắt được hải quan cũng đủ hiểu rồi."

Soobin nghiêm túc ghi chép lại tài liệu, hai tháng qua hắn đã phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu về điều này. Yeonjun vì biết em chưa đủ kiến thức để giúp gì nên chỉ có thể đi pha cà phê đưa cho mỗi người. Đến bàn của Soobin thì hắn nắm chặt lấy tay em lại.

"Em cần gì sao?"

"Cho em mượn tay một chút. Em cần giảm stress."

"Tay anh có phải ma tuý đâu mà giảm stress."

"Là ma tuý của em."

"Ê, đừng có đem ma tuý ra để chọc như vậy chứ? Yeonjunie hyung, anh lấy dùm em chip mà Huening mới làm nhé. Để em kiểm tra thử."

"Đợi anh một chút nhé! Kìa, bỏ tay ra nào."

Yeonjun vỗ nhẹ vào tay Soobin ra hiệu cho hắn thả tay ra. Soobin vô liêm sỉ hôn nhẹ lên tay em rồi mới thả ra, Yeonjun đỏ mặt liền chạy đi lấy đồ mà Taehyun yêu cầu.

"Xong rồi, em đã tạo được máy để kết nối với chip. Chỉ cần có dấu hiệu của ma tuý, dù là nhỏ thôi cũng sẽ báo về."

"Làm tốt lắm. Hôm nay tới đây thôi, nên về sớm để chuẩn bị đồ đi. 2 ngày nữa phải đến cảng rồi."

Soobin đóng tài liệu đứng dậy, nắm tay Yeonjun kéo đi còn ba đứa kia tập trung quá nên cũng không để ý. Ra tới hành lang, Soobin ôm lấy em vào lòng, hắn vùi mặt vào cổ em thở dài. Yeonjun hiểu hắn đang căng thẳng, ngày trước còn hẹn hò mỗi khi căng thẳng Soobin sẽ hay ôm em như thế này. Tay nhỏ đưa lên xoa đầu người lớn kia, Yeonjun nhẹ giọng:

"Mệt lắm sao?"

"Mệt! Chỉ cần xong nhiệm vụ này em sẽ đưa anh đi ngắm biển."

"Anh nói chơi thôi mà."

"Nhưng em muốn đi biển cùng anh."

"Em nhõng nhẽo ghê."

Yeonjun có cảm giác như con sói lớn đang làm nũng với mình vậy. Nếu nói hết tình cảm với Soobin thì chắc chắn không hết. Yeonjun trong ngành đã tiếp xúc với nhiều bạn diễn nhưng không ai làm em rung động được như lúc gặp Soobin.

"Anh có cần đi mua đồ gì chuẩn bị không?"

"Chưa có lương, anh hết tiền rồi."

Soobin trong lòng em phì cười, Yeonjun làm bộ mặt dỗi hắn rồi Soobin lại phải dỗ em. Hai người ít khi nói về chuyện trước kia, cũng chưa xác nhận lại mối quan hệ hiện tại mà chỉ thuận theo cảm xúc đơn thuần của mình.

"Đi, em đưa anh đi mua đồ chuẩn bị nhé?"

"Bao thì đi."

"Em trả tiền hết, mua xong thì đi ăn với em được không?"

"Bao thì đi luôn."

"Thế ăn xong về nhà em ngủ nhé?"

"Ăn gì mà khôn vậy nhóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro