Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ 3: Huấn luyện cảnh sát.

"Bất ngờ thật nha, thể lực anh tăng đáng kể luôn đó Yeonjun hyung."

Huening Kai dành hết lời khen cho Yeonjun, cậu thừa nhận em rất có năng khiếu trong việc luyện tập. Em dần thành thạo với các thế võ, phản xạ và cách sử dụng vũ khí chỉ sau 2 tháng huấn luyện.

"Thế anh đánh lại được Soobin chưa?"

"Chưa đâu hyung ơi. Anh Soobin ở một cái level nào đó rất chi là level."

"Nhưng mà cũng nên thử? Anh thấy Soobin bận quá nên không tập luyện với em ấy bao giờ luôn."

"Muốn nối lại tình xưa hả?"

Yeonjun đá một phát vô bụng Kai khiến cậu không phản xạ kịp mà té xuống. Cái này gọi là gì nhỉ? Nuôi ong tay áo? Cậu đã cất công huấn luyện cho em mà bây giờ em lại dùng nó để tấn công cậu ư? Thật không phục!

"Đau em! Sao cứ nhắc tới chuyện cũ với Soobin hyung thì anh lại thế nhỉ?"

"Anh...anh thấy có lỗi với Soobin."

"Có lỗi? Vì anh đã đá hyung ấy hả?"

"Tao đá vô đầu mày nè Huening."

"Thôi em đùa, nói chứ theo như em ở với Soobin hyung mấy năm liền thì hyung ấy vẫn chưa có người yêu đâu."

Cả hai đang bận tám chuyện nên không biết Soobin từ khi nào đã đứng sau lưng hai đứa. Hắn hừ một tiếng khiến thái độ hai đứa kia quay hẳn 180 độ.

"Sao đang huấn luyện mà câu nào cũng nghe thấy từ 'Soobin' vậy nhỉ?"

"Hyung, anh ở đây khi nào thế?"

"Từ lúc anh Yeonjun kêu muốn đấu với tao."

Lạy hồn, vậy nãy giờ họ nói chuyện hắn nghe hết mẹ rồi còn gì. Kai nhanh chóng đánh trống lảng rồi vọt lẹ trốn khỏi hiện trường. Để lại Yeonjun đứng hình đối diện với tên trưởng đội. Đúng là anh em tốt, đồng đội tốt!

"Lâu rồi không gặp em. Dạo này bận lắm sao?"

"Cũng bận, em nhận được nhiệm vụ từ sở nên đang sắp xếp chiến thuật cho đội của mình."

"Ồ, ra vậy..."

Thấy Yeonjun có vẻ ngượng ngùng. Chắc em ngại chuyện vừa nãy Soobin nghe thấy em và Kai nói chuyện với nhau. Soobin bình tĩnh hơn, hắn không bắt bẻ không chọc ghẹo em mà chỉ quan sát. Cơ thể Yeonjun cường tráng hơn nhiều so với lần mới vô trụ sở. Nhìn em cũng tràn đầy năng lượng và cũng có da thịt hơn, chợt Soobin cười khẩy.

"Hah, vì thằng kia dám trốn việc nên em sẽ trừ lương nó sau. Còn giờ thì em giúp anh luyện tập. Đấu với em đi."

"Đấu với em?"

"Anh muốn thử đấu với em mà. Nhân tiện em cũng rảnh."

"Vậy...vậy được rồi."

Soobin lùi về sau, hắn cởi bớt cúc áo của mình rồi bắt đầu bẻ khớp tay dãn cơ. Yeonjun bắt đầu về thế của mình, em cảm thấy hơi căng thẳng. Mỗi lần luyện tập cũng chỉ lắng nghe Kai luôn nói về trạng thái của Soobin khi đánh nhau đáng sợ thế nào. Soobin ra hiệu cho em bớt căng thẳng, hắn lên tiếng:

"Chúng ta đánh tay không. Em cần phải biết thời gian qua anh đã học được những gì. Cứ hết sức nhé!"

"Được, em cứ đánh mạnh tay lên."

"Vậy...cố lên nhé!"

Trăm nghe không bằng mắt thấy. Yeonjun không ngờ, thật không thể ngờ. Người có gương mặt ngây thơ như con thỏ con đó hạ em trong một nốt nhạc. Soobin khoẻ như trâu ấy, nhanh nữa chứ. Bây giờ em đây đang nằm dưới đất sau cú vật vừa rồi, ôi...đau lưng quá.

"Có sao không?"

Soobin lo lắng muốn đỡ em dậy thì Yeonjun bật từ dưới đất lên. Chân em vòng qua cổ hắn lấy đà mà quật Soobin xuống đất. Em nhanh chóng lấy thế chủ động mà tấn công hắn, Soobin cũng đứng dậy đánh trả lại, thật ra hắn xót nếu đánh em mạnh nên chọn cách phản công nhẹ nhàng hơn.

"Khá đấy!"

"Chứ em nghĩ anh dễ hạ vậy sao?"

"Như vậy là tốt rồi, trước giờ chưa ai làm em bị thương đâu. Đây là khen đấy."

Soobin lật đật đỡ Yeonjun dậy, em sau khi đứng lên liền mất lực ngã ra nhưng Soobin đã nhanh chóng đỡ lấy em và bây giờ thì hắn như đang ôm cả em vào lòng vậy. Vẫn nhỏ nhỏ, mềm mềm và thơm thơm như hồi trước.

Yeonjun có thể cảm nhận nhịp tim mình đập mạnh thế nào, thậm chí cũng nghe thấy tim Soobin cũng đập nhanh như vậy. Em lúng túng rời khỏi vòng tay hắn.

"Phải nhỉ, anh quên mất em là trưởng đội đặc nhiệm vì thế đánh nhau rất giỏi. Có lẽ anh cần luyện tập thêm rồi."

"Em nói rồi. Yeonjun, anh đã làm tốt rồi. Lưng có đau không?"

"Đau chứ! Em đúng là trâu bò mà."

"Ai lại nói thế nhỉ? Lại đây em xem nào."

Yeonjun rất tự nhiên lại gần cho Soobin kiểm tra. Hắn xoa nhẹ thắt lưng em để khiến em giảm bớt cơn đau. Yeonjun thật ra luôn làm hắn bất ngờ từ lần này qua lần khác, nhưng vốn dĩ Soobin biết em là người rất quyết tâm. Vậy nên hắn tin em sẽ luôn làm được.

"Anh làm tốt lắm."

"Cảm ơn em, đau lưng chết anh rồi."

Chụt, một cái hôn nhẹ được Soobin đặt trên trán Yeonjun. Như một phần thưởng và sự an ủi, hắn sau đó cũng lúng túng vì bản thân cũng chỉ vô thức hôn lên trán em.

"Ah...em xin lỗi."

"Soobin bạo quá ta? 7 năm không gặp mà nhìn em trưởng thành ghê."

"Còn anh thì vẫn vậy."

"Anh không thay đổi gì luôn á?"

"Vẫn xinh đẹp, vẫn thơm."

"Này! Em thôi ngay kiểu đấy đi nhé!"

"Em kiểu gì cơ? Em không nghe gì cả."

Soobin mới là người khiến Yeonjun cảm thấy hắn thay đổi rất nhiều. Từ một nhóc sợ giao tiếp xã hội trở thành người lãnh đạo trong đội, từ một nhóc nhát gan thành cái thằng ngứa đòn thích trêu chọc em. Yeonjun cảm thấy những ngày tháng sắp tới của em sắp không xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro