Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ 1: Diễn viên hết thời.

Tiếng cạch cạch phát ra liên tục từ chiếc laptop cũ mèn. Choi Yeonjun đánh xong văn bản nộp đơn xin việc và nhấn gửi toàn bộ cho các văn phòng lân cận. Tay cầm nốt ly mì đã nở phân nửa, em thở dài. Từng một thời là sao hạng A có tiếng trong ngành, giờ đây lại phải ở trong căn phòng trọ tồi tàn với bữa ăn chính chỉ có mì ly. Để Choi Yeonjun này cho các bạn biết về một thời huy hoàng của em nhé.

Yeonjun là một diễn viên có tầm trong ngành, vâng, đúng là thế đấy. Bước chân lên thảm đỏ khi chỉ vừa 16 tuổi, cậu bé danh giá nhận được bao nhiêu giải thưởng diễn viên xuất sắc trong và ngoài nước. Lịch trình dày đặc khiến Yeonjun phải bỏ học để thừa sống thiếu chết đi ghi hình. Phải rồi, em còn bỏ ngang một cuộc tình thời học sinh tuyệt đẹp cùng với mối tình đầu nhỏ hơn mình 1 tuổi.

Giấc mơ thảm đỏ đẹp đẽ ấy chỉ kéo dài được 5 năm khi cả Đại Hàn Dân Quốc bùng nổ truyền thông khi scandal lớn nhất và duy nhất năm 21 tuổi của Yeonjun nổ ra. Các bài báo dặm mắm thêm muối cứ phóng đại tin tức Choi Yeonjun bị phốt thái độ hỗn láo với tiền bối, thậm chí còn có cả báo lá cải phốt em bạo lực học đường, ngủ với các ông lớn để có chỗ đứng trong ngành công nghiệp giải trí.

Để giải thích cho thực hư đầu tiên, cho phép Yeonjun em chửi thề cái đã. À không, giờ cũng có còn là diễn viên đéo đâu mà phải giữ kẽ nữa. Con mẹ cái ngành chó má rách rưới này, mấy người nghĩ mấy thằng cha diễn viên hài trên TV đáng kính lắm à? Không nhé, nói đúng hơn là mấy thằng cha biến thái hỡ là đụng chạm trên thân thể em, ghê muốn chết đi được. Vài lần diễn show cùng thì nghĩ là vô tình, nhưng càng ngày càng nhiều thì đoán xem có phải là vô tình nữa không?

"Biến ra chỗ khác đi, thằng cha già kinh tởm!"

Vâng, một đoạn clip chỉ có 10 giây và 1 câu nói của Yeonjun, cộng thêm thái độ khó chịu ra mặt của em nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Không ai biết câu chuyện bắt nguồn từ đâu, chỉ là cả triệu cmt trên bài đăng đó chửi rủa Yeonjun vì thái độ của em thôi. Xui thay thằng cha em đụng cũng có tiếng tăm trong ngành. Thế là vài ba bài báo phốt và báo lá cải. Một phát khiến Yeonjun bay màu khỏi giới giải trí trong một đêm.

Buổi sáng hôm ấy em mệt mỏi tỉnh dậy. Thấm thoát đã không thấy tên Choi Yeonjun xuất hiện trên truyền thông 2 năm rồi. Nghĩ lại thì lúc đó em có họp báo đính chính, cơ mà không ai quan tâm nên Yeonjun đã lặng lẽ rút hết khỏi các dự án đang thực hiện, bán hết cúp và giải thưởng của mình để trả tiền bồi thường hợp đồng. Cuối cùng là cầm sổ tiết kiệm còn đúng 500.000 won đi về Ansan. Một nơi em cho là hợp tình hợp lý để trốn khỏi dư luận. Khung cảnh bình yên ở đây giúp em hồi phục kha khá về mặt tinh thần, nhưng không thể cứ như thế này mãi được.

Nếu em không kiếm được việc sớm thì em sẽ thật sự chết đói mất. Chỉ mong chờ sau khi gửi đơn xin việc đi sẽ có một chỗ nào đó chịu nhận em để Yeonjun còn có thể làm lại từ đầu. Vài ba ngày sau đó, email gửi về máy Yeonjun một đơn duyệt hồ sơ và yêu cầu em lên phỏng vấn. Tới lúc bà chủ nhà đập cửa đòi em phải trả tiền phòng thì Yeonjun chỉ kịp xin lỗi con mụ béo đó rồi xách túi chạy đến văn phòng em được ứng tuyển. Cơ mà sao nó khác với tưởng tượng của em thế nhỉ?

Văn phòng cũng tựa như căn trọ nát của em, nội thất cũng xuống cấp trầm trọng. Tiếp đón Yeonjun là một cậu trai có vẻ nhỏ hơn cả em nữa, cậu trai hoạt bát với cái miệng tía lia đã vội hét muốn banh cả văn phòng:

"Thành viên cuối cùng đến rồi!"

Tiếng hét cao vót đó khiến những người còn lại trong văn phòng cũng nhìn Yeonjun. Cái tổ hợp gì đây trời? Một tên nhóc với cặp mắt to đùng đang bấm máy tính với tốc độ ánh sáng, một góc màu mè và tên nhóc lấm lem màu sắc cầu vồng, và một tên mọt sách cùng cặp kính dày cộm nằm dài trên sofa với cả đống sách dày hơn bản mặt của em tứ tung khắp căn phòng.

"Xin chào? Cho hỏi ở đây tuyển nhân viên ạ?"

"Chúng ta nên có một bài kiểm tra trước nhỉ?"

Đó là câu cuối cùng Yeonjun nghe được trước khi bản thân bị vật ngã lăn xuống đất. Người vừa đón tiếp em lại chính là người vừa hạ đo ván em nằm xõng xoài trên nền. Yeonjun với hạ thân đau nhức nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của tên nhóc đó rồi. Cậu nhóc nhanh chóng đỡ em dậy rồi rối rít xin lỗi.

"Em xin lỗi! Em tưởng anh biết võ nên mới thử một bài phản xạ cho anh."

"Đau chết tôi rồi, công việc gì mà lại đánh người mới vô thế?"

Bỏ mẹ rồi, có khi nào Yeonjun em là bị lừa vô làm xã hội đen không? Em chỉ có khuôn mặt đẹp trai, đôi chân dài và tài năng diễn xuất thôi chứ nào có biết đánh ơ đánh a gì. Cậu trai nhìn em hơi thất vọng, cậu đỡ Yeonjun về ghế rồi ngồi xuống giới thiệu.

"Em chào anh, em là Huening Kai. Người của trụ sở cảnh sát TXT."

"Trụ sở cảnh sát? Khoan! Tôi chỉ dính scandal chứ không phải lạm phát đâu mà đi bắt tôi!"

"Bình tĩnh đi, chưa nói chuyện gì mà đã la hét um xùm rồi."

Cái người nằm dài trên ghế sofa giờ mới chịu đứng dậy đi lại chỗ Yeonjun. Hắn cởi mắt kính ra quăng lên đống tài liệu dày trên bàn. Khuôn mặt sáng sủa đẹp trai khủng khiếp không giống tên mọt sách lúc nãy chút nào.

"Chào anh, tên tôi là Choi Soobin. Trưởng đội cảnh sát trụ sở Ansan TXT."

Khuôn mặt này cứ khiến Yeonjun quen mắt thế nào ấy nhỉ? Trong khi em đang lục lại trí nhớ của mình để nhớ ra người trước mặt là ai thì hắn ta lại lên tiếng:

"Choi Yeonjun, anh có nhớ Choi Soobin. Lớp 9A trường trung học Moa không?"

Đệt! Cái đệt! Choi Soobin lớp 9A, tình đầu của Choi Yeonjun xuất hiện sau 7 năm trời không gặp. Bây giờ gặp lại nhau trong một tình huống hết sức là kì quái như này. Chuyện gì đang sảy ra vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro