Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối: Giáng Sinh Vui Vẻ.

Ngày hôm sau, ngôi trường Luminara trở lại dáng vẻ yên bình thường thấy. Những dấu vết của trận chiến ác liệt ngày trước đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho cảnh tượng quen thuộc: những tòa nhà được sửa chữa sáng bóng, cây cối lại xanh tươi và xum xuê như chưa từng có gì xảy ra. Gia tộc Pyre, bằng cách nào đó, đã khôi phục toàn bộ ngôi trường chỉ trong một đêm, mang lại cảm giác an toàn cho mọi người.

Tại đại sảnh rộng lớn, các học sinh tụ tập thành từng nhóm, vẫn bàn tán không ngớt về trận chiến hôm qua. Trọng tâm của những câu chuyện ấy chính là Spio, cậu học sinh từng bị coi là nhạt nhòa, nay lại trở thành tâm điểm nhờ khả năng chiến đấu phi thường của mình.

Khi Spio và Evangeline bước vào đại sảnh, không khí ngay lập tức thay đổi. Những tiếng xì xào bàn tán nhỏ dần, ánh mắt tò mò và thán phục đổ dồn về phía họ.

"Spio tới rồi!" Một giọng nói vang lên, kéo theo sự chú ý của cả đại sảnh. Những lời thì thầm nhường chỗ cho sự yên lặng, để lại âm thanh của những bước chân nhẹ nhàng khi Spio và Evangeline bước vào.

Spio cảm nhận được áp lực từ ánh mắt của mọi người, chút lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cậu. Nhưng Evangeline, với sự tự tin thường thấy, nắm chặt tay cậu, như muốn truyền cho cậu sự bình tĩnh. Họ cùng tiến về phía trước, vượt qua những nhóm học sinh đang chăm chú dõi theo.

Một nhóm bạn thân của Spio nhanh chóng bước đến, dẫn đầu là Jasper Tidalbane, học sinh năm ba nổi tiếng với tài năng vượt trội.

"Spio!" Jasper cười lớn, vỗ mạnh vào vai cậu. "Không ai ngờ em có thể chiến đấu xuất sắc như vậy! Những kẻ từng nói xấu em chắc chắn giờ không biết chui vào đâu để trốn."

"Đúng đấy," một học sinh khác gật đầu. "Cậu thực sự khiến mọi người phải thay đổi cách nhìn về mình."

Spio cúi đầu, cố gắng giữ thái độ khiêm tốn, nhưng ánh mắt cậu ánh lên sự tự hào. Cuộc chiến hôm qua không chỉ là một chiến thắng, mà còn là cơ hội để cậu khẳng định bản thân.

"Cảm ơn mọi người," Spio nói, giọng cố giữ bình tĩnh. "Mình chỉ làm những gì cần làm thôi. Không cần phải tung hô quá đâu."

Bầu không khí đang dần sôi nổi trở lại thì tiếng gõ vang lên, tất cả học sinh đều hướng ánh mắt về phía trước. Hiệu trưởng Agatha Pyre, với vẻ uy nghiêm thường thấy, đứng trên bục lớn.

"Các em," bà hắng giọng. "Trật tự nào. Ta hiểu sự phấn khích của các em sau trận chiến ngày hôm qua. Nhưng hôm nay, chúng ta có một nhiệm vụ quan trọng không kém, đó là công bố kết quả kỳ thi vừa qua."

Cả đại sảnh nhanh chóng trở nên yên lặng. Các học sinh ngồi ngay ngắn trên những hàng ghế đã được xếp sẵn, bầu không khí thay đổi từ náo nhiệt sang trang trọng. Trái tim của nhiều học sinh đập nhanh hơn, không phải vì hồi tưởng trận chiến, mà vì hồi hộp chờ đợi kết quả của chính mình.

Spio ngồi trên hàng ghế cuối cùng trong đại sảnh, ánh mắt nhìn xuống đôi tay mình đang đan vào nhau. Cậu không thể giấu được sự lo lắng khi nghĩ về kỳ thi vừa qua. Môn thi cuối cùng—ứng dụng phép thuật—đáng lẽ là cơ hội để cậu vươn lên, nhưng cậu chỉ giành được 2 medal.

Giờ đây, khi tất cả đã qua đi, sự căng thẳng đột ngột ùa về. Cậu nhớ lại ánh mắt nghiêm túc của giáo sư Windstrider khi thông báo rằng 20 medal là điều kiện cần để đạt được huy hiệu vàng—thứ mà mọi học sinh tại Luminara đều khát khao, có đủ 3 huy hiệu thì mới có cơ hội được tiếp tục học tập khi tốt nghiệp. Giờ đây có lẽ cậu chỉ có khoản 14 medal, có lẽ cậu sẽ không thể bù đắp được ở kỳ sau.

"Spio, đừng lo quá. Cậu đã làm hết sức rồi. Và đừng quên, việc cậu đã đối mặt với Roderick và sống sót. Biết đâu nhờ chuyện này mà cậu được hội đồng phép thuật biết tới thì sao?"

Leander, từ phía đối diện, cũng thêm vào: "Đúng đấy. Cậu cứu cả trường, Spio. Ai còn dám so sánh chuyện này với mấy cái medal cơ chứ? Dù kết quả thế nào, cậu vẫn là người hùng của tất cả chúng ta."

Mặc dù những lời động viên từ bạn bè làm cậu dịu đi phần nào, Spio vẫn không thể ngăn mình hồi hộp. Cậu tự hỏi, liệu những gì cậu đã trải qua có đủ để bù đắp cho sự thiếu sót trong kỳ thi hay không. Lời nói của Leander đúng, nhưng Spio hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết—cậu luôn muốn chứng tỏ khả năng, không chỉ trong chiến đấu mà cả trong học thuật.

Khi Hiệu trưởng Pyre lấy trong ống tay áo mình ra ba cuộn giấy. Bà vung tay khiến ba cuộn giấy mở ra, phóng to và lơ lửng trên không. Đây chính là bảng điểm số của cả ba khóa, bên dưới đều có 4 con dấu của tứ đại gia tộc Pyre, Dracarys, Tildalbane và Ophidian.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào những con số vàng sáng lấp lánh bên cạnh tên từng học sinh. Hàng đầu tiên, không bất ngờ, là Evangeline Morwen đứng đầu với 24 medal, tiếp theo là Lucienne Pyre với 22 medal, và Araminta Greeny với 21 medal.

Nhưng khi xuống đến hàng những hàng tiếp theo của năm nhất, một điều khiến tất cả sững sờ hiện ra:

Leander Frostwood - 20 medal

Orion Harkness – 18 medal

Spio Reed - 18 medal

Leander trợn tròn mắt, không tin nổi vào những gì mình vừa thấy. Cậu quay sang Spio, gần như hét lên:

"Khoan đã! Chuyện này là sao? Lúc bọn mình bỏ chạy khỏi bài thi, tớ mới chỉ có 4 medal thôi! Làm thế nào tớ lại có được 20 medal sau kỳ thi?"

Spio cũng không khá hơn, đôi mắt cậu mở to kinh ngạc khi nhìn con số bên cạnh tên mình. "Tớ... tớ còn khó hiểu hơn cậu cơ. Lúc đó tớ chỉ có 2 medal thôi, làm gì mà lên được tận 18 chứ?"

Hiệu trưởng Pyre bước lên phía trước, ánh mắt sắc sảo quét qua đại sảnh đang xôn xao sau khi danh sách kết quả được công bố. Giọng bà trầm ổn nhưng vang vọng, khiến tất cả các học sinh đều yên lặng lắng nghe:

"Có hai trường hợp đặc biệt mà tôi cần thông báo với tất cả các em," bà nói, ánh mắt hướng về phía Spio và Leander, đang ngồi cạnh nhau với vẻ ngỡ ngàng. "Đó là Spio Reed và Leander Frostwood của năm nhất."

Cả sảnh im lặng. Những tiếng xì xào trước đó lập tức ngừng lại, tất cả đều hướng ánh nhìn tò mò về phía hai cậu học sinh được nhắc tên.

Hiệu trưởng Pyre tiếp tục, giọng đầy quyền uy nhưng không kém phần cảm thông: "Trong kỳ thi cuối cùng, khi cả hai em đang thực hiện bài thi, Roderick – một kẻ thù nguy hiểm với sức mạnh vượt xa mọi kỳ vọng – đã bất ngờ tấn công. Cả Spio và Leander, mặc dù mới chỉ là học sinh năm nhất, không chỉ sống sót qua cuộc truy đuổi mà còn tham gia hỗ trợ các giáo sư trong việc bảo vệ Luminara."

Những tiếng thì thầm bắt đầu rộ lên, biểu lộ sự đồng ý và thán phục.

"Sau khi xem xét cẩn thận và trao đổi cùng hội đồng giáo sư, chúng tôi đã đi đến quyết định: Cả Spio Reed và Leander Frostwood đều xứng đáng được nhận điểm tuyệt đối trong bài thi cuối cùng," bà tuyên bố, nụ cười nhẹ trên môi.

Lời nói của bà khiến đại sảnh như bùng nổ. Những tràng vỗ tay và tiếng reo hò vang lên không ngớt. Spio và Leander nhìn nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Hiệu trưởng Pyre nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt lướt qua từng học sinh trong đại sảnh. Bà giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, và khi không gian đã trở nên im ắng, bà bắt đầu bài phát biểu kết thúc:

"Các em thân mến, kỳ thi cuối năm đã chính thức khép lại. Đây không chỉ là thử thách để đánh giá năng lực của các em, mà còn là cơ hội để các em khám phá sức mạnh tiềm ẩn và tinh thần đoàn kết. Tôi tự hào về những gì các em đã đạt được, và tôi hy vọng rằng kỳ nghỉ sắp tới sẽ là khoảng thời gian để các em thư giãn và chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách mới phía trước."

Bà dừng lại một chút, ánh mắt chan chứa sự ấm áp, rồi tiếp tục:

"Các em đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, và bây giờ là lúc các em trở về nhà để tận hưởng kỳ nghỉ xứng đáng. Nhớ rằng, dù đi bất cứ đâu, các em luôn là niềm tự hào của Luminara."

Câu nói cuối cùng của bà kết thúc bằng một nụ cười, và sau một thoáng ngập ngừng, cả đại sảnh bỗng vang lên những tiếng vỗ tay và hò reo không ngừng.

"Chúng ta tự do rồi!" Một học sinh năm 3 hét lên đầy phấn khích, khiến mọi người xung quanh cười ồ và hưởng ứng.

Spio đứng giữa đám đông, ánh mắt thoáng chút nhẹ nhõm khi nhìn thấy không khí vui vẻ, giải tỏa mọi áp lực của kỳ thi. Evangeline, đứng bên cạnh cậu, nắm tay Spio kéo nhẹ: "Này, cậu đừng đứng ngẩn ra đó nữa! Mau đi chuẩn bị thôi. Chúng ta còn rất nhiều chuyện để kể cho nhau trong kỳ nghỉ."

Leander từ phía sau cũng tiến đến, vỗ vai Spio và cười lớn: "Cứ coi như chúng ta vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Kỳ nghỉ này phải ăn mừng hoành tráng mới được!"

Dòng học sinh nối nhau rời khỏi đại sảnh, tiếng cười nói vang vọng khắp lối đi. Trong khi đó, các giáo sư đứng lặng lẽ quan sát, nở những nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ về những ngày tháng thử thách tiếp theo mà họ sẽ chuẩn bị đối mặt.

Trường Luminara, sau một kỳ thi đầy kịch tính và bất ngờ, giờ đây lại trở nên sống động và ấm áp như mọi ngày.

Mọi người trong ký túc xá đang tất bật dọn dẹp và chuẩn bị hành trang để trở về nhà sau kỳ thi dài đằng đẵng. Không khí trong phòng tràn ngập tiếng cười nói xen lẫn sự háo hức khi nghĩ đến kỳ nghỉ trước mắt. Cả nhóm đã tụ tập đầy đủ ở sảnh ký túc xá, ngoại trừ Lucienne.

"Lucy không có ở đây nhỉ? Dù sao về cơ bản cậu ấy cũng đã ở nhà mà," Leander cười và nói, nhưng không giấu được ánh mắt tìm kiếm.

Từng người trong nhóm trao nhau những cái ôm tạm biệt và những lời hẹn gặp lại vào năm sau. Orion, với nụ cười quen thuộc, nói lớn: "Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau ở kỳ học tới. Mọi người nhớ giữ sức khỏe đấy!"

Evangeline, đứng bên cạnh Spio, thoáng chút lưỡng lự trước khi quay sang cậu, giọng nhẹ nhàng: "Spio, cậu có muốn về nhà mình không? Bố mình rất quý cậu, ông ấy vẫn nhắc về cậu suốt. Nếu cậu muốn, thì kỳ nghỉ này cậu cứ đến nhà mình, như lần trước."

Spio khẽ mỉm cười, lắc đầu. "Cảm ơn cậu, Evangeline. Nhưng lần này, mình sẽ về nhà ở Seafair. Mình muốn thăm ông mình. Dù sao thì Roderick cũng đã bị hạ, mình nghĩ bây giờ có thể an tâm trở về nơi đó."

Ánh mắt Evangeline thoáng qua một chút thất vọng nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười: "Được rồi, nhưng cậu nhớ phải thường ghé thăm mình đấy nhé!"

"Chắc chắn rồi," Spio đáp, nụ cười của cậu ấm áp nhưng cũng chất chứa nhiều suy tư.

Mọi người nhìn nhau một lần nữa trước khi chuẩn bị rời đi, những tiếng cười, những cái vẫy tay tạm biệt làm cho không khí thêm phần ấm áp.

...London..

Trên con đường phủ đầy tuyết trắng, ánh sáng từ những chiếc đèn đường hòa quyện cùng sắc đỏ, xanh của những ngọn đèn Giáng sinh, tạo nên một khung cảnh ấm áp giữa trời đông giá lạnh. Trong một ngôi nhà nhỏ, rực rỡ với ánh đèn trang trí và những dải ruy băng Giáng sinh, Evangeline đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng gia đình. Tiếng cười nói của họ hòa vào không khí ấm áp của ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi.

"Bố mẹ biết không, lúc Roderick..."

Cuộc trò chuyện bất chợt bị ngắt quãng bởi tiếng chuông cửa vang lên. Evangeline đứng dậy, mỉm cười và nói, "Con ra mở cửa." Cô bước nhanh ra cửa, lòng không khỏi tò mò về vị khách ghé thăm vào đêm Giáng sinh.

Khi cánh cửa mở ra, hình ảnh đầu tiên mà cô thấy là một khuôn mặt quen thuộc. Spio, với chiếc khăn choàng cổ dày quấn quanh người, đứng đó mỉm cười. "Bất ngờ không?" cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.

Ngay phía sau cậu, Leander, Orion, và Araminta cũng hiện ra, trên tay họ mang theo những hộp quà được gói cẩn thận với đủ màu sắc. Và không chỉ có bạn bè của cô, mà còn cả Giáo sư Windstrider, người mà Evangeline không ngờ sẽ xuất hiện.

"Giáng sinh vui vẻ, Evangeline!" họ đồng thanh nói, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Evangeline đứng sững người trong một khoảnh khắc, bất ngờ xen lẫn hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Cô bật cười, đôi mắt long lanh như ánh sáng từ cây thông Giáng sinh sau lưng. "Mọi người... đến đây thật sao? Đây đúng là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất!"

"Chúng tôi không thể bỏ qua bữa tiệc Giáng sinh ở nhà cậu được," Orion nói, nháy mắt đầy tinh nghịch.

Evangeline vội vã mời mọi người vào nhà, không khí lập tức trở nên sôi động và vui vẻ.

Trong căn phòng ấm áp được trang trí rực rỡ, ánh sáng từ cây thông Giáng sinh với những quả cầu sáng lấp lánh phản chiếu khắp nơi, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa kỳ diệu. Tiếng crackling từ lò sưởi hòa quyện với mùi thơm của bánh gừng và cacao nóng, mang đến một cảm giác yên bình không gì sánh được.

Evangeline, với chiếc áo len dày màu đỏ, đang đặt thêm ly cacao lên bàn. Mọi người ngồi quây quần quanh bàn trà, những gói quà chất đống trong góc nhà, được buộc ruy băng màu sắc rực rỡ. Leander kể lại một cách sinh động về lần cậu lạc đường trong khu rừng tuyết khi đi trượt tuyết cùng gia đình, khiến cả nhóm phá lên cười.

"Và tớ thề, cây gậy trượt tuyết của tớ biến mất luôn khi tớ vừa quay lưng đi! Tớ nghĩ chắc chắn có thứ gì đó đang trêu đùa mình," Leander nói, đôi mắt sáng lên khi nhớ lại câu chuyện.

"Cậu mà bị lạc chắc chắn là vì mãi nhìn Araminta thay vì nhìn đường thì có," Orion chọc cười, khiến cả nhóm lại thêm một tràng cười giòn giã.

Trong khi đó, Araminta đỏ mặt vì lời trêu ghẹo, cô treo lại những chiếc tất len nhỏ lên lò sưởi. "Orion, cậu...".

Evangeline quay lại, mang thêm một đĩa bánh quy giòn tan. "Thôi nào, các cậu đừng làm hỏng không khí vui vẻ nữa," cô nói, đặt đĩa bánh xuống bàn và vẫy tay gọi mọi người tụ lại.

Tất cả ngồi quanh bàn, nâng ly cacao nóng, những câu chuyện tiếp tục được kể, những tiếng cười tiếp tục vang lên. Mọi người như quên đi cái lạnh giá bên ngoài, để hòa mình vào sự ấm áp và yêu thương trong đêm Giáng sinh.

Spio ngồi xuống bên cạnh Giáo sư Windstrider, khuôn mặt thoáng chút bối rối khi cô mỉm cười, đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận trong giấy gói màu bạc và ruy băng xanh dương. "Mở ra đi, Spio," Giáo sư nói, ánh mắt dịu dàng.

Spio từ từ tháo ruy băng, cảm giác có điều gì đó rất quan trọng đang chờ đợi mình bên trong. Khi nắp hộp mở ra, ánh sáng từ cây thông Giáng sinh phản chiếu lên một chiếc đĩa nhỏ lấp lánh.

"Đây là... Prisma?" Spio nhíu mày, giọng đầy ngạc nhiên.

Giáo sư Windstrider gật đầu, ánh mắt thoáng chút u buồn nhưng cũng mang theo vẻ chân thành. "Phải, Prisma. nhóc enegivora của Giáo sư Eldridge. Ông ấy nhờ cô đưa lại nó cho em."

Spio tròn mắt, không giấu được sự ngạc nhiên. "Nhưng... tại sao?"

Giáo sư Windstrider thở dài, rồi nói tiếp: "Eldridge biết rằng ông ấy không thể thoát khỏi trách nhiệm của mình do giúp Roderick. Ông ấy cảm thấy tội lỗi vì đã tiết lộ thông tin về em, điều dẫn đến tất cả những chuyện đã xảy ra. Prisma là món quà cuối cùng ông ấy để lại, như một lời xin lỗi.""

Spio cúi đầu nhìn chiếc đĩa trong tay mình, cảm xúc dâng trào. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt thể hiện sự trân trọng và tha thứ. "Em cảm ơn, giáo sư," Spio khẽ nói, giọng nhỏ nhưng chứa đựng sức nặng của sự hiểu biết.

Cậu gật đầu, lòng đầy cảm xúc, rồi quay lại bên Evangeline và các bạn của mình, chiếc đĩa sáng lấp lánh trong tay cậu.

Trong hầm ngục tối tăm của Luminara, nơi đã bị bỏ hoang suốt hàng thập kỷ, giờ đây chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn lửa tím trong chiếc đèn bên cạnh Roderick. Ánh sáng yếu ớt như phản chiếu tình trạng hiện tại của hắn—một cơ thể đã mục rữa, năng lượng gần như cạn kiệt, và linh hồn chỉ còn chờ ngày thoát khỏi xác thịt.

Đứng bên kia song sắt, Hiệu trưởng Agatha Pyre lặng lẽ nhìn em trai mình, ánh mắt chất chứa sự đau lòng. Bà thở dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm nghị: "Roderick, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao em lại thành ra nông nổi này?"

Roderick ngẩng đầu lên, khuôn mặt thối rữa méo mó vặn vẹo thành một nụ cười khinh bỉ. "Đến giờ chị vẫn bày ra vẻ mặt thương hại đó à? Ta bây giờ không phải là kết quả của chính chị và cái gia tộc Pyre này sao?" Hắn cười nhạt, ánh mắt đỏ rực ánh lên sự oán hận. "Bọn người các người lúc nào cũng vậy, tự cho mình là thượng đẳng, còn những người như Nathalia thì sao?"

Nghe đến cái tên đó, Agatha khẽ giật mình. Bà vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt thoáng chút đau đớn.

"Nathalia có lỗi gì chứ? Nếu không bị các người ngăn cản, ta đã cứu được cô ấy rồi," Roderick tiếp tục, giọng nói nghẹn ngào, ánh mắt rưng rưng nước mắt.

"Nathalia đã mất từ rất lâu. Em không thể thay đổi điều đó," Agatha nói, giọng nghiêm nghị hơn, nhưng vẫn đầy nỗi xót xa. "Bằng cách nào em định cứu cô ấy? Làm thế nào em dám nghĩ rằng việc đó là đúng đắn?"

"Bằng cách nào à?" Roderick phá lên cười, tiếng cười khàn khàn như kim loại gỉ, xen lẫn sự cay đắng. "Có vẻ chị vẫn chưa thay đổi. Chị không bao giờ hiểu người khác... hoặc không muốn hiểu."

Agatha nhìn hắn chăm chú, đôi mày nhíu lại. Nhưng trước khi bà kịp hỏi thêm, Roderick đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. "Được rồi, giờ ta sẽ nói cho chị biết và... khi ta chết hãy an táng ta theo cách đó... ta không muốn nhìn lại thế giới này, nơi ta có tất cả và cũng mất đi tất cả.!"

Câu truyện của Roderick bắt đầu, càng về sau câu truyện của hắn thì càng khiến gương mặt Agatha Pyre biến sắc. Không nói thêm lời nào, bà quay người rời khỏi căn hầm, để lại Roderick một mình, ánh lửa tím lập lòe phản chiếu bóng dáng tàn tạ của hắn.

Hiệu trưởng Pyre bước đi trên hành lang, mỗi bước chân vang vọng như nặng nề hơn bao giờ hết. Gương mặt bà giờ đây đầy vẻ nghiêm trọng và u ám. Không chần chừ, bà tiến thẳng đến phòng họp, nơi các giáo sư đang chờ đợi, ánh mắt cương quyết như đã sẵn sàng cho một cuộc thảo luận đầy hệ trọng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thurianz: Nguyên pháp của tôi khép lại tại đây, đánh dấu sự trưởng thành của Spio Reed cùng những người bạn trong cuộc hành trình đầu tiên của họ. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại.

Thế giới pháp thuật, với những bí ẩn ngàn đời chưa được giải đáp, vẫn luôn đợi chờ những ai dám bước chân vào hành trình khám phá. Những di sản của Nguyên Pháp, những sinh vật huyền bí và những âm mưu ẩn giấu trong bóng tối... tất cả vẫn còn đó, mời gọi những tâm hồn gan dạ, những trái tim kiên cường.

Hành trình của Spio và đồng đội mới chỉ bắt đầu, còn nhiều câu chuyện chưa được kể, còn nhiều thách thức và những bài học chờ đợi phía trước.

Hãy để trí tưởng tượng dẫn lối, để những giấc mơ về một thế giới kỳ ảo tiếp tục được thắp sáng.

Hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo, khi chúng ta cùng viết nên những trang sử mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro