Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lịch sử, Phép thuật, Nguồn gốc của pháp sư


Sáng hôm sau, khi mọi người tập trung tại khu vực chung của tầng trệt, các học sinh mới cuối cùng cũng có dịp giới thiệu bản thân với nhau.

Leander mỉm cười, ánh mắt rực sáng niềm hào hứng: "Spio, để tớ giới thiệu cậu với hai người bạn đồng hành còn lại trong nhóm chúng ta."

Anh đưa tay về phía cô gái đầu tiên với đôi mắt đỏ đầy lửa nhiệt huyết. "Đây là Lucienne Pyre, mọi người thường gọi cô ấy là Lucy. Lucy là một thành viên thuộc gia tộc Pyre và là cháu gái của hiệu trưởng đó."

Sau đó, Leander chuyển sự chú ý đến cô gái thứ hai: "Và đây là Araminta Greeny. Cô ấy khá nhút nhát nên tớ cũng chưa nói chuyện nhiều, nhưng Araminta rất thân với Lucy, hai người họ lúc nào cũng dính lấy nhau."

Lucienne nhìn và gật đầu chào Spio, trong khi Araminta chỉ cúi đầu ngượng ngùng, đôi má hơi ửng đỏ. Spio cảm thấy mình dần hòa nhập vào nhóm bạn mới, bắt đầu hình thành mối liên kết giữa những người bạn sẽ cùng chia sẻ hành trình học tập đầy thú vị và thử thách tại Học viện Luminara.

Spio lúc này cũng thân thiện giới thiêu về mình" Tớ là Spio Reed, hai cậu có thể gọi tớ là Spio."

Araminta khẽ nói: "Chào cậu Spio", cô giơ tay ra và một chú nhện màu xanh nhỏ với những chiếc chân trông như những chiếc lá cây thanh mảnh ghép lại,"Còn đây là Lucas, cậu ấy là bạn của tớ, cậu ấy thường trốn đi chơi nên nếu có gặp thì nói thớ nhé, tớ sợ mọi người không biết gì sẽ làm gì đó với cậu ấy"

Leander mỉm cười và vỗ vai Spio. "Giới thiệu xong rồi, giờ cũng sắp đến tiết học đầu tiên rồi! Chúng ta nên đi thôi,"

Leander nhìn quanh để đảm bảo mọi người đã sẵn sàng. Sau đó, cả nhóm cùng nhau bước đến bước tường đầu hành lang và đưa chìa khóa mình ra trước mặt. Đi xuyên qua bước tường họ xuất hiện ngay bên ngoài hàng lang và đồng thời cũng có một số học xuất hiện theo. Cả nhóm tiến bước cùng nhau, hướng về khu vực chính của trường.

Bước qua cánh cửa và tiến vào sảnh chính, Spio và Leander ngay lập tức được chào đón bởi những sinh vật nhỏ bé với làn da hồng và đôi cánh trong suốt phản chiếu những tia sáng của ánh đèn, đó là những Faerie tinh nghịch và đáng yêu. Chúng lượn quanh hai người với đôi cánh lung linh, hỏi một cách thân mật, "Các bạn là học sinh mới phải không?"

Spio và Leander gật đầu xác nhận. Ngay lập tức, các Faerie đưa cho mỗi người một tờ khóa biểu.

Leander thắc mắc, "Sao ở đây lại có những Faerie? Chẳng phải các cô thường sống trong các khu rừng sâu sao?" Trước câu hỏi của Leander, một trong những Faerie nhỏ bé tiến lên, vỗ cánh lấp lánh và giải thích bằng giọng nói trong trẻo.

"Bọn tớ từng sống trong các khu rừng sâu, nhưng khi con người mở rộng lãnh thổ, khu rừng của tớ bị thu hẹp dần. Hiệu trưởng Pyre đã cho tớ và đồng tộc một nơi trú ẩn an toàn tại Luminara để bảo vệ bọn tớ khỏi nguy hiểm."

Faerie tiếp tục, "Để đáp lại lòng tốt của hiệu trưởng, tớ và đồng tộc cũng giúp đỡ Học viện trong việc hỗ trợ giáo viên và học sinh. Ngoài ra, bọn tớ cũng đảm nhận vai trò người tuần đêm tại đây, bảo vệ an toàn cho học viện trong bóng tối nên thấy ánh sáng bay qua lại vào ban đêm thì đừng sợ nhé."

Spio, chưa hiểu nhiều về thế giới Phép thuật, lắng nghe với sự chú ý và cảm thấy ngạc nhiên khi biết thêm về vai trò đa dạng của Faerie trong học viện.

Cậu cầm và đọc tờ khóa biểu và nhận ra rằng ở Học viện Luminara một vào buổi sáng và một vào buổi chiều, kết thúc lúc 3 giờ chiều:

Thời khóa biểu học tập tại Học viện Luminara

Buổi sáng (8:00 AM - 10:00 AM)

Buổi chiều (1:00 PM - 3:00 PM)

Moon's day

Lịch sử

Điều khiển Phép thuật

Tiw's day

Hệ thống Phép thuật hiện đại

Thực hành Phép thuật

Woden's day

Sinh vật huyền bí

Trống

Thor's day

Lịch sử

Điều khiển Phép thuật

Frigg's day

Hệ thống Phép thuật hiện đại

Thực hành Phép thuật

Saturn's day

Trống

Trống

Sun's day

Trống

Trống

Trong thời gian trống, bạn có thể sử dụng để tự học, nghiên cứu, hoặc luyện tập phép thuật theo nhu cầu.

Học viện Luminara có vẻ mang đến cho học sinh của mình một lịch trình khá thoải mái, giúp họ có thời gian để thư giãn và khám phá nhiều khía cạnh của thế giới Phép thuật. Mỗi ngày, học sinh chỉ có hai tiết học bắt buộc: một vào buổi sáng và một vào buổi chiều, kết thúc lúc 3 giờ chiều. Điều này giúp họ có khoảng thời gian rảnh rỗi để tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, giao lưu với bạn bè, hoặc tận hưởng không gian của học viện.

Ngoài năm môn học bắt buộc, học sinh cũng có tùy chọn đăng ký thêm các môn học khác nếu họ muốn mở rộng kiến thức hoặc tập trung vào những lĩnh vực quan tâm đặc biệt. Các môn học này có thể bao gồm những khóa học về Phép thuật thực chiến, Điều chế, Nghiên cứu,...

Sự linh hoạt này cho phép học sinh tự định hướng hành trình học tập của mình, phát triển kỹ năng và khám phá sở thích riêng trong thế giới Phép thuật đa dạng của Luminara.

Spio đọc thời khóa biểu và nhận thấy tiết học đầu tiên của mình là môn Lịch sử. Sau khi ghi nhớ vị trí của lớp học, cậu cùng Leander nhanh chóng di chuyển đến địa điểm được chỉ định. Khi bước vào phòng học, cậu nhận ra đây là một không gian ấm cúng, không quá lớn, với sức chứa khoảng 30 học sinh.

Phòng học có thiết kế khá truyền thống, với những dãy bàn ghế xếp ngay ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tập trung vào bài giảng. Cuối phòng là một bục giảng lớn, nơi giáo sư sẽ đứng và giảng dạy. Ngoài ra, xung quanh phòng còn có nhiều kệ sách chất đầy các cuốn sách về lịch sử và văn hóa Phép thuật, cung cấp tài liệu tham khảo cho học sinh.

Không khí trong phòng học vừa trang trọng vừa thân thiện, tạo điều kiện tốt cho việc học tập và tương tác giữa học sinh với giáo sư.

Spio cùng Leander bước vào phòng học và ngay lập tức nhận ra rằng mình đang trở thành trung tâm của sự chú ý. Những học sinh khác quay lại nhìn cậu với ánh mắt tò mò, và tiếng thì thầm bắt đầu vang lên từ khắp phía trong phòng.

"Cậu ta, người đi chung với Leander là ai vậy?" một học sinh hỏi, quay sang người bạn bên cạnh. "Có ai biết cậu ấy thuộc gia tộc nào không?"

"Cậu ấy hình như thuộc họ Reed, nhưng mình chưa bao giờ nghe về nó" một người khác nói. "Có lẽ là một người của gia tộc thích sống ẩn như Ophidian."

Những lời thì thầm tiếp tục, và Spio cảm thấy như mọi người đang cố gắng giải mã danh tính và xuất thân của mình. Cậu giữ bình tĩnh và tìm chỗ ngồi, cố gắng không để sự chú ý đó làm ảnh hưởng đến mình.

Spio cùng Leander bước vào phòng học lịch sử, tìm thấy một bàn trống và nhanh chóng ngồi xuống. Đây là môn học bắt buộc, nên cả hai đều biết mình cần tham gia nghiêm túc. Khi đã ổn định chỗ ngồi, Spio nhận ra người ngồi ngay bên cạnh mình là Evangeline, cô bạn nữ mà cậu đã gặp trong buổi phân loại nhà ngày hôm trước.

Evangeline mỉm cười chào Spio. "Chào cậu, Reed!" cô nói với vẻ thân thiện.

Spio mỉm cười đáp lại, cảm thấy thoải mái vì có một gương mặt quen thuộc ngồi gần mình. "Chào cậu, Morwen.Không ngờ mình lại ngồi gần cậu"

Leander cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, ba người nhanh chóng trao đổi về mong đợi của họ từ lớp học và thảo luận về những chủ đề mà giáo sư có thể sẽ giảng dạy. Cả ba đều háo hức chờ đợi tiết học bắt đầu và sẵn sàng học hỏi.

Evangeline, với sự nhiệt tình không giấu diếm, bắt đầu kể cho Spio và Leander về những điều cô đã trải qua kể từ khi đến Luminara. Cô nói về những Faerie, về phép thuật dịch chuyển, và cảm giác kỳ diệu khi bước qua tường để dịch chuyển đến phòng.

"Và rồi, các cậu biết không, khi bước qua bức tường đó, tớ đã..." Evangeline đang nói hăng say thì đột nhiên dừng lại. Cô nhận ra mình đã nói quá nhiều, quá nhanh về tất cả mọi thứ. Trong một khoảnh khắc bối rối, cô đưa tay lên che miệng.

Ánh mắt cô thoáng qua một chút lo sợ, ngại ngùng khi nhận ra có thể Spio sẽ biết cô là một grime. Cô không muốn bị coi thường hoặc đánh giá thấp chỉ vì sự mới mẻ trong trải nghiệm của mình. Cô liếc nhìn Spio và Leander với ánh mắt đầy lo lắng.

Spio đang lắng nghe Evangeline nói thì cô bỗng im lặng lại. Cậu ngạc nhiên và hỏi: "Có chuyện gì à?" Evangeline nhìn quanh và nhận ra sự thắc mắc trong ánh mắt của Spio. Cô trả lời, "À, không có gì đâu. Chỉ là... nhiều người tỏ ra khá là khó chịu khi biết tớ là một grime."

Spio nhíu mày, thắc mắc: "Grime thì sao? Có quan trọng lắm sao?" Cậu không hiểu lý do tại sao mọi người lại đánh giá Evangeline dựa trên điều này, và sự thật là cậu không hiểu rõ về những định kiến trong thế giới Phép thuật.

Leander liền giải thích:" Có vẻ cậu không biết đó Spio, Tớ sống với gia đình toàn những người như vậy đây này. Bọn họ luôn coi grime là thấp hèn và cho rằng mình thượng đẳng hơn phần còn lại. Chả biết sao họ lại sinh ra được suy nghĩ như vậy nữa."

"Cậu lớn lên trong gia đình như vậy à?"Spio nghe được lời giải thích của Leander liền hỏi:" Vậy sao cậu trông có vẻ khác với những người nhà mà cậu kể vậy?"

Leander liền đáp: "À tớ thường hay trốn ra ngoài chơi ấy mà! Gặp nhiều người tốt nên tớ cũng thay đổi dần, Họ còn cho tớ tiền để đi mua đồ ăn nữa và tớ thề luôn là đồ ăn ngoài đó ngon cực kỳ, hơn hẳn những thứ phải ăn ở nhà."

Evangeline sáng bừng lên, niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Cô cười tươi sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người bạn, cảm thấy nhẹ nhõm khi có người không phán xét cô chỉ vì là một grime.

Tuy nhiên, trước khi cô kịp trả lời, cánh cửa phòng học mở ra, thu hút sự chú ý của mọi người. Một người phụ nữ bước vào, thu hút ánh nhìn của cả lớp. Đó là giáo sư Windstrider, cô chính là giảng viên dạy môn lịch sử của trường. Cô mang theo một không khí nghiêm túc nhưng không kém phần thân thiện, sẵn sàng bắt đầu bài giảng.

"Chào cả lớp," Giáo sư mở đầu với giọng nói ấm áp, ánh mắt quét qua các học sinh với sự thân thiện. "Hôm qua ta đã giới thiệu rồi, và ta sẽ là người hướng dẫn các em trong môn lịch sử, đồng hành cùng mấy đứa trong suốt ba năm tiếp theo ở Luminara."

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài học đầu tiên," Giáo sư bắt đầu, giọng nói của cô bình tĩnh nhưng đầy hào hứng. "Chúng ta sẽ bắt đầu từ lúc thế giới pháp sư được hình thành. Hãy lắng nghe cho kỹ nhé vì kỳ thi cuối năm có thể sẽ bao gồm những gì em được dạy ngày hôm nay đó.

Nói xong giáo sư Windstrider đưa tay lên dùng năng lượng của mình tạo ra các hình ảnh sống động mô tả cho bài giảng của mình:

Giờ chúng ta bắt đầu thì thời gian hơn 7 triệu năm trước, thế giới lúc này đây vẫn là một thế giới nguyên thủy được cai trị bởi các sinh vật huyền bí cổ đại. Và không biết từ lúc nào con người đã bắt đầu xuất hiện, lúc đó, họ rất yếu ớt trước thiên nhiên hùng mạnh, nhưng chính việc này cũng đã khiến một số sinh vật huyền bí thông minh đã cảm thấy thương xót và quyết định bảo vệ con người trong hàng triệu năm. Nhờ sự bảo vệ đó, vào hơn 5500 năm trước, lúc này con người mới bộc lộ được món quà của mình đó là trí tuệ và sự hiếu kỳ, nó giúp con người phát triển một cách nhanh chóng, hình thành các nền văn hóa khác nhau và dần rãi rác khắp nơi trên thế giới. Sự gắn bó giữa con người và những sinh vật lúc này cũng dần trở nên thân thiết và sự yên bình đó được tiếp diễn một thời gian dài.

Cho đến một ngày, một vật thể lạ va vào Trái Đất khiến rất nhiều thương vong xảy ra, nó thậm chí còn khiến nhiều chủng loài diệt vong. Một người tên Sil cùng với bạn của mình là một sinh vật huyền bí do sự tò mò của mình đã lên đường tìm kiếm nguồn gốc. Không lâu sau, bọn họ đã tìm được vật thể lạ đó. Khi lần đầu tiên Sil và người bạn của mình chạm vào thứ đó. Sự kết nối đầu tiên giữa con người và sinh vật huyền bí đã được hình thành, nó trao cho người đó sức mạnh mà ngày nay chúng ta gọi là mạch Phép thuật, nguồn gốc của năng lượng Phép thuật của các pháp sư. Không chỉ vậy sự liên kết đó nó còn mang đến cho Sil sức mạnh đặc biệt của bạn mình."

Giáo sư Winstrider nói tiếp. " Sil trở về quê hương, anh được tôn lên làm vua và dùng sức mạnh của mình mang lại sự phát triển chưa từng có. Việc này nhanh chóng lan rộng và họ truyền tay nhau về vị vua mới này và thứ đã mang đến cho ông ta sức mạnh. Không thể giấu diếm được nữa, Sil cũng đã công bố thứ đó ra bên ngoài, số lượng người nhận được sức mạnh huyền bí càng ngày càng nhiều. Nhưng sức mạnh lớn mà con người nhận được khiến họ trở nên tham lam và các cuộc chiến tranh nổ ra để tranh giành quyền sở hữu nó. Ngày Sil biến mất là ngày mà thế giới dần trở nên hỗn loạn khi quy mô của trận chiến càng ngày càng trở nên to lớn. Họ thành lập các gia tộc, các phe phái đấu đá lẫn nhau và hậu quả là nhiều loài sinh vật đã tuyệt chủng."

Thấy tình hình có thể dẫn đến diệt vong, bốn sinh vật huyền thoại mạnh mẽ đã quyết định can thiệp để chấm dứt cuộc chiến tranh. Rồng, Phượng Hoàng, kraken và basilisk đã giành lấy vật thể đó và giao cho bốn gia tộc mà chúng lựa chọn sức mạnh của mình. Các gia tộc được ban cho sức mạnh đặc biệt của chúng và thành lập tứ đại gia tộc tồn tại cho đến ngày nay.

Đó là Gia tộc Dracarys mang trong mình ngọn lửa hung bạo của loài rồng và sức mạnh phi thường,

Gia tộc Tidalbane được gắn kết với biển cả và biết đến với những âm thanh vang vọng , được ban phước bởi vị vua của biển cả Kraken

Gia tộc Pyre với sự sống mãnh liệt và ngọn lửa bất diệt, được ban phước bởi loài phượng hoàng

Gia tộc Ophidian huyền bí có khả năng tạo ra ảo ảnh và điều khiển tâm trí, được ban phước bởi loài Basilisk

Với sức mạnh này, bốn gia tộc hợp tác và lôi kéo thêm nhiều đồng minh để đối phó với những thế lực đen tối. Sự đoàn kết và sức mạnh của họ đã giúp dần dần đưa cuộc chiến tranh đến hồi kết thúc khiến các gia tộc thua cuộc đã bỏ chạy ẩn mình khắp nơi trên thế giới. Và ngày nay chúng ta gọi nó là cuộc chiến khởi nguyên"

Bỗng nhiên, Evangeline giơ tay và hỏi: " Thưa giáo sư, vậy rốt cuộc thứ đó là gì?"

Giáo sư Winstrider nhìn Evangeline và lắc đầu. "Không ai biết chắc chắn thứ đó là gì," cô trả lời. "Lo sợ sức mạnh của vật đó, bốn gia tộc đã quyết định trao nó cho một sinh vật huyền bí mạnh mẽ khác cất giữ. Những ghi chép về vật đó và sinh vật đó giờ chỉ nằm trong tay bốn gia tộc lớn, và có thể họ đã giấu nó ở đâu đó rồi."

Sau khi giáo sư nói xong, cô giảng tiếp tục về các gia tộc trong lịch sử được một hồi thì tiếng trống trường vang lên như sấm sét báo hiệu hết tiết học. Cô mỉm cười và nói: "Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hôm nay. Hy vọng buổi học này đã mang đến nhiều thông tin hữu ích cho các em."

Spio, Leander, và Evangeline cùng nhau bước vào nhà ăn của trường Luminara. Khi họ bước vào, ánh sáng rực rỡ từ những cửa sổ lớn chiếu sáng không gian, tạo nên không khí ấm cúng và thân thiện. Những bàn ăn dài được sắp xếp theo khu vực của các nhà, với ghế đủ cho nhóm bạn của họ ngồi cùng nhau.

Evangeline bỗng cười tươi, nhìn sang Spio và Leander. "Hai cậu có thể gọi tớ là Eva," cô nói, đôi mắt sáng lên với niềm vui.

Leander gật đầu, mỉm cười đáp lại. "Được thôi, Eva! Vậy cậu cứ gọi tớ là Leander."

Spio cũng mỉm cười gật đầu. "Vậy cậu cứ gọi tớ là Spio."

Cả ba cùng nhau bước qua khu vực tự phục vụ trong nhà ăn của trường Luminara. Leander không tìm thấy món mình muốn nên anh quay sang tìm cô đầu bếp của trường để hỏi thăm. Một cô gái trung niên với thân hình mập mạp bước ra, vẻ mặt hiền hậu và ấm áp.

"Cậu muốn ăn gì?" cô hỏi, đôi mắt sáng với nụ cười.

Leander mỉm cười và đáp: "Cô có thể làm cho cháu một cái burger và khoai tây chiên được không? Ở nhà, cháu không được ăn những thứ như vậy."

Cô đầu bếp mỉm cười trước sự yêu cầu giản dị của Leander. Cô nhẹ nhàng vung đũa, từng miếng thịt bay lên không trung rồi bay lên chảo, cô chỉ đứng yên đó và nhẹ nhàng điều khiển, chỉ trong chốc lác thì một chiếc burger to và một phần khoai tây chiên đã xong và bay đến khay thức ăn của cậu, nóng hổi và thơm phức.

Spio và Eva rất ngạc nhiên khi chứng kiến Phép thuật được sử dụng một cách dễ dàng như vậy trong việc chuẩn bị bữa ăn. Họ nhìn chằm chằm vào cái burger và phần khoai tây chiên vừa xuất hiện trên khay của Leander, rồi quay sang nhìn cô đầu bếp bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Thật đáng kinh ngạc!" Evangeline thốt lên, không che giấu được sự phấn khích trong giọng nói. "Phép thuật có thể làm được như vậy sao!"

Spio cũng đồng ý: "Đúng là tuyệt vời thật! Tớ vẫn chưa quen với việc nhìn thấy Phép thuật được sử dụng hàng ngày như thế này."

Leander cười nói " Nghe nói cô ây không phải chỉ giỏi về nấu ăn đâu, mẹ tớ và cô ấy từng là bạn học ở Luminara này đó, sau khi tốt nghiệp thì cô ấy đã đi khắp thế giới học hỏi để theo đuổi đam mê nấu nướng của mình và cuối cùng cô ấy trở về trường mình làm việc đó."

Đang nói chuyện, Spio, Leander và Eva bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau. "Xin lỗi, liệu có ai ngồi ở đây không? Tớ ngồi được chứ?" Đó là một cậu trai cao và gầy với làn da rám nắng cũng mái tóc nâu với đôi mắt xanh lá. Cậu ta chính là cậu Orion, người lên ngay sau Leander.

Evangeline mỉm cười và gật đầu thân thiện. "Đương nhiên là được rồi, mời ngồi!" cô nói.

Orion cười đáp lại, rồi kéo ghế và ngồi xuống. "Cảm ơn! Tớ là Orion Harkness." Anh ta tiếp tục, ánh mắt anh khẽ nhìn vào Evangeline.

Leander nhìn cậu học sinh mới với sự ngạc nhiên, bừng lên sự hứng thú. "Harkness à?" Leander nói, nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ của mình. "Gia tộc của cậu tạo ra rất nhiều thứ tuyệt vời, cả những món đồ chơi mà lúc nhỏ tớ đã mê mẩn cũng từ nhà Harkness mà ra! Mặc dù toàn bị bố mẹ tớ tịch thu."

Orion cùng cười đáp lại, hiểu rõ niềm đam mê trong giọng nói của Leander. "Đúng vậy, gia tộc tớ đã làm nhiều thứ cho các Pháp sư. Thật mừng nghe cậu yêu thích sản phẩm của nhà tớ!"

"Vậy cậu có nhận đặt riêng không, Harkness"Leander cười nói.

"Cũng có nhưng đồ tớ làm ra không được tốt như người nhà tớ đâu đó, Vậy cậu muốn đặt gì?"

Sau khi nghe xong câu trả lời của Orion thì Leander liền nói nhỏ vào tai cậu ấy thứ thì đó và nhận được phản ứng bất ngờ của Orion:" Cái gì. Tớ không thể làm được tấm thẻ như vậy đâu, cho dù có thể thì tớ cũng không muốn phá nội quy của trường đâu, trốn ra ngoài có thể bị trục xuất khỏi trường đó."

Thì ra Leander muốn Orion làm cho cậu một tấm thẻ có thể mở cửa đến nơi khác bên ngoài ngôi trường, cậu sống với gia đình nghiêm khắc của mình một thời gian dài nên khi được nhập học tại đây thì cậu muốn trốn ra thế giới bên ngoài để chơi nhưng do sau khi nhập học thì ngôi trường sẽ đi vào trạng thái đóng cửa và màng bảo vệ quanh trường không cho phép bất cứ thứ gì đi ra ngoài hay vào trong kể cả là phép dịch chuyển.

"Thôi nào tớ sẽ không để ai biết đâu. Bây giờ ngoài nhà Harkness ra thì còn ai có thể khắc cổ ngữ rune giống Luminara chứ."

Leander lúc này luôn cố gắn thuyết phục Harkness. Có vẻ Leander luôn rất yêu quý thế giới của người bình thường nhưng không có nhiều cơ hội để ra bên ngoài.

Cả hai ngồi giằng co một hồi thì cuối cùng Harkness cũng thở dài đồng ý: "thôi được rồi. Khi nào đủ khả năng tớ sẽ làm cho cậu, nhưng cậu nhớ phải giữ bí mật đó, chuyện này mà tới tai cha tớ kiểu gì thì tớ cũng sẽ bị cấm túc, tệ hơn là bị đình chỉ học/"

Khi cả bốn đang ngồi ăn và nói chuyện được một hồi rồi tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ bắt đầu tiết học tiếp theo. Cả nhóm dừng lại và nhìn nhau, nhận ra họ đã nói chuyện nhiều đến mức quên mất thời gian. Leander nhanh chóng nói, "Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi! Môn Kiểm soát năng lượng Phép thuật đang chờ chúng ta đấy!"

Spio, Evangeline, và Orion gật đầu đồng tình, nhanh chóng thu dọn khay thức ăn của mình và cùng nhau rời khỏi nhà ăn và cả đám cùng nhau đi trên hành lang và tìm đướng đén phòng học.

Đến căn phòng được ghi trên thời khóa biểu, Họ mở cửa và khung cảnh căn phòng khiến bốn người sửng số.

Phòng học của lớp Điều khiển Phép thuật có một không gian đầy mê hoặc và đầy tiềm năng. Các kệ xếp dọc theo tường phòng học, trên đó đặt rất nhiều Quả cầu thủy tinh long lanh. Mỗi quả cầu trong suốt chứa một quả cầu vàng nhỏ lơ lửng qoay nhẹ nhàng ở chính giữa, được bao phủ bởi các họa tiết Phép thuật phức tạp và độc đáo.

Quả cầu thủy tinh sáng lên dưới ánh sáng nhẹ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Bên trong quả cầu vàng, những tia sáng Phép thuật chớp lòe một cách tinh tế, phản chiếu ánh sáng theo nhiều hướng khác nhau. Cảnh tượng này tạo ra một cảm giác kỳ diệu.

Một ông lão bước vào phòng với dáng đi chậm rãi nhưng đầy tự tin. Mái tóc bạc trắng của ông xõa tự nhiên xuống vai, tạo nên sự uy nghiêm và vẻ ngoài phóng khoáng. Ông mặc một bộ áo choàng dài mang phong cách truyền thống, nhưng vẫn có nét hiện đại trong cách phối hợp trang phục.

Khi ông tiến tới phía trước lớp, mọi ánh mắt đều tập trung vào ông. Ông mỉm cười thân thiện, đôi mắt toát lên vẻ thông thái và ấm áp. Ông đứng vững trên bục giảng, ngắm nhìn khắp lớp như để quan sát từng học sinh một cách cẩn thận.

"Chào mừng các em đến với lớp kiểm soát năng lượng Phép thuật," ông bắt đầu, giọng nói trầm ấm và đầy sức truyền đạt. "Ta là Alaric Whittaker, và ta sẽ đồng hành cùng các em trong hành trình khám phá nguồn năng lượng Phép thuật và cách kiểm soát sức mạnh của các em."

Giáo sư dừng lại một chút, quét mắt khắp phòng để đánh giá phản ứng của học sinh. Ông mỉm cười khi nhận thấy vẻ hào hứng và tò mò trên gương mặt của họ.

"Ta hy vọng rằng các em sẽ tìm thấy niềm vui và hứng khởi trong môn học này. Hãy sẵn sàng thử thách bản thân và khám phá tiềm năng của mình. Môn học này rất là quan trọng vì ta sẽ hướng dẫn các em kiểm soát sức mạnh của mình. Việc kiểm soát đó cũng sẽ giúp các em trong việc thi triển phép thuật một các đẽ dàng hơn và còn có thể giúp các em có phát triển nguồn năng lượng trong cơ thể mình. Và giờ, chúng ta hãy bắt đầu bài học đầu tiên."

Giáo sư Whittaker đứng trên bục giảng, đôi mắt sắc sảo và nụ cười ấm áp. Ông rút cây đũa phép từ trong áo choàng ra, giơ lên cao và thầm thì "Raidho Ansuz."

Ngay lập tức, hơn 20 Quả cầu thủy tinh nhẹ nhàng bay lên từ kệ sách, lơ lửng trong không khí. Các học sinh ngạc nhiên theo dõi khi những quả cầu di chuyển đều đặn, mỗi quả tự tìm đường đến trước mặt từng học sinh.

"Những quả cầu ở trước mặt các em được gọi là Venquil," Giáo sư hào hứng giải thích, "Có nhiều loại quả cầu Venquil khác nhau được tạo ra nhằm nhiều mục đích và Venquil trước mặt các em có một cái lõi tơ vàng được dùng để tập luyện việc kiểm soát năng lượng trong cơ thể các em khi các em sử dụng phép thuật ."

Ông tiếp tục quan sát học sinh, đảm bảo mọi người đều nhận được quả cầu an toàn. Khi tất cả đã sẵn sàng, ông hướng dẫn: "Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập điều khiển cơ bản. Hãy tập trung tinh thần và thử cảm nhận sức mạnh của mình."

Giáo sư nhìn quanh phòng, sau đó tiếp tục giảng giải. "Hãy thử phép dịch chuyển đồ vật 'Raidho Ansuz' một cách nhẹ nhàng. Truyền năng lượng từ cơ thể mình vào quả cầu trước mặt các em. Mục tiêu là nâng nó lên không trung và đồng thời giữ cho những sợi tơ vàng bên trong dừng chuyển động hay rung lắc và giữ nó ổn định nhất có thể."

Ông dừng lại một chút, đảm bảo mọi người đã hiểu. "Việc giữ cho lõi tơ vàng đứng yên thể hiện tài năng điều khiển Phép thuật của các em và đây là một kỹ năng cơ bản nhưng vô cùng quan trọng trong việc học tập Phép thuật của các em."

Khi Spio niệm phép, khi câu thần chú vừa dừng thì đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được năng lượng của mình một cách rõ ràng, cậu cảm nhận được dòng chảy của thế giới theo dẫn dắt của câu chú mà kết nối với năng lượng chảy trong cơ thể cậu, nhưng nó quá nhanh và khó để kiểm soát như một con thú hoang, cậu càng cố gắng điều khiển nó thì thứ năng lượng trong cơ thể cậu càng chống trả và trở nhên dữ dội hơn khiến cậu bất lực không biết phải làm gì.

Trong lúc đó, Evangeline cầm đũa phép lên với vẻ thích thú, khuôn mặt bừng sáng với sự phấn khích. Cô nhắm mắt tập trung, rồi mở ra và niệm "Raidho Ansuz." quả Venquil bay lên nhẹ nhàng, trôi lơ lửng trong không khí. những sợi tơ vàng nhỏ bên trong bắt đầu xoay tròn chậm rãi một cách vô định nhưng rồi Evangeline tập trung chăm chú những sợi tơ, dồn hết tâm trí vào việc điều khiển nó.

Dần dần, sự tập trung của Evangeline giúp cho tốc độ chuyển động các sợi tơ chậm dần và chỉ ít lâu cho đến khi nó đứng yên. Cô không giấu được niềm vui khi nhìn thấy thành công của mình, vì theo như giáo sư nói thì có vẻ cô có tài năng trong việc kiểm soát năng lượng của bản thân.

Cả lớp quay sang nhìn Evangeline với ánh mắt ngạc nhiên và thán phục, nhưng trong đó cũng có người mang ánh mắt ganh ghét và đố kỵ với cô. Thành công của cô trong lần thử đầu tiên đã thu hút sự chú ý của giáo sư Whittaker. Ông mỉm cười hài lòng và lên tiếng khen ngợi: "Rất ấn tượng, Morwen! Đã lâu rồi ta mới thấy một học sinh có thể ổn định được lõi của Venquil và khiến nó đứng yên ngay lần đầu thử như thế. Tiếp tục cố gắng nhé!"

Evangeline nở nụ cười rạng rỡ, rõ ràng cô rất vui mừng trước lời khen của giáo sư. Cô quay lại nhìn phía Leander, muốn xem cậu ấy làm thế nào. Venquil của Leander cũng bay lên không trung, nhưng những sợi tơ vẫn di chuyển luốn lượn nhẹ nhàng và không thể nào ngừng chuyển động được.

Evangeline nhìn quanh lớp và nhận thấy các học sinh khác cũng gặp tình trạng tương tự và việc này khiến cô cảm thấy tự hào về thành công của mình và xem đó như động lực để tiếp tục học tập. Nhưng khi quay sang nhìn Spio thì cô bỗng thấy cậu đang tỏ ra hoảng hốt. Khi nhìn vào venquil của Spio, cô bất ngờ nhận ra những sợi tơ đang quay với tốc độ chóng mặt tạo thành hình dạng trông như một quả bóng vàng chứ không như những sợi tơ đi chuyển nhẹ nhàng như ban đầu nữa.

Lõi của bên trong venquil xoay nhanh chóng với tốc độ cao và càng ngày càng phát sáng. Evangeline thấy sự căng thẳng trên gương mặt của Spio khi cậu cố gắng kiểm soát quả cầu. Rõ ràng cậu đang gặp khó khăn trong việc giữ quả cầu ổn định.

Các học sinh khác trong lớp cười lớn khi thấy lõi bên trong venquil của Spio xoay nhanh đến mức không kiểm soát được và nó làm cho Spio ngại ngùng và lúng túng khiến cậu vô tình truyền thêm năng lượng của mình vào venquil.

"Em kia, dừng lại!" Giáo sư cất tiếng, nhưng có vẻ đã quá trễ. Lõi của quả cầu tiếp tục quay nhanh hơn và khiến cho cả quả cầu rung lắc mạnh cùng những tia sét xanh dần xuất hiện bên trong quả cầu và rồi những sợi tơ bất ngờ bị xé tan thành nhiền mảnh vụn rơi nhẹ trong quả cầu và nó cũng khiến bề mặt lớp vỏ ngoài quả cầu xuất hiện nhiều vết nứt mang theo âm thanh vỡ tan khiến cả lớp im lặng.

Giáo sư Whittaker lúc này cũng đành thở dài bước đến gần, ông chỉ đũa vào chỗ quả cầu, những mảnh vỡ của quả cầu lập tức gắn kết lại và trở về tình trạng ban đầu, giống như chưa hề xảy ra sự cố nào. Việc này cũng khiến Spio nhẹ nhõm.

Giáo sư nhìn Spio và mỉm cười nhẹ nhàng, thể hiện sự thông cảm. "Có vẻ như em cần luyện tập nhiều hơn đó," ông nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy khích lệ. "Không sao cả, tất cả chúng ta đều phải trải qua quá trình luyện tập để cải thiện khả năng của mình."

Nói xong giáo sư bỗng quay sang các học sinh khác trong lớp, giáo sư tiếp tục: "Các em cũng đừng cười nhạo Spio! Có thể cậu ấy không có tài năng trong việc kiểm soát năng lượng của mình nhưng sự cần cù và nỗ lực sẽ bù đắp được cho tài năng."

Giờ các em có thể mượn những venquil này từ ta để mang về luyện tập thêm nếu muốn. Điều này sẽ giúp các em phát triển khả năng điều khiển Phép thuật của mình một cách đều đặn và vững chắc hơn."

Ông hướng dẫn các em học sinh quy trình mượn quả cầu và nhắc nhở họ về việc giữ gìn cẩn thận. "Nếu ai muốn mượn, cứ đến gặp ta sau giờ học. Hãy nhớ chăm sóc cẩn thận những quả cầu này để chúng không bị hỏng hóc trong quá trình luyện tập của các em. Mặc dù chúng ta có thể sửa lại nó nhưng các em cũng nên tôn trọng các quả cầu này."

Và tiết học cứ thế tiếp diễn khi Evangeline đang tập để ổn định quả cầu thì cô nhớ lại khoảnh khắc lúc tiết học mới bắt đầu khi giáo sư Whittaker đưa các venquil cho học sinh thì cô nhận thấy rằng 21 quả cầu đó đồng loạt bay lên và đi đến vị trí của từng người mà không có bất kì những sợi tơ nào rung lắc khiến cô kinh ngạc trước tài năng của giáo sư Whittaker.

Bỗng như đọc được suy nghĩ của Evangeline, giáo sư Whittaker bỗng nói "Sau khi em có thể ổn định được lõi của quả cầu đầu tiên thì hãy tăng số lượng lên. Việc em kiểm soát được càng nhiều càng có lợi cho việc rèn luyện năng lượng ma thuật của các em. Và kỳ thi cuối năm sẽ dựa vào việc số quả cầu mà em có thể kiểm soát mà đưa ra đánh giá nên hãy chắc chắn rằng từ giờ đến cuối năm các em có thể kiểm soát được ít nhất hai lõi của venquil."

Nghe đến đây Spio với quả cầu đang quay với tốc độ chóng mặt khiến cậu càng trở nên lo lắng về tương lại của mình ở trường. Cậu cố gắng kiểm soát năng lượng của mình để giữ cho quả cầu vàng bên trong đứng yên. Cậu liên tục luyện tập và điều chỉnh năng lượng phép thuật của mình, quyết tâm thành công. Tuy nhiên, trong lúc mải miết luyện tập, cậu bất chợt nghe tiếng trống vang lên từ xa.

Tiếng trống làm cậu giật mình, và cậu nhận ra rằng đã đến giờ tan học. Nhận ra thời gian đã trôi đi nhanh chóng, cậu ôm Quả cầu thủy tinh vào trong lòng và tới gặp giáo sư để mượn quả cầu về nhà luyện tập thêm.

Spio bước ra khỏi lớp học với tâm trạng đầy phức tạp. Cậu cầm trong tay Quả cầu thủy tinh vừa mượn từ giáo sư và biết rằng cần phải luyện tập thêm để cải thiện khả năng kiểm soát Phép thuật của mình. Tuy nhiên, những lời thì thầm của các học sinh khác về cậu bắt đầu lọt vào tai.

"Liệu giáo sư Greystone có nhầm không? Nghe nói những học sinh được thầy ấy hướng dẫn toàn là những người giỏi nhất mà," một học sinh nói với bạn mình khi Spio đi ngang qua.

"Đúng rồi! Cậu ta vừa làm vỡ quả cầu kia kìa, kiểm soát năng lượng của mình còn không nổi," một người khác tiếp lời, âm điệu nghi ngờ.

"Học sinh của Greystone mà lại có người như cậu ta sao? Lạ thật!" Một giọng nói khác thêm vào, giọng điệu rõ ràng là không tin tưởng.

Spio nghe những lời bàn tán đó và cảm thấy bối rối, nhưng cậu cố gắng không để chúng làm ảnh hưởng đến mình. Tuy nhiên, cậu không thể phủ nhận rằng những lời này đã tạo ra sự nghi ngờ trong lòng cậu. Liệu cậu có thật sự đủ khả năng để thuộc nhà Guardian hay không?

Cậu tự an ủi mình rằng, dù khó khăn, cậu vẫn còn thời gian để luyện tập và cải thiện. "Mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy họ đã sai," Spio thầm tự nhủ, tay siết chặt Quả cầu thủy tinh.

Leander thức dậy vào sáng sớm, dụi mắt và ngồi dậy. Cậu giật mình khi nhìn thấy Spio vẫn đang miệt mài luyện tập, bao bọc trong chăn kín mít.

Cậu bước đến gần hơn, quan sát bạn mình với vẻ tò mò và lo lắng. Spio không hề tỏ ra mệt mỏi; thay vào đó, cậu trông đầy năng lượng và say mê.

Khi Leander nhìn vào Quả cầu thủy tinh, cậu nhận ra nó vẫn đang xoay nhanh trong không trung, không có dấu hiệu chậm lại. Leander thở dài, cảm thấy lo lắng về sự tập trung quá mức của Spio.

Cậu thì thầm, "Spio, cậu vẫn chưa nghỉ sao? Cậu có biết trời đã sáng chưa?"

Spio ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên. "Trời sáng rồi à? Tớ không để ý thời gian nữa. Tớ đang cố gắng luyện tập thêm một chút. Tớ không muốn làm cậu thức giấc nên đã chùm chăn lại."

Leander ngồi xuống cạnh Spio, tiếp tục nhìn vào quả cầu lơ lửng trước mặt bạn mình. "Cậu đã thức suốt đêm để luyện tập sao? Nhìn quả venquil của cậu kìa, lõi nó vẫn đang xoay nhanh quá."

"Tớ cảm thấy nó chậm hơn chút rồi mà, Leander. Tớ muốn kiểm soát tốt hơn sức mạnh của mình. Tớ không muốn trở nên quá kém cỏi.".

Leander lắc đầu, thở dài thêm lần nữa. "Tớ hiểu cậu muốn cố gắng, nhưng đừng ép mình quá. Cậu cần nghỉ ngơi đủ để tiếp tục học tập. Lớp học hôm nay có môn hệ thống Phép thuật hiện đại và nó rất quan trọng đó."

Spio cảm thấy biết ơn vì sự quan tâm của Leander. "Cảm ơn cậu, Leander. Tớ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và nghỉ ngơi nhiều hơn."

Leander gật đầu. "Đó là điều cậu nên làm. Bây giờ thì cậu nên nghỉ ngơi một chút. Tớ sẽ ra ngoài và đi ăn sáng đây. Cậu đi cùng không?"

Spio đồng ý, cuối cùng để quả cầu lơ lửng rơi xuống và đặt nó trở lại trên bàn. Cậu nhận ra mình đã luyện tập suốt đêm mà không hề hay biết, có thể Leander không để ý nhưng cậu biết rằng nó đã quay chậm hơn hôm qua rồi và việc đó khiến cậu vui.

Spio và Leander bước vào hành lang của khuôn viên trường Luminara đúng lúc tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên. Họ nhanh chóng tiến về phía lớp học, bước chân hơi nhanh hơn vì hứng khởi và hồi hộp. Khi đến gần lớp, họ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả từ bên trong, báo hiệu buổi học sắp bắt đầu.

Vừa bước vào lớp học, họ lập tức chú ý đến người đàn ông ngồi trên ghế ở bục giảng. Người đàn ông có dáng vẻ lịch lãm, tóc đen cắt tỉa theo phong cách hiện đại, và trang phục thanh lịch. Khi ông đứng lên và nhìn khắp lớp, sự tự tin toát ra từ dáng đứng và ánh mắt ông.

"Chào mừng các em đến với buổi học hôm nay," giáo sư bắt đầu, giọng ông trầm ấm nhưng vang rõ, thu hút sự chú ý của cả lớp. "Ta là Adrian Ravenscroft, giáo sư môn Phép thuật hiện đại. Trong khóa học này, chúng ta sẽ khám phá và nắm bắt những Phép thuật tiên tiến nhất mà thế giới pháp sư đang sử dụng."

Giáo sư Ravenscroft tiếp tục nói với sự nghiêm túc trong giọng điệu, nhưng vẫn thể hiện sự mong muốn truyền cảm hứng và chia sẻ kiến thức. "Ở đây, chúng ta không chỉ học Phép thuật mà còn học cách áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày. Ta hy vọng các em sẽ thể hiện sự tận tâm và tập trung trong suốt quá trình học tập."

Ông quét mắt khắp lớp học, quan sát từng học sinh với sự quan tâm thực sự. "Nhớ rằng, kỷ luật và kiên trì là chìa khóa để thành công trong việc rèn luyện Phép thuật. Đừng ngại hỏi nếu các em cần hỗ trợ—ta sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ khi nào."

Sau đó, giáo sư Ravenscroft tiếp tục hướng dẫn về quy tắc lớp học và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ. Ông tạo nên không khí nghiêm túc nhưng cũng đầy động lực, sẵn sàng cho một buổi học đầy thách thức và hứng khởi.

Khi buổi giảng bắt đầu, Ravenscroft đứng thẳng, ánh mắt sắc bén quét qua cả lớp. Ông bắt đầu với giọng nói chắc chắn: "Chắc hẳn các em đã học môn lịch sử, và có thể nhận thấy rằng các pháp sư thời xưa thường sử dụng những sức mạnh đặc trung của riêng học, đúng không?"

Ông ngừng lại một chút, cho học sinh thời gian để suy ngẫm. "Nhưng qua nhiều thế hệ, hậu duệ của các pháp sư đã dần đánh mất những sức mạnh đặc biệt. Lý do là gì? Chính là việc họ đã sống lẫn lộn với những người bình thường."

Giáo sư ngừng lại, nhấn mạnh điểm này với vẻ nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cả lớp. "Những kẻ tầm thường đã làm suy yếu nguồn năng lượng nguyên thủy của chúng ta, khiến những pháp sư chân chính trở nên yếu kém. Đây là một thách thức chúng ta cần phải đối mặt."

Ravenscroft nhận thấy sự bất an trên gương mặt của một số học sinh, trong đó có Evangeline. Ông hít một hơi sâu, kìm nén cảm xúc để tiếp tục bài giảng với thái độ bình tĩnh hơn.

"Tuy đã mất đi sức mạnh nguyên thủy, nhưng các pháp sư vẫn nhận ra tiềm năng Phép thuật trong cơ thể. Thay vì bỏ cuộc, họ đã tập hợp lại và nghiên cứu qua hàng ngàn năm,"

"Những pháp sư này đã làm việc không ngừng nghỉ để tạo ra một hệ thống Phép thuật mới, một loại Phép thuật kỳ diệu mà bất kỳ pháp sư nào cũng có thể sử dụng được. Nhờ sự kiên nhẫn và trí tuệ của họ, chúng ta có kho báu kiến thức và kỹ năng Phép thuật như ngày nay.

Giáo sư Ravenscroft nở một nụ cười tự hào khi nói về thành tựu của những pháp sư tiền nhiệm. Ông hy vọng học sinh sẽ nhận ra tầm quan trọng của việc học tập và nghiên cứu Phép thuật để tiếp tục con đường của họ.

Evangeline liếc nhanh về phía Spio, ánh mắt của cô đầy cảm xúc lẫn lộn. "Tớ cảm thấy không thoải mái lắm khi nghe những gì giáo sư Ravenscroft nói," cô thầm thì với Spio, giữ giọng đủ nhỏ để chỉ có cậu nghe thấy.

Spio nhìn vào mắt Evangeline, nhận thấy sự bất an của cô. Cậu đặt tay lên vai Evangeline để thể hiện sự thông cảm. "Tớ hiểu. Thật khó chịu khi nghe những điều như vậy về gia đình mình," cậu nói, cố gắng an ủi bạn. "Nhưng tớ tin rằng mọi người đều có giá trị của mình, dù là pháp sư hay không."

"Cảm ơn cậu, Spio. Tớ cần nghe điều đó,"

Nhận ra ánh mắt của Evangeline Spio ngại ngùng thu tay lại.

Trong khi Evangeline và Spio đang thì thầm trao đổi, giáo sư Ravenscroft bất ngờ nghe thấy tiếng của họ. Ông nhanh chóng quay đầu về phía họ, ánh mắt đầy nghiêm nghị và tập trung.

Không nói một lời, ông cầm cây đũa phép và đánh lên bàn của Spio, gây ra âm thanh rõ ràng khiến cả lớp im lặng.

"Chả phải lúc nãy tôi đã nói nguyên tắc là không được nói chuyện riêng trong lớp sao?" giáo sư Ravenscroft nói, giọng điệu nghiêm khắc. "Hãy chú ý lắng nghe bài giảng nếu các em muốn tiến bộ trong môn học này."

"Hai em không nghe tôi nói về quy tắc lớp học sao? Tên của các em là gì?" Giáo sư nhìn chằm chằm vào hai học trò với ánh mắt nghiêm khắc.

"Spio, thưa giáo sư," cậu trả lời, cố gắng không lúng túng.

"Evangeline Morwen," cô nói thêm, nét mặt trở nên nghiêm túc.

Giáo sư Ravenscroft nhìn cả hai học sinh một lần nữa, sau đó quay lại bục giảng, tiếp tục bài giảng của mình. Ông cố gắng không để sự gián đoạn làm mất đà của bài học, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tập trung và chú ý trong việc học Phép thuật.

Giáo sư Ravenscroft đứng trên bục giảng, ánh mắt ông sáng lên sự hứng thú khi bắt đầu bài giảng. Ông quét mắt nhìn quanh lớp học, chắc chắn rằng tất cả học sinh đều đang tập trung lắng nghe.

"Phép thuật hiện đại được xây dựng dựa trên hệ thống ký tự do những pháp sư tiền nhiệm của chúng ta sáng chế ra," ông mở đầu, giọng nói trầm ấm và uy nghiêm. "Có nhiều loại ký tự khác nhay được sử dụng trên thế giới nhưng điểm chung những ký tự này là chìa khóa cho việc điều khiển và thao túng năng lượng Phép thuật, Khi các em tập trung năng lượng của mình và phát âm hoặc viết những ký tự này nó sẽ ảnh hưởng một phần đến dòng chảy năng lượng của các em và dòng chảy của thế giới, và việc này giúp các em có thể sử dụng nó để tạo ra phép thuật."

Giáo sư Ravenscroft đứng trên bục giảng, cầm cây đũa phép trong tay, bắt đầu giải thích về cấu trúc của Phép thuật hiện đại. Ông nói với giọng điệu uy nghiêm và tự tin:

"Phép thuật 'Raidho Ansuz' mà các em đã được tiếp xúc trong tiết học về kiểm soát năng lượng Phép thuật là một ví dụ điển hình của việc kết hợp các ký tự cổ ngữ để tạo ra Phép thuật mới, loại ký tự cổ này được phổ biến ở khu vực của chúng ta nên nhà trường quyết định dùng nó làm các cổ ngữ cơ bản cho các em học tập, nếu gia tộc các em sử dụng loại ngôn ngữ khác thì cũng không sao, các em vẫn có thể sử dụng cả hai loại mà không ảnh hưởng đến dòng chảy của mình."

Giáo sư Ravenscroft cầm cây đũa phép và di chuyển nhẹ về phía trước, minh họa cách kết hợp hai ký tự cổ ngữ.

"Khi kết hợp 'Raidho' và 'Ansuz' lại, chúng ta tạo ra phép đi chuyển đồ vật theo ý muốn của người sử dụng. Phép thuật này cho phép chúng ta kiểm soát một cách chính xác và uyển chuyển việc di chuyển của một vật thể trong không gian. Đó là sức mạnh của việc kết hợp những ký tự cổ ngữ, tạo ra Phép thuật mạnh mẽ và hữu ích trong cuộc sống và học tập."

Ông nhìn quanh lớp học, nhận thấy sự chú ý và tò mò của học sinh đang tập trung vào bài giảng. "Bằng cách cách kết hợp các ký tự cổ ngữ, chúng ta có thể mở ra nhiều khả năng và sáng tạo ra những Phép thuật mới mẻ, hiệu quả hơn."

Giáo sư Ravenscroft, với ánh mắt tinh anh và tinh thần đam mê Phép thuật, nở một nụ cười bí ẩn khi bắt đầu thử nghiệm mới. Ông đưa ra câu hỏi để thách thức học sinh:

"Vậy nếu chúng ta kết hợp 'Ansuz' và 'Gebo' thì sao?" Ông hỏi với giọng điệu đầy thách thức, ánh mắt lấp lánh niềm vui trước sự tò mò của học sinh.

Giáo sư cầm đũa phép lên và niệm câu thần chú một cách chính xác và đầy uy lực: "Ansuz Gebo." Ngay lập tức, một học sinh đang ngủ gật trong giờ học bỗng giật mình tỉnh dậy.

Học sinh này ngước mắt nhìn quanh với vẻ ngạc nhiên, rồi mở miệng nói với giọng điệu kinh ngạc: "Em xin lỗi thầy! Em hứa sẽ không ngủ trong lớp nữa, xin thầy đừng báo chuyện này lên phía nhà trường."

Cả lớp im lặng, chú ý đến diễn biến trước mắt. Giáo sư Ravenscroft nhìn học sinh với vẻ hài lòng, giải thích:

"Ansuz Gebo là một Phép thuật giúp ta giao tiếp bằng tâm trí. Khi kết hợp hai ký tự này, chúng ta có khả năng truyền đạt thông tin trực tiếp đến tâm trí của người khác mà không cần sử dụng lời nói."

Giáo sư Ravenscroft đột nhiên trầm giọng, tạo ra một bầu không khí nghiêm túc trong lớp học. Ông nhìn từng học sinh một cách nghiêm nghị và nói:

"Tuy nhiên ta cấm việc các em tự ý kết hợp các cổ ngữ lại! Việc đó là vô cùng nguy hiểm đối với các pháp sư trẻ như các em. Trong lịch sử nghiên cứu phép thuật đã có rất nhiều tên pháp sư ngu ngốc tự ý xây dựng phép thuật mới mà bỏ mạng."

Ông dừng lại một chút, để học sinh cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của mình. Ánh mắt ông dường như xuyên thấu từng gương mặt học sinh, truyền tải thông điệp rõ ràng rằng đây không phải là điều để đùa giỡn.

"Phép thuật không phải là một trò chơi," giáo sư tiếp tục, giọng nói đầy uy quyền. "Những sai lầm trong việc kết hợp cổ ngữ có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp. Ta hy vọng các em sẽ nhận ra tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc và sử dụng Phép thuật một cách có trách nhiệm."

Ông kết thúc với lời cảnh báo: " Và hãy nhớ rằng, kiến thức là sức mạnh, nhưng sử dụng sai cách có thể trở thành tai họa. Hãy tập trung học hỏi một cách cẩn thận và thận trọng."

Giáo sư Adrian Ravenscroft nhìn thấy sự căng thẳng trên gương mặt các học sinh trong lớp, ông khẽ mỉm cười và nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, "Hôm nay, ta sẽ giới thiệu với các em một phép đơn giản nhưng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày: phép thắp sáng."

Các học sinh trong lớp trông có vẻ nhẹ nhõm hơn khi nghe điều này. Phép thắp sáng là một trong những phép căn bản mà mọi pháp sư đều cần nắm vững. Giáo sư Ravenscroft tiếp tục:

"Phép thắp sáng có câu thần chú là 'Kenaz Sowilo'. Khi kết hợp hai ký tự này lại với nhau, chúng ta có thể tạo ra một nguồn sáng nhỏ để chiếu sáng khu vực xung quanh."

Ông dừng lại một chút để mọi người có thể tiếp nhận thông tin, sau đó ông ngón tay của mình lên và niệm câu thần chú: "Kenaz Sowilo." Ngay lập tức, một ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra, chiếu sáng không gian xung quanh.

"Phép này rất hữu ích khi các em cần ánh sáng trong những hoàn cảnh thiếu sáng hoặc khi đang thực hiện Phép thuật mà cần quan sát rõ môi trường xung quanh. Các em có thể điều chỉnh cường độ của ánh sáng bằng cách tập trung năng lượng Phép thuật của mình. Giờ hãy cùng thực hành phép này mà không dùng đũa phép. Câu thần chú là 'Kenaz Sowilo.' Đây là một phép cơ bản, các em hãy dùng đầu ngón tay để tập trung năng lượng và cảm nhận luồng năng lượng di chuyển qua cơ thể."

Giáo sư Ravenscroft lùi lại phía bàn giảng và quan sát các học sinh trong lớp chăm chú thực hành. Căn phòng dần trở nên rực rỡ với ánh sáng trắng lấp lánh phát ra từ các ngón tay. Một vài học sinh phát ra ánh sáng mờ nhạt, trong khi những người khác đã tạo được ánh sáng mạnh hơn. Không khí trong lớp học trở nên sinh động, những tia sáng lung linh phản chiếu lên tường và trần nhà, tạo nên một khung cảnh kỳ ảo.

"Rất tốt," Giáo sư Ravenscroft gật đầu, đôi mắt sắc bén nhưng vẫn ánh lên vẻ hài lòng. "Các em đã nắm được cơ bản rồi. Giờ ta sẽ cho các em thấy phép thuật này có thể linh hoạt như thế nào."

Ông giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng phát ra ánh sáng giống như các học sinh. Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh sáng ấy đột ngột bùng lên thành một luồng sáng chói lòa, mạnh đến mức cả căn phòng bị bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ, khiến các học sinh phải nhắm mắt lại và giơ tay che mặt.

"Đây vẫn là phép thắp sáng," giọng giáo sư vang lên, uy quyền nhưng không mất đi vẻ bình tĩnh. "Nhưng nếu các em nén một lượng năng lượng lớn và giải phóng nó cùng lúc, phép thuật sẽ biến thành một luồng sáng bùng nổ. Trong thực chiến, kỹ thuật này có thể làm lóa mắt kẻ địch, tạo cơ hội để các em tấn công hoặc rút lui. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc kiểm soát năng lượng là rất quan trọng. Thiếu kiểm soát có thể khiến phép thuật phản lại các em."

Ông hạ tay xuống, ánh sáng dần dịu đi, trả lại không gian yên tĩnh trong lớp học.

"Phép thuật, các em," Giáo sư Ravenscroft bước chậm về phía các học sinh, giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm khắc, "là một công cụ đầy tiềm năng. Nhưng tiềm năng đó sẽ vô nghĩa nếu các em không hiểu rõ cách sử dụng. Phép thuật không chỉ là những câu thần chú hay những luồng năng lượng, mà là sự kết nối giữa tâm trí, ý chí, và kiến thức của chính các em. Đừng bao giờ xem nhẹ nó, và cũng đừng bao giờ lạm dụng nó. Hãy luôn nhớ, phép thuật phục vụ người sử dụng, nhưng nó cũng có thể quay lại chống lại người đó nếu bị điều khiển sai cách."

Các học sinh nhìn giáo sư với ánh mắt kính trọng, cảm nhận rõ sự uyên thâm và nghiêm túc trong từng lời giảng. Không khí trong lớp học trở nên yên lặng, chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh nhè nhẹ phát ra từ những phép thực hành đang diễn ra.

Khi ngồi đó để mặc cho các học sinh thực hành, Ravencroft lúc này đang dành thời gian xem danh sách và thông tin cá nhân của các học sinh khóa này. Bỗng ông ta khựng lại khi nhìn thấy một cái tên khá đặc biệt: "Lý Minh Hạo (Li Minghao)"

Ánh mắt giáo sư đảo qua một vòng thì nhìn thấy một cậu thiếu niên phương đông dáng người mảnh khảnh nhưng nhanh nhẹn. Gương mặt sáng sủa với đôi mắt đen trầm ngâm cùng mái tóc cắt gọn gàng, phản chiếu vẻ trưởng thành hơn tuổi. Cậu mặc áo trường truyền thống với họa tiết bùa chú nhỏ dệt quanh cổ áo và tay áo bên dưới đồng phục của trường.

Giáo sư lúc này trông có vẻ khá hứng thú vì cũng đã rất lâu rồi ông ta chưa gặp một pháp sư đến từ phương đông. Suy nghĩ một hồi thì quyết định gọi cậu bé lên để thể hiện về cách các pháp sư phương đông thực hiện phép thuật.

Ravencroft nở nụ cười, ánh mắt ánh lên sự hứng thú. Đã rất lâu rồi ông chưa gặp một pháp sư phương Đông. Sau vài giây cân nhắc, ông quyết định gọi Minh Hạo lên trước lớp.

"Minh Hạo," giọng nói của ông vang lên, dứt khoát nhưng không kém phần thân thiện, "lại đây, cậu bé. Ta nghe nói các pháp sư phương Đông có cách vận dụng phép thuật độc đáo. Em có thể cho cả lớp thấy một ví dụ không?"

Minh Hạo ngập ngừng đôi chút, đôi mắt thoáng chút lo lắng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu đứng dậy, bước lên phía trước, không quên mang theo một túi nhỏ treo bên hông.

Cậu cúi chào trước Ravencroft và cả lớp, sau đó từ tốn lấy ra một tấm bùa vàng được vẽ bằng những ký tự đỏ rực rỡ, từng đường nét trông như bừng sáng lên khi ánh sáng chiếu vào. Minh Hạo hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, tay cầm bùa đặt trước ngực, giọng nói đều đặn bắt đầu niệm chú:

"Thiên địa vô cực, phong hỏa tề tề, triệu lệnh thần hỏa xuất hiện!"

Ngay sau khi lời chú dứt, cậu quẹt nhanh tấm bùa qua ngọn lửa nhỏ từ một cây nến trên bàn. Tấm bùa bốc cháy, không phải thành tro, mà phát sáng rực rỡ, những ngọn lửa từ bùa bay lên, hóa thành một con chim lửa nhỏ xinh, rực rỡ lửa vàng đỏ. Con chim nhẹ nhàng bay vòng quanh căn phòng, tỏa ra hơi ấm dễ chịu và ánh sáng huyền ảo.

Cả lớp nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt kinh ngạc, trầm trồ. Một vài học sinh bắt đầu thì thầm bàn tán. Minh Hạo đứng đó, bình tĩnh như thể đã quen với ánh nhìn tò mò này.

Giáo sư Ravencroft bước tới gần Minh Hạo, ánh mắt ông thoáng hiện lên sự khen ngợi. "Một màn trình diễn đẹp mắt đó," ông nói. "Các em cũng đừng xem thường cách sử dụng phép qua bùa chú, phép thuật sử đụng qua bùa chú có độ ổn định rất cao, cần ít năng lượng và có thể tích trữ số lượng lớn. Khi chiến tranh các pháp sư bùa chú là những quân át chủ bài trong những trận chiến kéo dài!"

Minh Hạo cúi đầu cảm ơn, nhưng Ravencroft vẫn chưa dừng lại. Ông quay sang lớp, ánh mắt sắc bén:

"Các em, bài học ngày hôm nay chính là đây: phép thuật không chỉ là sức mạnh, mà còn là nghệ thuật. Đôi khi, sự khác biệt nằm ở cách chúng ta truyền tải năng lượng và ý chí vào phép thuật, như cách Minh Hạo làm với tấm bùa này."

Minh Hạo trở về chỗ ngồi giữa những tràng vỗ tay lác đác. Trong lòng cậu là niềm tự hào lặng lẽ, nhưng đồng thời, ánh mắt cậu lại lặng lẽ hướng ra cửa sổ, như thể đang nhớ đến một lời dặn dò của ai đó từ rất xa.

Khi tiếng trống vang lên báo hiệu hết tiết học, các học sinh trong lớp bắt đầu thu dọn sách vở và chuẩn bị ra về. Giáo sư Ravenscroft đứng dậy, nhìn quanh lớp và gật đầu nhẹ nhàng.

"Được rồi, các em có thể thu dọn đồ và chuẩn bị ra về," ông nói. "Đừng quên xem lại bài học ngày hôm nay và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Ta sẽ gặp lại các em trong tiết học sau."

Giáo sư Ravenscroft ngồi lại trên bục giảng một lúc. Ông cảm thấy rằng có nhiều điều thú vị và đáng để nghiên cứu về những học sinh này. Cuối cùng, ông đứng dậy và bước ra khỏi lớp, để lại một không gian yên tĩnh sau khi buổi học kết thúc.

Buổi chiều, lớp học tiếp tục với chủ đề về các sinh vật huyền bí, nhưng bất ngờ là không phải giáo sư môn học mà Giáo sư Windstrider bước vào phòng và đứng trước bảng.

Cô thông báo rằng: "Giáo sư giảng dạy môn sinh vật huyền bí đã vắng mặt vì một số lý do nên tiết học hôm nay sẽ diễn ra dưới hình thức tự học. Cô đã chuẩn bị sẵn tài liệu và sách tham khảo cho các em để hỗ trợ cho nghiên cứu."

Mỗi học sinh nhận được nhiệm vụ tìm hiểu về một sinh vật huyền bí cụ thể, khám phá đặc điểm, khả năng của chúng và các phương pháp tương tác an toàn. Khi Giáo sư Windstrider rời khỏi lớp, không gian lớp học dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật trang sách và tiếng thì thầm thảo luận nhỏ giữa các nhóm học sinh. Bầu không khí tập trung và nghiêm túc lan tỏa khắp phòng, mỗi học sinh đều miệt mài với nhiệm vụ của mình, tận dụng tối đa thời gian để học hỏi và khám phá.

Tại nhà ăn của trường, Evangeline, Spio, Leander, và Orion đang ngồi quây quần bên bàn ăn, vừa thưởng thức bữa tối vừa trò chuyện rôm rả. Không khí tràn ngập tiếng cười khi cả nhóm chia sẻ những trải nghiệm trong ngày và bàn về các kế hoạch cho buổi học ngày mai.

Bỗng nhiên, Lucienne Pyre và Araminta Green bước vào, vẻ ngoài nổi bật ngay lập tức thu hút sự chú ý. Thấy hai người, Leander vui vẻ vẫy tay chào, đứng lên giới thiệu.

"Orion, Evangeline, đây là Lucienne Pyre và Araminta Green. Lucy, Araminta, đây là Orion và Evangeline," Leander nói, giọng điệu thoải mái.

Cả nhóm trao đổi những lời chào xã giao thân thiện. Nhưng trước khi không khí kịp trở nên hòa nhã, Lucienne, với vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt dò xét, tiến thẳng về phía Spio.

"Rốt cuộc cậu là ai mà lại được giới thiệu vào đây?" Lucienne cất tiếng, giọng điệu sắc bén đến mức khiến mọi người im bặt.

Spio khựng lại, hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi. Cậu ngập ngừng, không biết phải nói gì. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác bối rối vì chính bản thân cũng chưa từng đặt câu hỏi tương tự. Vì sao cậu lại được chọn?

Lucienne khoanh tay, tiếp tục nói, giọng điệu thẳng thắn:

"Tớ đã quan sát cậu hai ngày nay rồi, và thật lòng, tớ không hiểu nổi. Cậu không thể kiểm soát được năng lượng của chính mình. Trong giờ học, nét mặt ngơ ngác của cậu giống như cậu chưa từng nghe đến những kiến thức cơ bản. Và điều này thực sự rất kỳ quặc."

Cô bước thêm một bước, ánh mắt như muốn xuyên thấu Spio:

"Tớ nghĩ cậu thuộc một gia tộc nào đó, nên đã lén vào phòng hồ sơ để xem thông tin của cậu," Lucienne nói, không che giấu sự nghi ngờ. "Nhưng chẳng có gì trong đó ngoài tên của cậu. Cậu có hiểu không? Không có gì! Điều này khiến tớ cực kỳ khó chịu. Làm thế nào cậu lại được thầy Greystone chọn? Tại sao cậu lại được nhận vào trường?"

Không gian như đông cứng lại dưới áp lực từ ánh mắt và lời nói của Lucienne. Các học sinh xung quanh bắt đầu chú ý, tạo thêm áp lực cho Spio. Cậu không thể trả lời. Trong đầu cậu, chính những câu hỏi đó cũng chưa từng được giải đáp.

Thấy Spio bị dồn đến mức bối rối, Leander quyết định can thiệp. Anh đứng dậy, bước tới bên Lucienne, đặt một tay lên vai cô. Luồng khí lạnh nhè nhẹ bắt đầu lan tỏa xung quanh, khiến mọi người im lặng quan sát.

"Lucienne, thôi đi," Leander nói, giọng trầm nhưng bình tĩnh. "Chúng ta sẽ học chung trong ba năm tới, và chắc chắn sẽ có nhiều thời gian để hiểu rõ nhau hơn. Không cần phải tạo áp lực cho Spio như vậy. Trông cậu như sắp ăn tươi nuốt sống cậu ấy rồi."

Lucienne im lặng, nhìn Leander chằm chằm trong vài giây. Sau đó, cô tặc lưỡi và quay đi, chấp nhận lời khuyên của anh. "Tùy cậu, Leander. Nhưng tớ vẫn sẽ để mắt tới cậu ta," cô nói nhỏ, ánh mắt không che giấu sự nghi ngờ.

Spio thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Leander vì đã giúp mình thoát khỏi tình huống khó xử. Nhưng sâu trong lòng, cậu không thể phủ nhận những câu hỏi của Lucienne đã khơi dậy những băn khoăn mà chính cậu cũng chưa từng đối mặt.

Luồng khí lạnh từ Leander dần biến mất, khiến Spio cảm thấy thoải mái hơn. Cậu tò mò, quay sang Leander và hỏi với vẻ hứng thú:

"Leander, năng lượng của cậu thuộc tính băng à? Ngầu thật đấy!"

Leander bật cười, ánh mắt sáng lên chút hài hước:

"Cậu không biết thật à? Hầu như cả trường này đều biết về gia tộc và năng lực của tớ rồi. Nhưng đừng lo, cậu sẽ tìm hiểu tất cả khi ở đây đủ lâu."

Spio mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác mơ hồ và lo lắng. Cậu thầm nghĩ: Mình thực sự là ai? Và tại sao lại có mặt ở đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro