1.tổn thương ấy
- Thích tôi sao ? Nực cười thật đấy ! Cái loại vừa nghèo vừa mồ côi cha mẹ như cậu mà cũng muốn được người khác yêu hay sao ?
- E..em....
Hắn cười khỉnh một cái , tay hất luôn hộp bánh mà cậu cất công làm rồi quay gót bỏ đi .
Hắn là Kim Taehyung , một trapboy chính hiệu , không sợ trời cũng chẳng sợ đất . Đó cũng là điều dễ hiểu thôi vì gia đình hắn có quyền lực , có gia thế khủng vả lại hắn còn là người duy nhất thừa kế Kim Thị nên chẳng một ai dám đá động đến hắn .
- Giữ lấy số bánh đấy mà ăn đi nhé ! Tôi không nhai nổi mấy thứ dính mùi nghèo như thế đâu !
Hắn quay lại nói câu đấy như ngàn chiếc kim cắm vào tim cậu . Cậu thích hắn từ rất lâu rồi nay mới dám tỏ tình . Thế nhưng cậu nào đâu lường trước được , hắn lại có thể nhẫn tâm như vậy .
Giọt nước mắt nóng hổi từ hốc mắt của cậu rơi ra . Dù có thể đã lường trước được rằng bản thân có bị từ chối nhưng cậu không nghĩ cảm giác đó lại đau khổ đến vậy .
Bước đi trên con đường về trọ , đã đỡ buồn hơn lúc nãy rồi . Nhưng lại có thứ khiến cho cậu lo lắng hơn nữa là tiền thuê trọ . Bà chủ trọ nói nếu hôm nay không nộp tiền thì có thể cậu sẽ không được ở đây nữa . Đến khi đó cậu sẽ đi đâu về đâu đây , chẳng lẽ lại mặt dày đến nhà cậu bạn Jimin ở ? Tuy biết rằng Jimin sẵn lòng giúp đỡ cậu nhưng cậu lại rất ngại làm phiền Jimin .
Đúng như cậu nghĩ . Không có tiền thì làm gì được ở trọ , bây giờ chỉ còn cách duy nhất là về trại trẻ mồ côi nơi cậu từng sống để qua đêm . Cũng ổn . Còn hơn việc phải ở ngoài trời cả đêm trong mùa đông lạnh cắt da cắt thịt này .
Lại một này mới nữa đã đến , cậu chưa bao giờ có cảm giác không muốn đi học như bây giờ . Bản thân đã bị bắt nạt nhiều lần đã trở thành cái gai trong mắt nhiều người . Hôm qua lại bị đàn anh khối trên từ chối nữa , chắc hẳn ngày hôm nay cậu sẽ không những bị bắt nạt mà còn bị trêu ghẹo nữa .
- Này thằng kia ! Hôm qua bị Kim Taehyung từ chối như vậy mà vẫn có thể vác mặt đi học được sao ? Quả là khâm phục mày thật đấy .
Lim Nayoung chặn đường đi của cậu lại còn cố tình nói kháy cậu nữa chứ .
Cậu mặc kệ ả ta , cố tình coi như không nghe thấy bởi cậu mệt mỏi lắm rồi .
CHÁT
- Này thằng kia ! Nay mày dám lơ tao luôn đấy à ? Có tin tao đánh mày mai không tới trường được luôn không hã ?
- Mấy cậu quá đáng vậy ! Tôi đã bao giờ làm gì các cậu đâu , hà cớ gì các cậu cứ bắt nạt tôi hoài vậy !
Cậu ức quá cộng thêm với việc mệt mỏi nữa khiến cậu gắt lên . Và cũng như lần trước tụi nó lại lao vào muốn đánh cậu .
- Này này , tụi mày làm cái trò gì vậy hã ? Tao đã cảnh cáo tụi mày không được đụng tới Jeon Jungkook rồi mà . Tụi bây điếc hết rồi hay gì ?
- Đây không phải là chuyện của mày ! Mày đừng nghĩ mày có Yoongi chống lưng cho mà thích làm gì thì làm nhé . Tao muốn cũng có thể đánh cả mày luôn đấy Jimin à !
- Tao mà không có Yoongi thì mày cũng đếch đánh được tao đâu .
Thấy hai bên như muốn xảy ra xô xát với nhau nên cậu đành lên tiếng .
- Thôi mà Jimin ! Cậu đừng như vậy mà , như vậy sẽ không hay với cậu đâu .
- Jungkook cứ yên tâm , có tao ở đây tụi nó không làm gì được mày đâu ! Lũ chó dại này chắc phải rọ mõm lại thôi quá ! Để thả rông như này sẽ có người bị cắn mất .
- Mày dám...!
CHÁT
Jimin bất cẩn bị ả ta tát một cú đau điếng . Chưa kịp để Jimin phản ứng tụi nó đã định lao vào đánh cả cậu và Jimin nhưng bỗng có 1 tiếng hét vang lên .
- NÀY !
- M..Min thiếu.. sao anh lại ở.. đây ạ...
- Không đến đây thì sao tôi có thể biết rằng cô đang đánh người của tôi ?
- E..em xin lỗi...
- Biến đi ngay trước khi tôi nổi điên lên bóp chết cô !
Anh gằn giọng lên quát .
Ả ta run sợ cùng mấy thằng đàn em bỏ chạy khỏi đó .
Sau khi ả ta đi . lúc này cậu mới thật sự trở về dáng vẻ thật của mình . Cậu khóc nấc lên . Lại một lần nữa , một lần nữa Jimin và Yoongi lại đứng ra bảo vệ cậu , lần này Jimin lại còn bị đánh nữa . Thật sự cậu cảm giác có lỗi lắm . Nghèo , mồ côi cũng là một cái tội sao . Tại sao không một ai yêu thương cậu vậy ? Lẽ nào cậu thật sự là 1 cái gai trong mắt mọi người sao ?
- Jungkook sao thế ? Sao lại khóc ? Bọn nó đã đánh cậu đau lắm sao ?
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi lo lắng từ phía Jimin lại khiến cậu cảm thấy có lỗi hơn , nức nở 1 lúc 1 lớn hơn .
- Nói mình nghe đi Jungkook . Mình sẽ xử tụi nó cho cậu !
- Đúng rồi đấy Jungkook . Nói ra đi anh và Jimin có thể giúp em mà !
- M..mình hức xi..xin lỗi Ji..hức..Jimin nhiều lắm ! T..tại hức.. mình m..mà Jimin hức m..mới bị đ...đánh hức !
- Tại sao lại nói vậy chứ Jungkook là bạn mình mà . Nếu là bạn thì phải luôn giúp đỡ lẫn nhau chứ !
Nghe được lời nói này của Jimin cậu cũng đã phần nào tủi thân và có lỗi .
- Anh Yoongi lên lớp đi em ở lại với Jimin được rồi .
- Được rồi anh lên trước . Có gì gọi cho anh nhé ?
- Vâng .
Sau khi Yoongi lên lớp thì Jimin cũng dìu cậu lại ghế đá ngồi.
- Hay mình đưa cậu về nhà nhé ! Nay mình xin cho cậu nghỉ mai hẵng đi học được không ?
- Nhà ư ? Mình bị đuổi khỏi căn trọ đó rồi . Cậu cứ vào lớp đi mình tự về trại trẻ cũng được .
- Sao có thể được chứ . Mình phải đưa cậu về . Không thì cậu qua nhà mình ở cũng được . Cậu biết bố mẹ mình cũng rất thích cậu mà .
- Mình không muốn làm phiền tới Jimin đâu . Nên Jimin cứ vào lớp đi nhé mình tự về được với lại mình cũng muốn được chăm sóc tụi nhỏ ở đấy . Nên không cần qua nhà Jimin đâu.
Cậu cũng đã nói vậy nên Jimin cũng không biết nói gì hơn . Chỉ còn cách đành lên lớp học rồi để cho cậu tự về .
Lại là con đường dài lê thê đấy . Cũng vẫn khung cảnh đường phố đấy . Cũng những tiếng ồn , tiếng nói cười rộn ràng ấy . Nó hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của cậu bây giờ . Rất buồn , rất tuyệt vọng cùng tủi thân nữa . Chẳng lẽ mọi người lại ghét cậu đến như vậy sao ? Cậu nghèo và mồ côi không có cha mẹ nên sẽ bị ghét đến như vậy sao ? Nếu như cậu chết đi thì liệu mọi người trong trường sẽ thấy vui đúng chứ ? Sẽ chẳng là cái gai trong mắt mọi người nữa đúng không ?
________________
Đây là lần đầu tiên bổn cung viết fic nên là có sai sót gì thì mọi người góp ý nhóooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro