Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nợ đào hoa của Thượng Tướng

Chu Minh Khải choáng váng cả người.

Chà.

Điều này.

Chu Minh Khải lắc đầu nói “Cái....người bình thường không phải đều là hôn nhân một với một sao? Chỉ có một số hoàng tộc vì hoàng thất khai chi tán diệp mới làm như vậy”

Đại sứ cười nói “Thượng tướng cùng người bình thường có thể giống nhau sao? Thượng tướng là Alpha SSS, có sở hữu mười Omega cũng chẳng có gì hiếm lạ.”

Cộp--!

Kim Thái Hanh nặng nề đặt cái ly trong tay xuống bàn, vẻ mặt sắc lạnh nói “Đại sứ đến từ Băng Lạc, ông cũng là Alpha?”

Đại sứ ngưng mắt, nói “Đúng vậy”

“Vậy ông nghĩ gì về Omega?” Giọng của Kim Thái Hanh vẫn luôn lạnh lẽo đầy bất thiện, không cần cố ý cũng dọa người phát một phen khϊế͙p͙ sợ.

“Việc này...”

“Omega vốn dĩ thưa thớt, không phải không có nhưng thật ra luôn ít ỏi” Kim Thái Hanh cười lạnh “Bắt nạt kẻ yếu, xem thường Omega thì Alpha đó tính là thứ gì?”

“Tôi...không phải có ý đó, Thượng tướng đừng hiểu lầm” Đại sứ cố gắng tránh đề tài này đi, những người khác cũng giúp giảng hòa.

Kim Thái Hanh cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì, liền đứng dậy rời đi.

“Ây...từ từ”

Chu Minh Khải chào hỏi những người ở lại, rồi theo sau đuổi đến trước mặt Kim Thái Hanh.

“Lạc thư ký đâu?” Chu Minh Khải nhìn không thấy ai xung quanh Kim Thái Hanh bèn hỏi.

Kim Thái Hanh nghiến răng “Cậu tìm cậu ta làm gì?”

Thật hung dữ.

Chu Minh Khải ngạc nhiên, sờ mũi “Ai da tôi thuận miệng hỏi thôi, nào dám xuống tay với Lạc thư ký, cậu ta là một mỹ nhân, nhìn thôi cũng cảm thấy vui vẻ rồi.”

Vợ của bạn bè, không thể khinh nhờn!

Kim Thái Hanh lạnh giọng cảnh cáo “Không được nhìn”

Chu Minh Khải “....”

Ngang ngược.

Điền  Chính Quốc kỳ thậy trước đó có nhắn nhủ với Kim Thái Hanh, y làm rơi tài liệu ở phòng nghỉ, bảo Kim Thái Hanh lên phi cơ nghỉ ngơi trước.

Nhưng mà Kim Thái Hanh sẽ không nói ra, hắn chính là ngang ngược như vậy.

“Em đến để tặng cho anh một thứ.” Chu Minh Khải mỉm cười đưa chiếc túi trong tay cho Kim Thái Hanh như dâng bảo vật.

“Không phải em mới từ hành tinh XN189 du lịch trở về sao? Lúc đi dạo chợ ở đó tình cờ nhặt được bảo bối, cực kỳ hiếm lạ, em nghĩ anh sẽ thích nó.” Chu Minh Khải cười nịnh nọt.

Cậu ta từ thời học quân sự đã nhận Kim Thái Hanh làm anh cả, đặc biệt muốn che chở, bởi vậy ân cần tặng không ít đồ vật.

Kim Thái Hanh nhướn mi, nắm cái túi trong tay Chu Khải Minh vốn đang cung phụng dâng lên.

“Hừ!”

Chu Khải minh lấy từ trong túi ra một cái lồng thủy tinh, mái vòm pha lê trong suốt, phía dưới là một gốc hoa, vòng xung quanh là bởi thân cây leo.

“Anh thích nhất là hoa tử đằng.” Chu Khải Minh nhe răng cười “Nghe nói đây là tiêu bản cực kỳ quý giá, được đặt ở bên trong cũng không thể nhìn ra được nó đã chết, có độc đáo không?”

Quả thật, màu sắc của nó rực rỡ hơn hẳn những bông hoa tử đằng bình thường, sức sống mãnh liệt, dù đáng ra nó nên có số mệnh lâu dài hơn.

Kim Thái Hanh hừ giọng “Đường đường là Thượng tướng, sao có thể đi thích mấy đồ vật mà nữ sinh yêu thích”

Chu Khải Minh thuận miệng nói “Vậy em đem vứt đi nhé!”

“....”

Kim Thái Hanh đưa tay “Không phải nó rất đắt sao? Tôi miễn cưỡng nhận vậy.”

“Đây, của anh” Chu Khải Minh đưa bằng cả hai tay.

Kim Thái Hanh cầm lấy tiêu bản hoa tử đằng, không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Lồng thủy tinh bao bọc lấy hoa tử đằng, thoạt nhìn vô cùng duy mĩ mộng ảo, giống như một cái phong ấn ngọt ngào.

Nói thật hắn cũng không thích loại đồ chơi nữ nhi này, nhưng bởi vì nó là tử đằng hoa, lại còn là một gốc tử đằng độc đáo.

“Không phải chứ, Thượng tướng là một Alpha mạnh mẽ, cớ gì lại đi thích hoa tử đằng và bạch trà hương?” Chu Minh Khải dở khóc dở cười “Dáng vẻ mềm mại phóng đãng này thật sự không giống với anh.”

“Cậu đi được rồi.” Kim Thái Hanh xoay người, vô tình bỏ đi.

Kim Thái Hanh vắt chân ngồi trong phi cơ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp thủy tinh trong suốt, như đang suy tư gì.

....

Ở một nơi khác, Điền  Chính Quốc trở lại phòng nghỉ để lấy tài liệu, nhưng y vẫn còn mục đích khác.

“Điền, Điền thư ký?”

Tiểu hoàng tử của Điền Băng – Andica giờ phút này ở bữa tiệc đang cầm điểm tâm trêи đĩa thưởng thức.

Điền Băng lương thực khan hiếm, vì vậy người Điền Băng thích ăn thức ăn dinh dưỡng và thực phẩm nén, nhưng Đế Quốc thì khác. Họ thích chế biến, trang trí những món ăn trở nên tinh tế bắt mắt, không chỉ kế thừa công thức nấu ăn của trái đất cổ đại mà còn đổi mới thêm, một loại thực phẩm cũng có thể nấu ra ba trăm sáu mươi kiểu khác nhau.

“Điện hạ” Điền  Chính Quốc cung kính khom lưng hành lễ.

Andica nhát gan, vừa rồi mới bị hù dọa, nhìn thấy Điền  Chính Quốc sắc mặt tái nhợt vội lùi lại một bước.

“Điện hạ đừng sợ, tôi tới là muốn nhờ người hỗ trợ, người có thể giúp không?” Điền  Chính Quốc ngữ khí ôn hòa, tư thế hạ thấp đã dịu đi không ít sự căng thẳng của Andica.

Dù sao cũng là một hoàng tử, cậu ta hít sâu một hơi nói “Anh nói đi.”

Điền  Chính Quốc cười “Lúc nãy tôi có nghe người cùng Công chúa nói Thượng tướng trêи chiến trường ăn thịt người, không biết tin này ở đâu ra?”

Andica:.....

Nghe xong lại muốn khóc.

Không phải chứ, thư kí này hẳn không phải biến thái, chính cậu thuận miệng nói một câu, chẳng lẽ đến đây để truy cứu?

“Thật xin lỗi, xin lỗi! Tôi không phải cố ý nói Thượng tướng vậy đâu...!”

“Điện hạ đừng sợ, tôi chỉ là tò mò thôi, không có ý truy cứu gì cả!”

Điền  Chính Quốc cũng cầm một cái dĩa, lấy chút đồ ăn, tỉ mỉ bày biện, nhanh chóng bày ra một phần ăn đẹp mắt ngon miệng.

“Cho dù có muốn truy cứu thì cũng không liên quan đến người, dù sao thì người cũng chỉ là thuật lại.”

Điền  Chính Quốc đưa cái dĩa đến trước mặt Andica cười nói “Đồ ăn này rất ngon, món tráng miệng của Đế Quốc cực kì đặc sắc, điện hạ đừng bỏ lỡ.”

Andica ngạc nhiên, có chút vui mừng.

Một bàn dài đồ ăn khiến cho mắt cậu hoa hoa mấy vòng.

“Cảm ơn...” Andica nhận dĩa liếc nhìn Điền  Chính Quốc nói “Thật ra tôi thấy nó trêи diễn đàn của Đế Quốc, bởi vì cùng chị đến đây, nên có dạo qua đọc một chút.”

“Thì ra là vậy, tôi có thể xem bài đăng được không?”

Andica hợp tác mở thiết bị điện tử lên, tìm bài đăng trong lịch sử web đã lưu đưa cho Điền  Chính Quốc.

Điền  Chính Quốc ghi nhớ sau đó cúi đầu “Cảm ơn điện hạ, chúc người có khoảng thời gian vui vẻ ở đây.”

“Được....”

Bài đăng này ở chế độ ẩn danh, đã đăng được vài tuần.

[Tin nóng! Có thể bạn không biết, Thượng tướng Kim Thái Hanh là người hai mặt!]

---Tàn bạo và độc ác! Thượng tướng ăn thịt uống máu, ngược đãi Omega và Beta?!

Điền  Chính Quốc “....”

Điền  Chính Quốc trước giờ không để ý dư luận trêи mạng, bởi vì y biết Kim Thái Hanh chính là anh hùng, ở tinh cầu danh tiếng cực kì cao, cho dù mọi người đều biết tính cách hắn rất xấu,nhưng Omega muốn gả cho hắn có thể xếp một vòng quanh tinh cầu.

Vì vậy, Điền  Chính Quốc không nghĩ sẽ có người soạn ra bài viết như vậy.

Banner cv timviec

Người này phân tích khá tốt, thay vì mù quáng dẫm đạp mà giả bộ phân tích hợp lý, vừa chà đạp vừa níu giữ, nói bản thân là nhân viên trong công ty của Kim Thái Hanh, tương đối hiểu biết sinh hoạt cá nhân của hắn.

Trong bài viết còn nói rằng Kim Thái Hanh không chỉ xấu xa và khát máu, còn ăn thịt Omega, biến hắn thành một ác quỷ Tu La.

Số lượng bài viết rất nhiều, người đăng bài vẫn còn cập nhật, cực kì siêng năng chăm chỉ.

May mắn Kim Thái Hanh khá nổi tiếng, hầu hết người đọc đều bảo vệ hắn.

....

Lầu 3: Chủ thớt nói phải có chứng cứ đi? Thượng tướng của chúng ta kiêu dũng thiện chiến, sao có thể là loại người này? Người đăng bài có đầu óc hay không?

Lầu 15: Tôi cảm thấy chủ thớt nói cũng có lý....Ba đối tượng liên hôn của Thượng tướng đều bỏ chạy, thật sự chứng minh rằng ngài ấy không phải là người đối tốt với Omega và Beta, bất luận thế nào thì Thượng tướng cũng là một anh hùng, không cần thiết phải lôi cuộc sống riêng tư vào? Hơn nữa cho dù thật sự coi thường và không thích Omega, cũng là vì ngài ấy quá cứng rắn.

Lầu 36: Ăn thịt đồng loại sao? Tôi cảm thấy quá đáng sợ. Sao không phải là ăn thịt kẻ thù đi.

Lầu 106: Chúng ta đang tận hưởng cuộc sống bình yên mà Thương tướng mang lại, cho nên đừng có nói gì liên quan đến ngài ấy được không?

Hình ảnh hung dữ và khát máu của Kim Thái Hanh đã ăn sâu và bén rễ trong mắt nhiều người, thậm chí dân chúng còn dùng tên Kim Thái Hanh để lừa những đứa trẻ hay khóc, vì vậy phương hướng phát triển của bài đăng này – hướng cho Kim Thái Hanh một danh xưng bạo lực dễ dàng thành công.

Tuy rằng không ảnh hưởng đến danh tiếng của Kim Thái Hanh, nhưng Điền  Chính Quốc vẫn hơi khó chịu.

Mặt trái đến từ tin đồn càng nhiều, sẽ dẫn đến hậu quả không hay.

Y gọi đến Cục quản lý mạng Hoàng gia yêu cầu họ kiểm tra người gửi bài đăng.

Đợi một chút liền có kết quả.

Điền  Chính Quốc nhìn nội dung trêи phần thông báo, có chút kinh ngạc.

Địa chỉ IP: Thủ đô – Tây Thành – Khu A

Họ tên người đăng bài: Nina Josephine.

Chính là con gái của công tước vừa giải trừ hôn ước với Kim Thái Hanh.

Điền  Chính Quốc có chút đau đầu.

Tuy rằng ngoài mặt là chia tay ôn hòa, nhưng cô gái kia rõ ràng vẫn oán giận.

Điền  Chính Quốc lắc đầu, hủy bỏ lịch trình buổi chiều để ghé thăm cô nàng.

Kim Thái Hanh đang định ra ngoài ban công hóng gió thì thấy Điền  Chính Quốc mặc thêm một tầng áo khoác, bộ dạng như chuẩn bị ra ngoài, hắn thuận miệng hỏi “Đi đâu vậy?”

Những việc lộn xộn này Điền  Chính Quốc cũng không muốn nói cho Kim Thái Hanh biết nên chỉ đáp lại có lệ “Đi xử lí công việc lặt vặt”

Y lại nhìn vào mắt Kim Thái Hanh “Thượng tướng, trước đây vì sao anh lại hủy bỏ hôn ước với tiểu thư Nina?”

Kim Thái Hanh phải suy nghĩ một hồi mới nhớ ra Nina là ai, nhíu mày hỏi “Cô ta cãi nhau với tôi đòi hủy hôn, quả là hợp ý, tôi còn không đồng ý sao?”

“Cô ấy và Thượng tướng cãi nhau chuyện gì?”

“Không biết nữa, quên rồi.”

Điền  Chính Quốc bất đắc dĩ nói “Anh suy nghĩ thêm một chút, chắc cũng không phải chỉ mới cãi nhau một hai lần.”

Kim Thái Hanh ôm ngực nhớ lại, rốt cuộc nhớ đến một chuyện.

“Cô ta hỏi tôi cô ta thích cái gì, không trả lời được cô ta liền tức giận” Kim Thái Hanh cười nhạo “Thật buồn cười, cô ta dựa vào đâu mà bắt tôi phải nhớ màu cô ta thích? Còn hỏi rất nhiều ngày, cũng không phải là Quốc Khánh hay ngày nhập quân, tôi sao nhớ rõ được? Cô ta nghĩ cô ta là người tra khảo chắc?”

Điền  Chính Quốc “.....”

“Được, tôi hiểu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài