Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Báo cáo DNA của Thượng tướng

“Haha...ha..ha ha...” Dung Đóa giả bộ cười gượng, làm như nghe không hiểu.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ nói “Là chức vụ lớn nhất, Thượng tướng đừng đùa nữa, cuộc họp bị muộn rồi.”

Điền Chính Quốc cất bước theo Kim Thái Hanh.

Họp xong, xử lý một số công văn khẩn, y liền đi đến một phòng khám bí mật nằm ở ngoại ô thành  phố.

Phòng khám ở đây không giống với phòng khám chính quy của thành phố, chỉ là một trang trại nhỏ nhìn thoải mái tinh tế, bên ngoài trồng rau củ và hoa.

Mặc dù thực phẩm có thể làm bằng máy, nhưng chủ nhân ở đây vẫn kiên trì làm bằng tay.

Bác sĩ cá nhân của Điền Chính Quốc – Hạ Chí đã đợi y từ lâu, đang ngồi đọc sách.

Hạ Chí là một Omega lớn tuổi hơn nhiều so Điền Chính Quốc , những năm tháng qua đều đối với y vô cùng tốt, không có khúc mắc gì to tát.

Hơn nữa Hạ Chí tính cách hoạt bát vui vẻ, tâm lý trẻ con nên khó thể đoán được bao nhiêu tuổi.

Giờ phút này, Hạ Chí đang ngồi trong một căn phòng đầy sách, thoạt nhìn khá thoải mái thảnh thơi.

Trước kia, anh là một bác sĩ giỏi của viện quân sự khoa y. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, anh chỉ bán rau củ, viết lách, kiếm tiền, nhận khám cho một vài người quen thuộc.

Điền Chính Quốc gặp anh cũng là ngoài ý muốn, khi đó y gặp sự cố khi đi khảo sát công trường ở ngoại ô, em trai của Hạ Chí cũng công tác ở đây, vì vậy nên anh tới đó hỗ trợ. Lần đầu tiên hai người gặp mặt, Hạ Chí liền nhận ra Điền Chính Quốc là một Omega giả Beta, tinh thần còn bị thương nghiêm trọng.

Hạ Chí thật sự đau lòng bệnh tình của y, sợ y khó tìm được bác sĩ, cho nên mới trở thành bác sĩ riêng bí mật của y.

“Chào buổi trưa” Điền Chính Quốc đẩy cửa, ngồi xuống bên cạnh Hạ Chí.

Hạ Chí làm bác sĩ cho Điền Chính Quốc nhiều năm như vậy, vốn đã trở thành bạn bè thân thiết, y sẽ không khách khí.

“Quốc Quốc đến đây!” Hạ Chí bất đắc dĩ lắc đầu “Lại gầy đi rồi, nói mỗi ngày phải ăn đủ ba bữa, có chịu tuân thủ không?”

“Công việc bận rộn....”

“Có uống thuốc đúng giờ không?” Hạ Chí vỗ vai y nói “Nhớ là không được làm việc quá cật lực, Thượng tướng kia trêи vạn người dưới một người, còn không sợ không tìm được trợ thủ sao? Cậu làm trâu làm ngựa cho hắn ta rồi, còn muốn kiêm thêm bảo mẫu?”

Điền Chính Quốc ho khan, né tránh vấn đề của Điền Chí, ngoan ngoãn gật đầu “Thuốc vẫn uống đúng hạn, hiện tại còn dư lại hai lần.”

“Được rồi” Hạ Chí nói “Chúng ta vào trong đi, tôi kiểm tra lại cho cậu rồi kê thuốc”

Hạ Chí sắp xếp những dụng cụ y tế quý giá dưới tầng hầm,

Hai người một lần nữa trở lại phòng khách, Hạ Chí nói “Gần đây tinh thần của cậu tốt hơn rất nhiều.”

“Có người đúng hẹn cho tôi thuốc, năm này so với năm trước lại tốt hơn” Lời này của Điền Chính Quốc không chỉ là khen tặng, thuốc của Hạ Chí thật sự có hiệu quả, tinh thần hiện tại càng ngày càng tốt.

“Tôi không phải nói cái này” Hạ Chí giải thích “Bệnh trạng của cậu vẫn luôn diễn biến tốt đẹp, tinh thần bị thương này chỉ cần tiếp tục điều trị thì sẽ chuyển biến tốt, nhưng tôi muốn nói là gần đây đặc biệt có đột phá về thể chất.

Hạ Chí cười tủm tỉm, chớp mắt nói “Có phải do một Alpha cường hãn nào dánh dấu cậu? Gần đây đang yêu đương à?”

Giống với tin tức tố của Kim Thái Hanh, tin tức tố của Điền Chính Quốc cũng cấp SSS hiếm gặp, chỉ có Alpha cấp bậc cao giống như cậu đánh dấu mới chữa lành được.

Hạ Chí mỉm cười huých cùi trỏ vào Điền Chính Quốc “Bắt đầu từ khi nào, sao không nói với tôi”

“Tôi....”

Điền Chính Quốc dừng lại, sau khi được đánh dấu hai ngày nay, y xác thực là cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

“Alpha thực lực tương xứng có thể ổn định tin tức tố của cậu” Hạ Chí vẫn cười “Phải biết rằng tin tức tố của cậu là trêи S, thật sự rất nguy hiểm đó”

“Không có chuyện yêu đương.....” Điền Chính Quốc bất lực nói “Công việc bận rộng như vậy lấy đâu thời gan yêu đương”

“Ừm ....Nói tóm lại, hy vọng cậu có thể duy trì như vậy, tôi sẽ kê thuốc liều lượng ít đi”

“Không được” Điền Chính Quốc như chém đinh chặt sắt nói “Chỉ là đánh dấu tạm thời, không có khả năng đi xa hơn nữa”

Thấy Điền Chính Quốc có vẻ lảng tránh vấn đề này, Hạ Chí hơi nhíu mày, không tra cứu nữa, Điền Chí cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt.

“Nếu có chuyện gì thì phải nói với tôi.”

Điền Chính Quốc gật đầu,  Hạ Chí mới khó xử nói “Tôi không biết cậu bị thương ở đâu, dù nghiêm trọng thì cậu cũng không để lộ ra đau đớn như những bệnh nhân điển hình khác, mạnh miệng nói chỉ là vết thương nhẹ.”

Nghĩ lại thời gian đó, là năm thứ hai Điền Chính Quốc làm thư ký cho Kim Thái Hanh.

Nhưng y đã hoàn toàn quên mất, không nghĩ rằng bản thân sẽ lưu lại vết thương.

Điền Chính Quốc cảm thấy chính mình đã quên mất cái gì, nhưng nghĩ chẳng ra nên cũng không miễn cưỡng bản thân.

“À đúng rồi” Hạ Chí cao hứng nói “Tôi có đăng tải thông tin của cậu lên trang mạng hẹn hò! Đương nhiên là dùng bút danh...!”

Điền Chính Quốc “........”

Điền Chính Quốc trợn mắt há miệng “Anh đăng thật sao?”

“Đúng vậy, cậu đồng ý rồi đấy thôi.” Hạ Chí chớp chớp mắt đảm bảo “Đó là trang web chính thức của chính phủ. Cần phải đăng ký bằng danh tính thật, không sợ có người lừa đảo.”

“Điền Chính Quốc có chút ngượng ngùng “Tôi cũng chưa cho phép anh đăng tải lên.”

Người trong nhà y thúc giục chuyện tìm đối tượng, nhưng y thật sự bận bịu, mỗi ngày đều giúp Kim Thái Hanh làm gì còn thời gian giao lưu.

Kim Thái Hanh và y khác nhau, y không cự tuyệt yêu đương và hôn nhân, chỉ là không có tâm trạng kia thôi.

Lúc trước Hạ Chí có nghe qua, còn trêu ghẹo muốn giúp đỡ, nhưng Điền Chính Quốc chỉ lắc đầu bất lực.

Vì vậy nên chuyện này trở thành cam chịu.

“Quốc Quốc của chúng ta vừa xinh đẹp vừa ưu tú, tôi đảm bảo chắc chắn hạ gục nhiều đối tượng!” Hạ Chí vỗ ngực bảo đảm “Sau đó cậu có thể tìm được một người chiếu cố tốt cho cậu.”

“À...” Điền Chính Quốc cực kì bất đắc dĩ.

Nếu đã muốn như vậy thì cứ theo đó đi, y đối với phương diện này chính là theo Phật hệ, có thái độ thuận theo, người trong nhà sắp xếp đối tượng xem mắt, y không kháng cự, thỉnh thoảng gặp mặt.

Chỉ là đều thất bại.

Hai người hàn huyên một lúc, Điền Chính Quốc ở đây ăn cơm với Hạ Chí xong mới rời đi.

Điền Chính Quốc cũng không ở lại thêm được, y phải đến Viện nghiên cứu lấy bưu kiện, nhưng không phải là báo cáo DNA, là Kim Thái Hanh đích thân cùng y đến lấy, còn đi cùng đội trưởng đội hộ vệ.

Dọc đường đi Điền Chính Quốc ngoài mặt thì tươi cười, nhưng thực tế nội tâm đã loạn một mối, tựa như vừa ăn một trăm viên kẹo đường.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cùng vào phòng thí nghiệm, hắn hằn học nói “Sắp biết được là tên khốn kiếp nào”

“....Uhm” Điền Chính Quốc chỉ có thể gật đầu, che dấu cảm xúc của bản thân “Không hiểu sao Viện nghiên cứu kia không thể trực tiếp mang báo cáo đến cho chúng ta”

Đội trưởng nói “Chắc là do tình huống đặc thù”

Điền Chính Quốc nghĩ, mong là đừng như vậy.

Điền Chính Quốc có chút căng thẳng, tại sao lại là hai người cùng đi.

Nói đúng ra, y đã lo liệu chu toàn rồi, hẳn là không bị...lật kèo chứ.

Điền Chính Quốc hít một hơi, quyết định không cần tự dọa chính mình.

“Thượng tướng và Điền thư ký đã đến””Sở trưởng là một người đã lớn tuổi, tinh thần vẫn còn rất sung mãn, nhìn hai người có chút kì quái.

“Sao vậy?” Điền Chính Quốc hỏi

“Cái này... các cậu xem đi.”

Sở trưởng nói trợ lý của mình bắt đầu chiếu màn hình, một bản báo cáo xuất hiện trước mặt mọi người.

Có thể thấy rõ ràng, đập vào mắt họ chính là một tấm ảnh trêи kho lưu trữ.

Một con chó lông xù màu nâu.

Tên: Orpheus

Năm: Ephemeris 451-462

Phân loại: Khuyển khoa – Thổ cẩu

Giờ phút này, cái đầu ngốc nghếch của con chó đang cười phía đối diện.

Bầu không khí cực kì an tĩnh và vi diệu.

Thượng tướng....nó là một con chó

Một con chó thật sự.

Khuôn mặt của Kim Thái Hanh không giấu được rét lạnh và kinh hãi.

Đội trưởng đứng phía sau không nhịn được, nhỏ giọng “Phì” một tiếng, bật cười.

Sắc mặt Kim Thái Hanh càng đáng sợ

Điền Chính Quốc “.....”

Điền Chính Quốc nhìn trời.

Không phải chứ

Y chỉ nghĩ những hàng mẫu kia đều là đồ vô dụng, chi tiết cơ sở dữ liệu cũng bị xóa hết nên y đã mạnh dạn dùng nó.

Không ngờ....

Phì.

Điền Chính Quốc vốn muốn cười, nhưng từ từ ngẫm lại, nếu thượng tướng và chó, vậy thì y chính là....con chó đó còn gì?

Điền Chính Quốc :”.....”

Tươi cười dần tắt ngúm.jpg

Kim Thái Hanh nhìn biểu tình biến hóa của Điền Chính Quốc , có chút tức giận hừ giọng “Tôi làm với ai tôi còn không biết sao? Là chó, nam hay nữ chả lẽ không phân biệt được?”

Điền Chính Quốc “........”

“Ừ.”

Tác giả có lời muốn nói: Quốc Quốc: Cẩu nam nhân J

Lần này anh Quốc chơi hơi lớn rồi J))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài