Chương 20: Ngày nghỉ đầu tiên của thư ký
Nghe xong lời Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chống cằm nói: “Thượng tướng có phải sợ tôi kết hôn xong liền từ chức không làm nữa?”
“Cậu dám?!”
Điền Chính Quốc cười khẽ.
“Thượng tướng yên tâm, tôi sẽ luôn là thư ký của anh, cho đến lúc anh về hưu.”
Mặc dù có kết hôn, nhưng vẫn muốn làm việc.
Kim Thái Hanh miễn cưỡng hài lòng.
Điền Chính Quốc nằm xuống, cảm thấy bản thân như bị kẹt trong kẹo bông và mây mềm.
Đây là giường của Kim Thái Hanh, chứa đựng toàn bộ là tin tức tố của hắn, làm tổ ở đây cảm giác như được ôm trọn bởi tin tức tố.
Trong đáy mắt Điền Chính Quốc có chút mê li.
Thật thoải mái.
Dường như mỗi dây thần kinh trong cơ thể đều giãn ra, những xúc động bồn chồn, khó chịu cũng chậm rãi được loại bỏ.
Chính chủ đang ở bên ngoài, khoảng cách không xa, mùi hương đăng đắng lan tỏa nơi ổ chăn.
Điền Chính Quốc lén lút cọ cọ, kéo chăn bông bao bọc bản thân lại.
Trong thời kỳ đặc biệt này, muốn có được lượng tin tức tố dồi dào thì cần sự kết đôi và giao hợp đầy đủ, chuyện này giống với việc đưa than ngày tuyết vậy, Điền Chính Quốc thỏa mãn cuộn tròn những ngón tay của y lại.
“Thượng tướng ngủ ngon......”
“Ừm.”
Bốn phía một mảnh yên tĩnh.
Trong văn phòng, Kim Thái Hanh ngủ trêи sô pha, thân hình cao lớn có phần khó khăn khi duỗi người, Điền Chính Quốc bên trong kia thì đang thoải mái ngủ trêи giường, hình ảnh này như cục nam châm trái chiều nhau.
Nhưng Điền Chính Quốc quá mệt mỏi, không nghĩ nhiều như vậy, một lát sau liền ngủ.
Kim Thái Hanh đứng dậy nhìn người trong phòng.
Hôm nay lúc Điền Chính Quốc bất tỉnh, Kim Thái Hanh đón được y.
Trêи người Điền Chính Quốc có mùi bạch trà, thoang thoảng từng đợt, thanh dịu tao nhã. Kim Thái Hanh thầm nghĩ, có thể là do tinh dầu ở văn phòng.
Kim Thái Hanh lần đầu tiên biết được Điền Chính Quốc lại nhẹ như thế, cả người non mềm, thời điểm mất đi ý thức thoạt nhìn có vẻ yếu ớt.
So với hình tượng hoàn mỹ thường thấy có chút khác nhau, Điền Chính Quốc ngày thường luôn luôn ôn hòa mà xa cách, dường như chẳng có chuyện gì có thể làm khó được y.
Điền Chính Quốc trong lúc ngủ mơ hồ thu mình, Kim Thái Hanh cau mày.
Thân nhiệt của Kim Thái Hanh không sợ lạnh, chăn của hắn cũng mỏng.
Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, lấy thêm áo khoác treo bên ngoài của mình phủ lên người Điền Chính Quốc .
Điền Chính Quốc theo bản năng nắm lấy vải dệt, ngủ càng sâu hơn.
“Chậc......”
Kim Thái Hanh nói trong lòng, ngủ không biết trời trăng gì, tên ngốc này có bị trói lại đem bán chắc cũng không biết.
Hắn cũng nằm xuống sô pha, chìm vào giấc ngủ.
Vì thế buổi sáng hôm sau rời giường, Điền Chính Quốc nhìn thấy áo khoác trêи người có chút bối rối.
Phản ứng đầu tiên chính là xong rồi, chẳng lẽ hắn tối qua y theo thói quen kéo áo khoác của hắn ôm vào? Vừa nghĩ đến là toàn thân lạnh ngắt.
Sau khi hồi phục tinh thần, Điền Chính Quốc mới đoán rằng, hẳn đây là...... Kim Thái Hanh cho y?
Điền Chính Quốc cầm chiếc áo khoác dày trêи tay, có chút ngoài ý muốn.
Kim Thái Hanh không giống như người sẽ làm ra loại chuyện này, càng không có tính cẩn thận như vậy.
Bị bệnh nên y được đãi ngộ đặc biệt sao?
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, đứng dậy đem áo khoác treo lên, chuẩn bị ủi đồ cho Kim Thái Hanh trước kì nghỉ.
Điền Chính Quốc đang tính vệ sinh cá nhân, liền liếc thấy Kim Thái Hanh giống như ngày thường chưa thức dậy.
Nhưng mà......
Y sửng sốt nhìn lại ghế sô pha, Kim Thái Hanh vắt vẻo co mình giống như lon đồ hộp. Tư thế này của hắn nhìn kiểu nào cũng thấy không thoải mái.
Điền Chính Quốc hết liếc áo khoác trong tay lại nhìn đến Kim Thái Hanh đang nằm như pho tượng kia.
Y mỉm cười, xoay người đi pha cà phê và chọn quần áo cho hắn.
Kim Thái Hanh trước khi bắt đầu công việc luôn yêu cầu một ly cà phê, không có không được.
Đây là chuyện mỗi buổi sáng y đều sẽ làm, hôm nay nghỉ phép cũng sẽ làm.
......
Lúc Kim Thái Hanh rời giường, văn phòng trống trải chỉ còn lại một mình hắn.
Giường đệm đã được sắp xếp gọn gàng, áo khoác được ủi thẳng tắp, trêи bàn còn có một cái bình giữ ấm, xấp quần áo và tài liệu khẩn cấp.
Kim Thái Hanh tiến lên lấy quần áo, trêи đó còn dính ghi chú nhỏ.
N Ngày mới vui vẻ 0v0
Kim Thái Hanh ngạc nhiên, hơi xoa xoa mặt.
“Chậc chậc......”
——XXXX——
Điền Chính Quốc về đến nhà, trong lòng dấy lên một loại cảm giác không chân thật.
Ở trêи ghế mềm ăn không ngồi rồi, Điền Chính Quốc cảm thấy quá vi diệu.
Không thể tin y có thể lúc trời sáng nằm ở nhà không cần phải làm việc.
Cứ như lúc này đây không động tay vào bất cứ cái gì.
Đặc biệt, đặc biệt cảm thấy trống rỗng lạ lẫm, thậm chí y còn chủ động muốn đi làm gì đó giết thời gian.
Điền Chính Quốc ngồi một lát, bất tri bất giác ý thức được—— Mình thật sự đã được nghỉ!
Cảm xúc hưng phấn này chậm rãi ùa tới, quét qua toàn bộ đại não của y.
Điền Chính Quốc đứng dậy, vô cùng vui vẻ cầm lấy giấy bút, nằm trong chăn bắt đầu phác thảo kế hoạch kỳ nghỉ ba ngày của y.
Ngày đầu tiên...... Ngày đầu tiên......
Dùng để ngủ đi.
Điền Chính Quốc nghiêm túc viết lên giấy ngày đầu tiên một từ “ngủ”.
Y quanh năm suốt tháng phải dậy sớm xử lí công văn, chưa có một này xa xỉ trải nghiệm cuộc sống xa hoa ngủ nướng.
Ngày tiếp theo...... Điền Chính Quốc thầm nghĩ, ba mẹ mấy hôm trước vừa gọi điện, oán trách y lâu không gọi điện về nhà.
Vậy thì về nhà một hôm , mang theo quần áo và giày mới cho em trai và em gái.
Ngày thứ ba......
Điền Chính Quốc cũng chưa biết muốn làm gì, vì thế lên diễn đàn tìm kiếm ý tưởng.
N Công viên giải trí cổ điển mới nhất của Đế Quốc ! Nơi này không có công nghệ cao, không có AR, không có cạnh tranh kỹ năng sinh tồn, nhưng lại làm người ta lưu luyến không quên!
N Công viên giải trí Retro, nơi tuyệt nhất để hồi tưởng lại ngày tháng cùng gia đình trái đất cổ đại, bạn không tới sẽ out!
Điền Chính Quốc tò mò bấm vào.
Ở thời đại này, bất luận cái gì về địa cầu văn hoá phục hưng đều sẽ nhanh chóng trở thành chủ đề hot, ví dụ như việc nhiều tiệm trà sữa càn quét xâm chiếm thủ đô.
Hiện tại nghe nói công viên này đang phục dựng lại những cảnh phim điện ảnh nổi tiếng thời bấy giờ, là thánh địa hẹn hò của các cặp đôi.... Nên lập tức thu hút rất nhiều người đến chơi. Điền Chính Quốc nhìn nhìn, cũng cảm thấy hứng thú.
Vừa lúc y có thể tự mình đi trải nghiệm thử, chờ đến khi em trai em gái thi xong, sẽ dẫn hai đứa đi coi như phần thưởng.
Lên kế hoạch xong ba ngày, Điền Chính Quốc vui vẻ nằm xuống chơi điện thoại.
Điền Chính Quốc suy tính một lúc, y dự định sẽ bắt đầu chú ý đến Lục Thành, Lục phó tướng.
Với tư cách là thư ký Đế Quốc , y có thể trực tiếp yêu cầu Cục quản lí mạng điều tra vụ án của Nina.
Đây cũng là lí do vì sao rõ ràng mọi người đều sử dụng biệt danh, bao gồm cả y nhưng y vẫn có thể chú ý được Nina hay Dung Đóa, đơn giản vì y biết được thông tin đằng sau của bọn họ, mà người khác lại không biết y là ai.
Lục Thành và Dung Đóa không giống nhau, Dung Đóa khi làm việc thì nghiêm túc đứng đắn, nhưng Lục Thành chính là kiểu quân nhân thô kệch trong quân doanh, cơ bản không biết cách khống chế nét mặt.
Điền Chính Quốc phát hiện ra chỉ cần y và Kim Thái Hanh đứng chung một chỗ, vị phó tướng này liền ngây ngô cười không chút che dấu, cảm giác như vừa gả được con gái vậy.
Trải qua sự kiện 《 Cục cưng của Thượng tướng tàn ác》Y coi như đã có thêm kinh nghiệm chinh chiến, không còn là Điền Chính Quốc trước đây, đã không còn tin tưởng vào khả năng phán đoán với người xung quanh.
Điền Chính Quốc tìm tòi hồ sơ gốc của Lục Thành, phát hiện người này vậy mà còn rất cứng, không đặt biệt danh, trực tiếp để id là “Phó tướng Lục Thành” ......đến để đu CP.
Điền Chính Quốc : “......”
Bài đăng mới nhất của Lục Thành:
@ Phó tướng Lục Thành: # Hôm nay thư ký phu nhân sức khỏe không tốt bị ngất xỉu, tôi đứng bên cạnh vốn định đỡ lấy, không nghĩ lại đâm trúng Thượng tướng! Ngài ấy nhảy khỏi bục trong nháy mắt và tiến đến như một cơn gió lốc, giành trước tôi một bước!!
Tay sắp chạm được đến Điền thư ký! Kết quả là Thượng tướng trực tiếp hất tôi ra, sau đó còn đánh vào tay tôi!!
Thượng tướng cực kì kϊƈɦ động! Cực kì lo lắng! Ôm lấy thư ký phát một!
Tay của tôi bị đánh đến phát đỏ!
Ôi tình yêu mới đẹp làm sao~
Tôi không thể nói tiếp phần còn lại nữa vì liên quan đến quyền riêng tư**!
Tổng số lượt thích: 311.7k
Bình luận:
N Tình yêu tuyệt mỹ! Tui có thể không! Aaaa đầu tui đều ngập tràn vui vẻ rồi, các tỷ muội có thể vẽ cho tui cái tư thế ôm công chúa 5555 đó được không?
N Tình yêu tuyệt mỹ! Vì chuyện liên hôn lúc trước tui còn đang buồn phiền, quả nhiên chân ái của Thượng tướng vẫn chỉ có mỗi Điền thư ký!
N Tình yêu tuyệt mỹ! Có nhân viên tình báo bên trong, chúng ta có thể vui mừng hưởng thụ! Phó tướng xông lên nào!
Điền Chính Quốc : “......”
Tên này biết chọn chủ đề quá ha, hơi thái quá rồi.
Lượt thích vượt qua cả tài khoản chính thức của Đế Quốc , chuyện này còn kì lạ hơn.
Nói một cách hợp lí, đặt vào thời kì phong kiến ở trái đất cổ, Lục Thành sẽ lập tức bị chém đầu đền tội vì quyền cao chức trọng.
Tuy nhiên......
Điền Chính Quốc nhíu mi.
Lúc y ngất đi không nhớ rõ ràng lắm, hóa ra người đón được y chính là Kim Thái Hanh sao?
Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, cách xử lí này cũng quá cường điệu rồi.
Điền Chính Quốc mất buổi chiều để lướt diễn đàn Tinh Võng, rất vui vẻ, nhưng Kim Thái Hanh ở bên kia thì không thoải mái như vậy.
“Thượng tướng, lịch trình tiếp theo của ngài là đến cục quân sự với nhóm phó tướng, họ muốn bàn bạc về việc đổi mới nhiên liệu cơ giáp.....” Lúc này, Dung Đóa đang cầm bảng lịch trình, đứng không xa bàn làm việc của Kim Thái Hanh, nơm nớp lo sợ báo cáo.
“Mấy chuyện này không cần phải nói với tôi!” Kim Thái Hanh khó chịu, “Không thể trực tiếp sắp xếp à! Còn cần tôi đến dạy cô chuẩn bị tài liệu như thế nào sao?”
“Vâng......!” Dung Đóa khóc không ra nước mắt, “Vậy tôi ra ngoài trước....!”
“Chờ đã.” Kim Thái Hanh cau mày nói: “Tư liệu đâu?”
Dung Đóa: “?”
Kim Thái Hanh trầm mặt: “Đưa tư liệu cuộc họp vừa rồi cho tôi.”
Dung Đóa lần nữa ứa nước mắt: “Tôi chưa...... chỉnh sửa lại xong, tôi xin lỗi, tôi không biết Thượng tướng sẽ cần tới, bây giờ tôi lập tức đi chỉnh lại!”
Kim Thái Hanh lười cả mắng.
Dung Đóa chạy thật nhanh rời khỏi đây, Kim Thái Hanh không kiên nhẫn uống một ngụm cà phê.
Hừ, khó uống.
Cà phê phòng thư ký chiều nay vừa pha cho hắn dở tệ.
Ngọt lịm như vậy, muốn độc chết hắn hả?
Cảm giác này giống hệt cái hôm mà Điền Chính Quốc không báo trước đã nghỉ một ngày, làm cái gì hắn đều cảm thấy không hài lòng, những người khác thì không đuổi kịp tiết tấu của hắn, không hiểu được những yêu cầu trong công việc của hắn.
Kim Thái Hanh bực bội.
Hai ngày nữa thôi.
Chẳng biết tiểu khốn nạn kia giờ này đang làm gì.
Kim Thái Hanh dừng lại, đi tra thẩm quyền lý lịch từ Cục quản lí mạng.
Sau đó, hắn nhìn thấy rất nhiều bài post chia sẻ video về chó mèo của Điền Chính Quốc .
Kim Thái Hanh: “......”
Y trông thảnh thơi quá nhỉ?
Kim Thái Hanh xem từng bài viết một.
Video chó mèo, món ăn, phương pháp trồng trọt......
Ngoài ra còn tips chia sẻ mẹo vặt trong cuộc sống.
Bảy cách thắt cà vạt đa dạng! Bảy ngày không trùng lặp!
Bạn có biết năm loại hạt cà phê có hương vị thơm nhất trêи thế giới không? Bạn đã biết cách ngâm chúng?
Bách khoa toàn thư 101 loại tinh dầu.
Cách dọn dẹp đồ đạc nhanh và tốn ít công sức nhất!
Kim Thái Hanh cười lạnh, không biết còn tưởng rằng đây là danh sách của mấy cô vợ rảnh rỗi, hội chị em ríu rít.
Hướng dẫn về công viên giải trí Retro —— Giá vé công viên giải trí Retro
Kim Thái Hanh khẽ liếc mắt.
Công viên giải trí?
Kim Thái Hanh nhìn kĩ, phát hiện cụm từ đính kèm phía sau chính là —— Thánh địa hẹn hò.
Hắn nổi giận.
Mợ nó, tên khốn này xin nghỉ phép là vì muốn đi hẹn hò cùng đối tượng sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro