Chương 17: Ai dám cản Yêu Cơ Đại Nhân
Lúc Miêu Tình cùng Trần Quân Hồng đi vào khu vực hành chính của Tổng Cục Quân Sự không ít ánh mắt đổ dồn về phía cô. Trong số đó ẩn chứa cả kinh ngạc, ghen tỵ lẫn hối tiếc.
Cô tự nhiên choàng lấy tay anh hỏi: "Quân Hồng, ngài nói xem em cùng ngài xuất hiện bên nhau khiến bao nhiêu thiếu nữ phải khóc thét nhỉ?"
Dạng câu hỏi tầm phào này vốn chỉ cần cười cho qua chuyện, thế mà anh vẫn suy ngẫm trả lời: "Không nhiều như em tưởng đâu. Tôi đối với cấp dưới đặc biệt nguyên tắc, họ cũng chưa từng nảy sinh hành động sai lệch."
Miêu Tình ra vẻ hiểu chuyện phong tình: "Ngài kiểm soát được hành động cũng đâu thể kiểm soát được suy nghĩ người khác. Ngoài mặt khép nép bên trong khó lường. Em không biết đâu, ngài là hoa có chủ rồi, phải giữ mình cho em."
Anh cưng chiều gật đầu.
Vẫn chưa đến giờ họp nên thi thoảng lại có một tốp cán bộ giả vờ đi ra đi vào bàn giao công việc. Trần Quân Hồng biết họ nhắm đến Miêu Tình, muốn xác minh tình trạng cả hai, anh chẳng ngại gì còn đặc biệt hưởng thụ sự công khai ấy. Đương nhiên, đây là địa bàn của anh, mọi thứ đều được kiểm soát để đảm bảo an toàn.
Quý ngài Trương Gia Cát và Kate đem theo tài liệu cuộc họp tiến vào, ban đầu thấy mọi người lén lút tụ tập to nhỏ bên ngoài cả hai đã nghi ngờ rồi, hiện tại càng tỏ tường hơn.
"Miêu Tình phải không? Chị là Kate Ly Ly, bình thường mọi người đều gọi chị là Thiếu tá Kate. Nhưng em gọi chị bằng tên cũng được."
Miêu Tình đứng dậy, vươn tay ra, điệu bộ hào sảng: "Lúc trước được làm việc cùng thiếu tá Kate khiến em hân hạnh vô cùng. Tài năng của chị thật đáng kinh ngạc."
Kate nhũn cả tim, thẹn thùng đáp: "Đã xinh đẹp còn ăn nói ngọt ngào nữa. Chị cũng tan chảy mất thôi!"
"Hừm" thượng tướng đột ngột ho một tiếng, hắng giọng bảo: "Kate, mau đem tài liệu qua đây cho tôi."
"Vâng... thiệt tình." Nháy mắt với Miêu Tình: "Ngài ấy cố tình tách hai chúng ta ra đấy. Tan làm hẹn em đi chơi sau nhé!"
"Được ạ. Chốt kèo."
Hai người móc tay vui vẻ.
Đợi Kate di chuyển xong xuôi, quý ông Trương Gia Cát mới cẩn trọng tiến lên.
Ông cúi đầu, tay đặt lên ngực hành lễ theo phong cách hoàng gia: "Hân hạnh được gặp gỡ tiểu thư."
Miêu Tình chân thành đáp lại: "Tôi cũng rất vinh dự được quen biết ngài."
"Nhân tiện, nếu hai quý cô chưa có dự định cụ thể nào có thể đến Vĩnh Hà gia trang của tôi. Nó bao gồm khu chăn nuôi ngựa và trồng cây ăn quả, rất thích hợp nghỉ dưỡng."
"Vâng.Tôi nhất định sẽ đến. Cảm ơn ngài."
"Mọi người thăm hỏi đủ chưa?" Trần Quân Hồng từ đằng sau tiến tới nói với ngài Trương: "Chúng ta đến phòng họp thôi."
"Rõ!"
Anh luyến tiếc nhìn cô: "Em cần gì thì thông báo với trợ tá bên ngoài, đừng ngại. Tôi đi nhé!"
Miêu Tình gật đầu, nắm tay nhỏ nhỏ lắc lắc cổ vũ anh: "Thượng tướng, cố lên!"
Đợi không gian tĩnh mịch trở lại Miêu Tình mới dựa người lên ghế sofa, điều chỉnh tư thế thoát khỏi xác phàm. Loáng cái, cô đã dịch chuyển tới bên ngoài ban công căn phòng ở tầng 52 được cho là nơi cư ngụ của đám Quỷ Mộng Thiên.
Dao Ca và Hoa Lung đồng thời xuất hiện hầu cận.
Dao Ca lên tiếng: "Bẩm báo, toà nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không phát hiện ra dấu tích đám Quỷ Mộng Thiên."
Hoa Lung tiếp lời: "Bên phía bệnh viện Quân Y Quốc Gia cũng đã thả mồi nhử. Nội Tiên phủ sẽ thay chúng ta giám sát tình hình. Xin đại nhân đưa ra chỉ thị tiếp theo."
Miêu Tình trầm ngâm, nộ khí thiêu đốt ra linh quang sáng rực bao trọn lấy toàn bộ cao ốc. Cô nghiến răng đem hết thảy tầng 52 bóp thành đống xi măng vụn. Tiếng nứt vỡ uỳnh uỳnh khiến dân chúng bên dưới nháo nhác vây xem.
Cơn thịnh nộ vẫn chưa nguôi ngoai, cô ném Ô Đầu Hoả cho Hoa Lung căn dặn: "Bây giờ, đám Quỷ Mộng Thiên nhất định sẽ hành động cẩn trọng. Có thể sẽ từ bỏ mục tiêu nhắm vào Triều Dương. Chúng ta cho chúng thêm chút động lực, để chúng cảm thấy còn cơ hội. Dụ rắn khỏi hang."
Hoa Lung ngẫm một chốc liền hỏi: "Em hơi thắc mắc, nếu thực sự bọn chúng sợ mà không đến thì sao?"
"Không sao. Thu thập Triều Dương chỉ là chuyện thứ yếu, quan trọng là dọn dẹp cục diện đã bị phát hiện. Bất kể thế lực nào ra mặt, dù con người, tiên hay ma chắc chắn đều dính líu tới Quỷ Mộng Thiên. Chúng ta dựa vào điểm này truy lùng bọn chúng."
Hoa Lung cam bái hạ phong: "Mạt tướng đã rõ."
"Yêu Cơ đại nhân, người vừa làm gì vậy?" Hoàng Phủ Dạ Lăng vội vã bay tới.
Nhìn thấy đống đổ nát phía sau cương quyết lên tiếng: "Đại nhân, người không thể tự ý hành động gây tổn thất đến phàm gian được."
Miêu Tình nhếch môi, sắc lạnh đáp: "Ngươi nói chuyện với bổn thần mà không hành lễ ư? Nội Tiên Phủ các ngươi cũng có mặt mũi quá nhỉ?"
Lời nói dứt khoát như đánh thức Hoàng Phủ Dạ Lăng về bối phận cả hai, hắn chầm chậm quỳ xuống khấu đầu nhận tội.
"Đại nhân, Nội Tiên Phủ của ta có trách nhiệm bảo vệ phàm cảnh Đại Trị này. Xin đại nhân hãy để sự vụ còn lại cho chúng thần."
"Hừm" Miêu Tình phẩy ống tay áo, nhuyễn tiên Xà Điệu theo ống tay chui ra chỉ thẳng vào Hoàng Phủ Dạ Lăng: "Hay cho câu trách nhiệm kia. Nếu các ngươi đủ nghiêm cẩn thì liệu yêu ma có cơ hội xuất hiện hay sao?"
Miêu Tình vung roi quật Hoàng Phủ Tiên Chủ bật ra sau, pháp lực mạnh tới độ tiên đan trong người hắn dao động không ngừng, thổ huyết thành vũng.
"Một roi này phạt ngươi tội làm việc bất cẩn. Còn roi này..." nàng vừa định vung tay liền bị Dao Ca giữ lại. Nàng quỳ xuống phía trước, bộ dạng thành kính.
"Xin đại nhân nương tay. Tiên Chủ mới chỉ nhập tiên tịch chưa lâu những việc về Quỷ Mộng Thiên đều không biết gì. Thần sẽ giải thích cặn kẽ cho ngài ấy mong đại nhân thứ tội."
Mắt đào chớp nhẹ, Xà Điệu cũng biết ý mà quay về tay áo, Miêu Tình hướng Hoa Lung nói: "Chúng ta tới bệnh viện Quân Y Quốc Gia."
Cân Đẩu Vân biến mất khỏi tầng mây, bấy giờ Dao Ca mới thở phào nâng Hoàng Phủ Dạ Lăng lên. Mắt kính trái bị nứt vỡ li ti, nàng chà nhẹ hai ba cái đã thay cho hắn thấu kính tốt nhất làm từ Khiết Tinh Thạch.
Dao Ca ân cần mở lời: "Ngài sao rồi! Ta dìu ngài trở về Nội Tiên phủ."
Hoàng Phủ Dạ Lăng nhìn nàng, đáy mắt phảng phất chuyện xưa: "Ái Cơ... nàng là Ái Cơ đúng không?"
Dao Ca im lặng mãi sau mới đáp: "Kiếp người đã tận, Tam Hoàng Tử của Nhạn Quốc không còn mà Ngọc phi Ái Cơ cũng đã chết. Đạo hạnh khó đắc, tiên chủ nên cẩn trọng."
Hắn nhìn nàng, kiếp người gian nan, duyên phận có sâu cũng chỉ là bước ngoặt do trời cao an bài mà thôi!"
Hắn thay đổi ngữ điệu: "Tiên cô, phiền người giải thích một chút rốt cuộc chuyện giữa Quỷ Mộng Thiên và Yêu Cơ Điện là thế nào?"
Dao Ca lôi ra cuốn Bách Chiến Thư Kì Sử dày cộp đưa cho hắn, tại trang đầu tiên của cuốn sách có ghi.
Sau đại chiến phong ấn "Tội Đạo Chi Hoang" 7 vạn năm trước, phá tan cốt tủy của Mộng Đế Dịch Lan Tuyên, 54 ngày ròng rã mới đem được Ma Giới Mộng Quỷ Thiên nhốt vào Bách Hoá Cảnh. Thiên Đế hiện thời cùng chúng tộc Tam Giới đã đứng lên tổ chức hội nghị thiết lập quan hệ hữu nghị bền vững. Lúc này, Đế Cơ Miêu Tình tỏ rõ thiện chí, đồng ý sáp nhập vào Tiên Tộc với mong muốn chúng dân Yêu Vực đều có cơ hội tu đạo thành thần. Kể từ đây, Yêu Cơ Điện được hình thành ngoài việc đảm bảo sự phát triển cân đối giữa các tộc yêu- tiên- nhân- ma, còn có nhiệm vụ toàn quyền xử lý chuyện liên quan đến Quỷ Mộng Thiên. Bất kì bên nào đều không thể cản trở."
Hoàng Phủ Dạ Lăng kinh ngạc: "Tức là cả Thiên Tiên Phủ cũng không thể can thiệp sao?"
Dao Ca gật đầu: "Tiên Chủ có điều này ngài nên hiểu đúng. Yêu Cơ Đại Nhân trong lời xưng tụng bây giờ chính là Yêu Đế của trăm vạn chúng sinh khi xưa. Tiếng "đại nhân" này ngài ấy khiêm tốn nhận, cũng khiêm nhường với Tiên Tộc. Song, nếu muốn quản Yêu Cơ Điện e là đến Thiên Đế cũng phải khó xử năm, bảy phần."
Nhoẻn cười xoa dịu: "Nhưng xin ngài yên tâm. Yêu Cơ Điện tuyệt đối không hành động quá khích. Chúng tôi tu tiên đạo, cũng có nguyên tắc phải tuân thủ."
Hắn thông tỏ gật đầu, lại lỡ miệng nói: "Ái Cơ... à không Dao Ca tiên tử. Vẫn còn nhiều thứ ta chưa nắm hết được, nếu tiện có thể trao đổi cách liên lạc với ta không?"
"Ừm" nàng ưng thuận, ngón tay nhỏ ghi mấy chữ trên lòng tay hắn: "ID của Dao Ca, đừng quên mất nhé!"
"Cảm tạ"
...
"Ách Xì..." Miêu Tình ngồi vắt vẻo trên đỉnh sân thượng bệnh viện, miệng nhai bỏng ngô, mắt dán vào điệu múa uốn éo của Xà Điệu.
Hoa Lung vừa sắp đặt xong cạm bẫy trở về, thấy đại nhân nhà mình tâm trạng chill phết liền nghi hoặc nhân sinh lắm.
"Đại nhân, không phải vừa rồi ngài tức giận lắm sao?"
Cô nhún vai: "Có ích gì đâu. Đánh cũng đánh xong rồi."
"Cơ mà em thấy hắn bị đánh hơi oan."
Miêu Tình nheo mắt: "Thực lực kém cõi mà còn oan uổng cái nỗi gì. Với trình độ đó không biết chừng chết mấy bận đâu."
Ring... ring...
"A, nhanh ghê!" màn hình truyền tin của Miêu Tình vừa hiện về thông báo bảo hiểm.
"Quý đại nhân Miêu Tình thân mến! Vừa rồi ngài đã sử dụng bạo kích 0.01% tạo ra ảnh hưởng tương đối đến tinh thần của mình. Dựa trên đánh giá khách quan, bảo hiểm Thâm Tịnh Độ chúng tôi xin chi trả 15 Linh Thạch để ngài bồi bổ sức khỏe tinh thần. Cảm ơn ngài đã sử dụng dịch vụ."
"Hê hê" Miêu Tình đọc xong tâm tình càng thêm thoải mái mà tướng thần Hoa Lung bên cạnh thì cứng họng luôn, cô không biết trên đời còn có loại bảo hiểm đánh người trả tiền thế này.
"Sắc mặt em sao thế? Ta mua cho em một gói bảo hiểm nhé?"
Hoa Lung lắc đầu, kiên quyết từ chối: "Dạ thôi! Da mặt em mỏng lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro