Chương 15: Bí mật phơi bày, gia đình tan vỡ.
Sa Hà lảo đảo lao vào cửa kính của một căn hộ cao cấp trên tầng 52. Tấm kính thủy tinh vỡ toang cứa vào da thịt be bét máu khiến tình trạng ả càng thêm thê thảm. Người đàn ông cao to, khoác áo choàng tắm từ phòng bếp trở ra nhìn thấy cảnh tượng này cũng chẳng lấy làm kinh ngạc. Hắn tiến lại gần ả, mái tóc ướt nước vuốt nhẹ ra sau, buông lời nhẹ bẫng.
"Đến đuôi cũng để người ta cắt mất. Ngươi còn xứng làm thủ hạ của ta sao?"
Hai mắt ả trợn to, vất vả bò tới: "Chủ nhân, tôi bị rơi vào mai phục của đám chó săn Yêu Cơ Điện. Nhưng ngài yên tâm mọi dấu vết truy ra chúng ta, tôi đều đã hủy sạch rồi. Chủ nhân, xin ngài, xin ngài cứu mạng thuộc hạ."
Người đàn ông nhếch miệng, bàn tay lạnh buốt từ từ hạ xuống đầu ả: "Xoá sạch rồi! Thế cái gì đang ghim trên người ngươi vậy hả?"
"Bùm"
Sau câu hỏi cơ thể Sa Hà bất ngờ nổ tung, từng mảnh da thịt bị lửa Tam Muội thiêu ra tro, vô số bụi đỏ xếp thành thông điệp đe doạ bay lơ lững trước mặt nam nhân.
"Mộng Quỷ Thiên các ngươi dám xuất hiện một người Yêu Cơ Điện liền giết một người. Đời đời, kiếp kiếp không đội trời chung."
Gã nhăn mày, gạt tan dòng thư khiêu khích. Vừa day nhẹ thái dương vừa mở miệng nói: "Út, liên lạc với người kia. Bảo hắn bằng mọi cách dìm sự việc lần này xuống. Bại lộ từ chỗ nào thì tiêu hủy sạch nơi đó."
"Vâng. Thưa điện hạ." Cô gái biến thành quạ đen thông qua lỗ hổng bị vỡ biến mất vào màn đêm.
Nam nhân ngồi xuống ghế tựa, trên màn hình máy tính xuất hiện tệp tài liệu được kí hiệu cấp độ bảo mật tuyệt đối. Trang đầu tiên ngay khi vừa trích xuất chính là tiểu sử cá nhân của một nhân vật hết sức quyền lực "Cựu đại tướng quân Timothy Nguyễn ". Hắn xoay nhẹ chén rượu ướp đá, cười khẩy nói: "Muốn ngăn cản ta. Miêu Tình cô đừng hòng."
Trực thăng do Đại Uý Hổ điều khiển đã áp sát trên đỉnh biệt thự.
"Thượng tướng... bên dưới không thuận tiện hạ cánh. Anh muốn thế nào?"
Trần Quân Hồng chỉ vào ban công tầng ba nói: "Vị trí lầu ba, cửa sổ thứ 2 di chuyển tới đó đi."
Đại Uý quan sát thông qua thiết bị rồi báo cáo:
"Xác nhận... an toàn. Thiết bị kiểm tra không phát hiện dấu hiệu thân nhiệt. Anh có thể xâm nhập từ đây."
Trần Quân Hồng cố định dây dù, trượt người theo phương thẳng đứng tiếp cận cửa kính, sau vài thao tác chuyên môn, anh chuyển sang phương ngang đạp mạnh vào lớp chắn, cả khung cửa lớn rơi vỡ ào ào. Trần Quân Hồng vào được bên trong, xác định vị trí GPS của Đại tá Nguyễn Huy rồi nhanh chóng chạy đến.
Lúc này Nguyễn Huy đang đối diện với tình huống giải cứu người vô tội bị bắt làm con tin. Mà kẻ vô tội số nhọ kia không ai khác đích thị cậu ấm háo sắc Phan Danh của tập đoàn Bảo Khang. Chả là vừa rồi, Miêu Tình đi tới hội trường lớn, bật loa phát một đoạn Mật Tông Tẩy Trần để thanh lọc âm khí. Ai dè trong số những người bất tỉnh Phan Danh rất nhanh đã thức dậy, nhìn thấy bóng cô liền lẽo đẽo theo sau.
Hành lang này được thiết kế thành hình chạc cây ba nhánh, Miêu Tình lại ở khúc rẽ cao nhất, từ vị trí này quan sát được cả góc độ bên dưới. Trước mắt, Nguyễn Huy đã bật chế độ thông dịch 12 ngôn ngữ lên để triển khai chiến dịch đánh đòn tâm lý, thế cái quái nào mà gã sát thủ kia lại phun ra cả tràng ngôn ngữ địa phương của quốc gia thứ 13. Nước sôi lửa bỏng, anh còn tính dùng thủ thuật quy ước quốc tế để nói chuyện với gã thì bất chợt giọng phụ nữ từ khúc hành lang cánh trái cất lên.
Hoa Lung trong thân phận cảnh sát Jessi dùng ngôn ngữ của phía tây lãnh thổ Adalebe đàm phán với gã.
Tên sát thủ bị bao vây tâm trạng càng hỗn loạn, hắn liên tục lẩm bẩm như cầu khẩn, còn siết lấy Phan Danh hung bạo hơn lúc đầu. Cậu ấm nhà giàu chưa từng trải qua thời khắc sinh tử, lúc này đây nước mắt nước mũi tèm lem, hai chân run rẩy tưởng chừng sụp đổ đến nơi. Mà Miêu Tình vì nhìn rõ được nghiệp Đào Hoa Tang trên người Phan Danh nên nghiễm nhiên dửng dưng ra mặt. Loại nghiệp quả này định sẵn chết trên người nữ nhân, bố cục hiện tại không thích hợp, chưa thể chết.
Cô ngửa lòng tay lên, bên trong liền xuất hiện một khẩu súng ngắn. Miêu Tình lật qua lật lại, thực tình không biết phải dùng thế nào.
"Em cầm sai cách rồi!"
Trần Quân Hồng từ phía sau bao trọn lấy người cô, anh nâng súng ngang tầm mắt, thực hiện liên tiếp từ việc kiểm tra đạn, lên nòng đến tháo khoá. Âm thanh nồng ấm luẩn quẩn bên tai.
"Miêu Tình, em nhìn rõ chưa?"
Cô khẽ cọ vai vào lồng ngực anh.
"Em vẫn chưa nhớ."
Anh nắm tay cô ngắm vào mục tiêu.
"Không sao. Sau này tôi sẽ chỉ em từ từ. Bây giờ em học cầm chắc súng là được."
Miêu Tình nhếch môi, hứng thú hỏi: "Sao ngài lại dạy em những thứ này. Sợ em chỉ biết dựa dẫm vào ngài, khiến ngài phiền toái ư?"
Trần Quân Hồng dần dịch chuyển súng theo bước chân của tên sát thủ, ánh mắt chuyên chú nhưng vẫn tận tình đáp lời cô.
"Dù tôi bằng lòng để em dựa dẫm vẫn sẽ lo lắng làm hỏng đôi cánh của em."
Cô hơi nghiêng đầu, mày liễu giương cao: "Hình như khái niệm 'dựa dẫm' của ngài có chút đặc biệt."
Anh đặt tay lên eo cô, điều chỉnh tư thế.
"Chân làm điểm tựa. Tay dùng lực giữ chắc báng súng" ngón trỏ lớn đè lên ngón trỏ nhỏ cùng lúc bóp cò.
"Pằng"
Bàn tay phải của gã bị bắn xuyên thành lỗ tròn, hắn đau đớn mặc súng trên tay rơi tự do.
Nguyễn Huy nhìn thấy thời cơ lập tức cước cho hắn một cú ngất xỉu kéo Phan Danh ra chỗ an toàn.
"Chào ngài. Tôi là Trung Uý Jessi, cách đây nửa tháng đã nhận được sự đồng ý của Bộ Quốc Phòng nhập cảnh vào Đại Trị làm nhiệm vụ."
Trần Quân Hồng đánh giá cô gái rồi nói: "Thật ngại quá. Nhưng từ lúc này cảnh sát Đại Trị sẽ giải quyết những việc còn lại. Trước mắt, phiền cô rời khỏi hiện trường, phối hợp điều tra được chứ."
Hoa Lung lạnh ngang người, đàn ông kiểu gì mà ăn nói với phụ nữ cứng nhắc vậy chứ.
"Vâng. Tôi hiểu rồi."
Đợi Hoa Lung rời khỏi, anh mới quay sang Miêu Tình nắm tay cô nói: "Tôi đưa em đến chỗ an toàn trước nhé!"
"Khoan đã. Em muốn xem Triều Dương và Võ phu nhân thế nào."
Anh gật đầu: "Ừ, vậy chúng ta cùng đi."
"Ơ" Nguyễn Huy chật vật vác tay sát thủ lên: "Con tin và gã sát thủ này thì sao? Hai người không giúp đỡ tôi chút hả?"
Trần Quân Hồng làm lơ, Miêu Tình cũng bơ luôn.
"Cô..." hai cánh môi tím tái của cậu ấm họ Phan va vào nhau cầm cập nhưng ánh mắt luôn hướng về Miêu Tình không rời.
Cô chợt cảm thán nhân sinh khó thoát chữ tình, chẳng rõ đã lỡ gieo nghiệp kiếp nào mà khiến thằng ranh này mấy đời tơ rối quấn thân. Gặp quá nhiều kẻ háo sắc thật lòng không nhớ nỗi.
Miêu Tình tiến tới, giống như vạn năm qua khí sắc cao quý lạnh lùng, buông lời nhẹ bẫng.
"Có rất nhiều người muốn sống tốt lại chẳng ai cho họ cơ hội. Hôm nay, giữ được mạng mình tuyệt đối đừng sử dụng phung phí nữa."
Nói xong liền xoay lưng chạy đến bên thượng tướng, vui vẻ ôm chặt cánh tay anh rời đi.
"Em quen cậu ta à?"
Cô lắc đầu: "Vừa nãy hắn bám theo em nên mới bị bắt làm con tin. Nhân tiện gã đang hoảng loạn em tranh thủ doạ nạt một chút để đề phòng thôi."
Mặc dù Trần Quân Hồng không đề cập nữa nhưng trong thâm tâm đã ghim kẻ kia vào danh sách phải loại trừ.
"Võ phu nhân, Triều Dương"
Cả hai vừa đẩy cửa ra, thứ đập vào mắt họ là khung cảnh Võ Hành Chính một tay ôm Triều Dương mê man, tay còn lại chỉa súng vào con quái vật nửa người nửa thú.
Giọng ông ta hét lên thất thanh: "Vợ tao đâu? Mày làm gì cô ấy rồi! Trả vợ lại cho tao ngay thứ quái vật gớm ghiếc kia."
Con quái vật khổ sở há miệng muốn nói nhưng âm thanh phát ra chỉ toàn tiếng gầm rú rùng rợn. Đôi tay bơ vơ hướng về phía Võ Hành Chính như cầu cứu để rồi nhận lại hai phát đạn đoàng, đoàng cắm thẳng vào lồng ngực.
"Dừng lại. Đừng bắn."
Miêu Tình lao tới xô Võ Hành Chính ra xa. Lúc này, hai mắt rồng đã hoá đỏ, huyết lệ chảy không ngừng. Thanh Loan gào thét thê lương, cơ thể đau đớn toàn vết thương xé da xé thịt, cô gồng mình xoay lưng, lao đầu phá toang cửa kính ban công bỏ chạy mất.
Gió lạnh tạt vào phảng phất mùi máu tươi cùng nước mắt mặn chát.
Miêu Tình thất thần dựa vào lồng ngực Trần Quân Hồng, cô vẫn không tài nào hiểu nỗi, tiên phàm khác biệt, trả giá để yêu đương điên cuồng như thế thực sự đáng sao?
Miêu Tình đổi giọng đay nghiến hỏi:
"Ngài Võ phiền ngài sờ xem có phải Triều Dương đang phát sốt không? Kì lạ thật, trên tay quái vật không cầm vũ khí mà lại giữ một miếng băng hạ sốt. Còn cái chết của đám sát thủ nằm rải rác ngoài kia, ngài thử nghĩ xem với sức mạnh con người liệu sẽ cố thủ được đến lúc này sao?"
"Ý cô là gì?" Võ Hành Chính gằn lên.
Miêu Tình tiến tới vạch áo Triều Dương ra, cơ thể thằng bé nóng hừng hực, trên da thịt đỏ au dần dần xuất hiện những vảy rồng xanh biếc.
Võ Hành Chính sợ hãi buông đứa trẻ đẩy ra. Miêu Tình nhanh tay ôm nó lên chuyển qua cho Trần Quân Hồng. Anh rất bình tĩnh bao bọc thằng bé cẩn thận rồi mở lời đề nghị.
"Tôi nghĩ anh cần thời gian để tiếp nhận những chuyện vừa rồi. Từ giờ cho đến khi anh quyết định xong xuôi, văn phòng Quốc Gia sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Triều Dương và tìm kiếm Võ phu nhân. Mọi chuyện trong căn phòng ngày hôm nay sẽ được đưa vào dữ liệu bảo mật."
Võ Hành Chính bất lực đập tay xuống sàn, bộ dạng như kẻ điên dại.
"Thượng tướng, anh nói tôi phải tiếp nhận thế nào đây? Gia đình của tôi, vợ con của tôi."
Trần Quân Hồng chớp nhẹ mi mắt, cũng là đàn ông nên anh rất đồng cảm với những phản ứng vừa rồi.
Trần Quân Hồng khụy xuống, cắn mạnh vào đầu ngón tay, dùng máu đỏ vẽ lên mắt của Võ thống đốc hai điểm nhỏ. Quá khứ, duyên nợ hiện lên đánh thẳng vào tâm thức khiến lòng người hỗn độn, não nề.
Trần Quân Hồng dắt tay Miêu Tình rời khỏi phòng, để lại cho người đàn ông khoảng không gian tĩnh mịch.
"Quân Hồng, anh..."
Thượng tướng gật đầu: "Ừ, anh có bí mật."
Miêu Tình dừng bước, phân vân hỏi: "Vậy anh cũng nhìn ra em..."
Đáy mắt Quân Hồng phát ra ánh phản quang hình chữ Phạn màu vàng nhạt, anh vuốt ve tóc cô nói: "Tai mèo của em dễ thương lắm. Tôi không phản cảm chút nào cả?"
Đệ*ch, cụ nội số tôi. Job này nuốt không trôi rồi!
Trần Quân Hồng làm thế quái nào mà có thể khai mở Nhãn Thần, cũng may anh chưa từng tu luyện, là kẻ vô tín ngưỡng, vô thần nên Nhãn Pháp chưa đủ mạnh. Càng may hơn cô mượn trúng xác một bán yêu Miêu Tộc, tâm và khí cực kì hoà hợp nếu không anh nhất định sẽ bị tướng khí khủng khiếp của cô doạ cho sợ mất mật. Thiên linh linh, địa linh linh lỡ còn nhảy ra biến số bất thình lình đừng trách chị đây truy thu phụ phí với người nhà Phật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro