Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Long Tộc Ngũ Công Chúa - Từng phúng viếng ngươi.

1 tiếng... trước khi giải cứu thánh nữ Irene.

Sau khi, Võ phu nhân đàn xong bản Piano tràn đầy xúc động buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu. Đại tá Nguyễn Huy hộ tống Miêu Tình đến chỗ hai vị gia chủ, dẫu rất tiếc nuối vì không thể gặp mặt Thượng tướng Trần nhưng họ vẫn hành xử vô cùng ân cần.

Miêu Tình xoa xoa chiếc nơ trên hộp quà xinh xắn, nói với Võ phu nhân: "Võ phu nhân, thượng tướng gửi cho Triều Dương một món quà. Cậu nhóc bây giờ đang ở đâu rồi? Tôi đem qua chắc nhóc sẽ vui lắm."

Võ phu nhân nhiệt tình đáp: "Chắc chắn rồi. Thằng bé cứ hỏi tôi, hôm nay chị xinh đẹp có đến không? Để tôi đưa cô Miêu Tình qua chỗ nó."

Miêu Tình liếc thấy Nguyễn Huy cũng định đi theo liền chớp mắt bảo: "Đại tá Nguyễn Huy, anh cứ ở đây tham gia tiệc cùng thống đốc đi. Chị em chúng tôi đến thăm nhóc con chốc lát sẽ trở lại."

Nguyễn Huy gật đầu: "Vậy tôi đợi cô ở đây."

Trong bữa tiệc này, thống đốc Võ và phu nhân là hai nhân vật chính, bấy giờ Võ phu nhân lại cùng nói chuyện thân mật với một cô gái trẻ lạ mặt khiến các quý phu nhân khác rất tò mò. Lúc cả hai định bước ra khỏi hội trường liền bị mấy phu nhân kéo lại trò chuyện.

Một phu nhân sang trọng nói: "Võ phu nhân, tôi rất ấn tượng với bản Piano chị đàn. Thật không ngờ chị chơi nhạc cụ giỏi như vậy."

Võ phu nhân dịu dàng đáp lễ: "Mọi người thích là vui rồi. Tôi cũng chỉ biết sơ sơ thôi."

Một phu nhân khác cũng mở lời: "Không biết chị học đàn ở đâu. Chúng tôi muốn tham gia cùng liệu có phiền không?"

Võ phu nhân biết họ muốn thân thiết hơn với mình để bàn chuyện làm ăn, đương nhiên cô đâu có ngốc, khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ: "Việc này để tôi trao đổi lại với thầy dạy piano của mình. Chắc sẽ tốn chút thời gian."

"Không sao. Không sao. Chúng tôi đều chờ được mà."

"À"... vị phu nhân tinh tế nhìn sang phía Miêu Tình: "Tiểu thư xinh đẹp này là ai vậy? Người thân trong gia đình Võ phu nhân sao?"

Võ phu nhân nhanh chóng đáp lời: "Là một vị khách quý của gia đình. Cô ấy không phải là người làm ăn như chúng ta, mấy buổi tiệc này không thích hợp lắm. Tôi đang định dẫn cô ấy ra sau hậu viện nghỉ ngơi. Phiền các phu nhân đợi một lát nhé, tôi sẽ quay lại ngay."

"À... đương nhiên rồi! Vậy Võ phu nhân cùng tiểu thư mau đi đi."

Hành lang phía sau hậu viện giống như khu vườn kính nhỏ, hai bên hoa cỏ tươi tốt, mái vòm trên đầu cũng được tạo tác từ các loại đá san hô khác nhau. Nghe nói con người dùng đá này để xua đuổi tà ma còn đối với Long Tộc nó cũng giống như một phần tượng trưng cho gốc gác cội nguồn. Lưu trữ một phần sức mạnh vào đá san hô rồi khoá lại, điểm này thật thuận tiện để che giấu bí mật bản thân.

Miêu Tình dừng lại phía sau lưng Võ phu nhân, ngón tay khua nhẹ một cái viên đá san hô màu lam vân liền rơi xuống lòng tay. Chị ta khựng lại, đôi mắt kinh ngạc bởi cảm nhận được nguồn thần lực mạnh mẽ đang bao vây bốn phía.

Miêu Tình xoay xoay viên đá trên tay, lạnh lùng nói: "Ba mươi năm trước, Tây Hải Long Vương báo lên Thiên Tiên Phủ nói rằng Ngũ Công Chúa Thanh Loan bệnh nặng qua đời. Còn tổ chức một đám tang long trọng. Nhớ lại khi ấy, ta cũng rất thương tiếc ngươi còn sai trợ tá đem hai viên Phỉ Ngọc Dạ Tuyết tới phúng viếng."

Đáy mắt Thanh Loan phát sáng, ngón tay chồi ra móng rồng, bàng hoàng quay lại: "Rốt cuộc cô là ai?"

Miêu Tình đứng cách đó tầm 2m, từ lòng tay ngưng tụ cầu khí bắn xoẹt qua vành tai Thanh Loan, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống: "Sức mạnh của ngươi yếu tới mức không cảm nhận được ma khí nữa rồi sao? Ngửi thử đi, thằng bé đang gặp nguy hiểm kìa."

Sống dưới vỏ bọc con người quá lâu, dần khiến cho mọi giác quan cùng thần thức của nàng bị hao mòn. Máu rồng đặc biệt nhạy cảm, có thể đánh thức thần lực hơn nữa đối với máu mủ ruột thịt đây là sợi dây tâm linh tương đối vững bền.

Thanh Loan ôm đầu, cảm giác dồn dập khi yêu ma đang bao vây căn phòng của Triều Dương khiến mặt cô nghệt ra, luống cuống xoay người chạy vội.

Bấy giờ đằng sau lưng Miêu Tình xuất hiện một loạt tiên binh, thần công, thổ địa. Dẫn đầu bọn họ là nam nhân đeo kính, ngũ quan tuấn tú, bình đạm, trên người gã vận cổ phục màu nâu tràm đơn sơ, khí chất ôn hoà, chắp tay bái phỏng.

"Hoàng Phủ Dạ Lăng của Nội Tiên Phủ xin thỉnh an Yêu Cơ Đại Nhân. Những ngày qua đa tạ ngài dốc lòng giúp đỡ."

Miêu Tình vừa nhìn thấy hắn liền không vui, cũng kiệm lời đáp: "Câu nệ thế để làm gì? Địa bàn của ngươi thì tự mình lo liệu đi."

Nói rồi cô liền nhanh chóng dịch chuyển đến căn phòng mà Triều Dương đang ở, lúc này bên ngoài cánh cửa gỗ Thanh Loan đã biến đổi sang hình dạng nửa người nửa thú. Cơn hoảng loạn càng khiến nàng ra tay dứt khoát, kẻ nào dám dòm ngó sinh mệnh con trai nàng đều bị đánh cho tan thành cát bụi.

Bên trong phòng lúc này, Triều Dương thấy Miêu Tình xuất hiện liền ngạc nhiên reo lên: "Chị xấu tính, chị đến hồi nào thế?"

Miêu Tình nheo mắt, vươn tay bẹo má nhóc: "Cái thằng nhóc này lanh miệng quá nhỉ? Thượng tướng có nhờ chị đem quà đến cho em mà chị đây lại xấu tính quá không muốn đưa nữa."

Nhóc Triều Dương chu môi, đôi mắt long lanh, ướt nước nắm tay cô lắc lắc: "Chị Miêu Tình, chị gái xinh đẹp cho em xem quà của Trần thượng tướng đi mà. Xin chị đấy!"

"Đây..." cô đặt hộp quà vào tay nhóc: "Em ra chiếc bàn đằng sau mở quà đi."

Triều Dương ôm chắc món đồ, hai cái má phúng phính nẩy lên nẩy xuống theo bước chân lon ton, Miêu Tình chậm rãi đứng dậy, ngón tay vung nhẹ, một làn hồng khí phẩy ngang làm Triều Dương nằm lịm trên sàn. Cô ôm nhóc con lên, cẩn thận đặt trên giường, dùng chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực. Một loạt động tác vừa hoàn thành thì cửa phòng cũng bị đạp tung.

Hai người vệ sĩ bị ma pháp khống chế, con ngươi nhuốm màu đen nhánh, hùng hổ lao về phía cô. Thần tiên không thể tùy tiện giết hại phàm nhân dẫu kẻ đó bị yêu ma nhập thể đi chẳng nữa. Trong Thiên Quy ghi rõ, dùng Đạo Đức phổ độ Tà Gian. Miêu Tình giữ chức vị cao, đại diện cho Yêu Cơ điện, nhiều người nhìn vào càng phải giữ gìn khuôn phép.

"Muốn bắt đứa trẻ này sao?"

Vệ sĩ bấy giờ đầu óc mụ mị, chỉ phát ra được âm thanh gầm gừ: "Sợ cái gì lao lên đi chứ?"

Miêu Tình kéo váy lên cao, nơi bắp đùi thon mảnh, giấu một chiếc Nhuyễn Huyết (roi điện) màu đỏ. Bọn chúng vừa nhích lên cô liền quật xuống chân mấy đường, khí thế tà ác, nhoẻn cười nói: "Nhuyễn Huyết của ta cũng lâu chưa được uống máu mấy gã vũ phu. Xem chừng hôm nay phải xin các ngươi tí máu rồi!"
Cô xoay người bay tới, đạp mạnh vào lưng một gã, dùng roi điện quấn chặt cổ kéo lên: "Hung hăng, vùng vẫy mạnh vào. Yếu ớt như vậy làm nhuyễn huyết Xà Điệu của ta chê đó."

Miêu Tình vừa quật ngã hai tay vệ sĩ la liệt dưới sàn thì từ đằng trước cánh cửa phòng ngủ tay sát thủ bộ dạng cao lớn, trên người mặc thứ giáp phục đen nhánh thẳng tay xả súng về hướng này.

"Á... gào..." tiếng gầm rùng rợn vang xa đến tận bữa tiệc huyên náo.

Miêu Tình thấy những vết thủng trên người Thanh Loan, cô dìu nàng tựa vào bên giường rồi bế đứa trẻ ôm vào lòng.

Cả người Thanh Loan đều dính máu, mồ hôi trên trán đầm đìa, khổ sở níu lấy chân cô: "Miêu Tình, cô muốn làm gì. Mau trả con lại cho ta."

Miêu Tình từ trên cao nhìn xuống, khí sắc đạm bạc: "Ta trả cho cô rồi. Cô bảo vệ được thằng bé không?"
Thanh Loan cùng cực gào lên: "Cho dù phải chết mẹ của nó cũng sẽ bảo vệ nó an toàn."

Miêu Tình nhoẻn cười đầy ẩn ý: "Đừng phát ngôn ngu xuẩn như vậy. Đã chết rồi còn mong tưởng che chở cho ai."

Cô đặt tay lên cổ đứa nhỏ, xoay về phía tay sát thủ nói: "Đưa ta đi gặp chủ nhân của các ngươi. Bằng không, đứa trẻ và cả thứ mà các ngươi đang muốn thu thập đều sẽ bị hủy hoại hết."

Ô Đầu Hoả nằm trong bình Phục Ma bị năng lượng tà ác kích thích đến nhảy múa loạn xạ, Miêu Tình cũng nhận thấy điểm bất thường này. Cô càng lúc càng chắc chắn về một âm mưu khủng khiếp nào đó đang hiện hữu, hơn thế bọn chúng hẳn đã bành trướng ở diện rộng, khả năng cao thâm nhập vào bộ máy chính quyền nhiều quốc gia.

Đại Trị biến loạn. Thứ quỷ quái gì sẽ được lợi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro