Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giữa cơn mưa và ly nước ấm

Trời đã ngớt mưa từ lâu, nhưng gió ẩm vẫn còn phảng phất trong không khí.

Bên ngoài, mảng mây xám dạt về phía xa, ánh sáng cuối chiều len qua khung cửa sổ, chiếu nghiêng xuống phòng khách nhỏ.

Căn hộ vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều.
Thường Tự ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn người đang nằm trên giường. Phẩm Minh đã sốt hai ngày liền, lúc nặng lúc nhẹ, cứ mơ màng rồi lại thiếp đi.

Trên bàn là chén cháo nguội và một chiếc khăn ấm. Anh lại đứng dậy, thấm khăn, vắt nhẹ rồi đặt lên trán cậu.

Da cậu trắng đến mức trong suốt, lấm tấm mồ hôi, môi tái nhợt.
Anh khẽ thở dài, tay vẫn giữ chặt chiếc khăn để nó không trượt xuống.
Ánh mắt của Thường Tự dịu đi, như thể trong giây lát quên mất lý do vì sao mình lại có mặt ở đây.

Anh tự nhủ chỉ là vì lòng tốt.
Vì Hoa Vịnh nói cậu ta mồ côi, không ai chăm, để bệnh một mình nguy hiểm quá…
Vì Thịnh Thiếu Du đang bận họp, không tiện qua…

Không có gì hơn cả.
Anh đến vì lòng tốt, không phải cảm xúc dư thừa nào. Anh tin như thế hoặc ít ra, cố tin.

Buổi chiều trôi đi, đèn đã bật. Thường Tự lấy một chiếc khăn khác, lau nhẹ giọt mồ hôi lăn từ cổ cậu xuống.
Ngón tay anh chạm nhẹ vào làn da ấm ran, cảm giác ấy khiến tim anh hơi khựng lại.

Anh rụt tay về, mím môi, quay mặt sang hướng khác.
Mấy giây sau, anh lại thở ra khẽ khàng, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe được:
“Thật phiền phức…”

Nhưng đôi tay lại vẫn lặp lại động tác đó, nhẹ nhàng, cẩn thận, không bỏ sót một chỗ nào.

Phẩm Minh tỉnh lại vào lúc hoàng hôn gần tắt. Mí mắt cậu run run, tầm nhìn lờ mờ, ý thức như trôi nổi giữa cơn mộng và hiện thực. Hơi ấm trên trán khiến cậu ngỡ rằng đang mơ.
Khi ánh nhìn dần rõ hơn, người đầu tiên cậu thấy là Thường Tự đang ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn ra cửa sổ.
Ánh sáng chiều xiên qua, phản chiếu lên gò má anh một sắc ấm, dịu dàng đến mức không thật.

Phẩm Minh mở miệng, giọng khàn đặc:
“Thư ký Thường….

Thường Tự quay lại, đôi mắt hơi ngạc nhiên. Anh nhìn cậu vài giây, rồi khẽ đáp:
“Tỉnh rồi à.”

Giọng anh trầm, đều, không biểu cảm gì đặc biệt.
Nhưng với Phẩm Minh, chỉ cần nghe vậy thôi, lồng ngực cũng nhói lên một nhịp.

Cậu khẽ cười nụ cười mỏng manh, yếu ớt.
“Sao anh… đến đây?”

Thường Tự không trả lời ngay. Anh đứng dậy, rót cho cậu ly nước ấm, bưng đến đặt cạnh giường.
“Uống chút nước đi. Giọng cậu khàn rồi.”
Cậu cố gượng dậy, anh vội đỡ nhẹ cậu bằng một tay, động tác tự nhiên đến mức như thể anh đã quen với việc này.
Cậu uống một ngụm, vị nước ấm chảy qua cổ họng khô rát, ấm đến tận tim. Cậu khẽ nói, giọng run run:
“Cảm ơn anh....”
Thường Tự rút tay lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng giọng anh lại mang một tầng xa cách mỏng như sương:
“Không cần cảm ơn. Là Thịnh tổng nhờ tôi đến.”

Giây phút ấy, tim Phẩm Minh khựng lại.
Cậu ngẩn người, tay siết lấy ly nước đến mức ngón tay trắng bệch.
Ánh mắt vừa sáng lên một chút phút chốc lại chùng xuống.

“… Ra là vậy…” cậu mỉm cười, nụ cười nhạt như sương mờ sáng sớm.
“Thì ra… là Thịnh tổng nhờ…”

Thường Tự nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt cậu thứ ánh sáng yếu ớt vừa lóe lên đã vụt tắt đi. Anh bỗng thấy trong lòng mình hơi nhói.

Đáng ra mình không nên nói câu đó…
Nhưng nếu không nói, cậu ta sẽ hiểu lầm.
Mà hiểu lầm… sẽ chỉ khiến cậu ta đau hơn.

Thường Tự mím môi, khẽ quay đi. Giọng anh thấp, lạnh lại:
“Cậu mau nghỉ đi, còn yếu lắm. Có gì cần cứ nói.”

Phẩm Minh gật đầu, khẽ “vâng” một tiếng.
Cậu nằm xuống, cố quay mặt ra hướng khác, để anh không thấy đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước.

Khi đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi tối, Thường Tự đứng dậy dọn bàn.Anh nấu cháo, mùi gạo thơm lan khắp phòng. Từng động tác của anh rất nhẹ, cẩn thận như sợ làm ai đó tỉnh giấc.

Anh tự tay múc cháo ra, để nguội rồi đỡ Phẩm Minh dậy ăn.
Cậu ngượng ngùng, nhỏ giọng:
“Tôi tự làm được mà…”

“Cậu không có sức.”  Anh nói ngắn gọn, dứt khoát, không nhìn vào mắt cậu.

Phẩm Minh cúi đầu, khẽ đáp “vâng”.
Mỗi thìa cháo anh đưa, cậu đều ăn chậm rãi, không dám nhìn lên.
Nhưng ánh mắt của Thường Tự, dù có cố giữ bình thản, vẫn vô thức mềm đi mỗi khi thấy cậu nhăn mặt vì nóng.

Sau khi cho cậu uống thuốc, anh ngồi xuống ghế cạnh giường, dựa đầu ra sau.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, làm lộ rõ những đường nét lạnh lùng nhưng mệt mỏi.

Một lát sau, Phẩm Minh khẽ hỏi, giọng nghẹn:
“Anh… sẽ đi ngay sao?”

Thường Tự mở mắt, nhìn cậu.
“Cậu muốn tôi đi à?”

“Không phải…” cậu vội lắc đầu, ánh mắt chao đảo. “Tôi chỉ… hỏi vậy thôi.”

Thường Tự im lặng, rồi khẽ nói:
“Đợi khi nào không sốt nữa, tôi sẽ về.”

Một khoảng lặng dài trôi qua. Bên ngoài, gió thổi qua ô cửa, cuốn theo hơi lạnh đầu đêm.
Phẩm Minh khẽ co người lại, Thường Tự thấy vậy liền kéo chăn lên giúp cậu, giọng anh thấp đi:
“Ngủ đi.”
“Vâng…” Phẩm Minh nhắm mắt, hàng mi khẽ run.

Nhưng trái tim cậu không chịu yên.
Nó đập mạnh, rối loạn giữa cảm xúc và sự tỉnh táo.
Người anh yêu đang ngồi cách mình chỉ vài bước, nhưng lại xa đến tận chân trời.

Đêm ấy, Thường Tự không về.
Anh ngồi canh cậu đến tận khuya, lâu lâu lại đứng dậy vén lại khăn, điều chỉnh nhiệt độ phòng.
Giữa ánh đèn lờ mờ, anh khẽ nhìn khuôn mặt đã yên giấc của Phẩm Minh.

Cậu ngủ không sâu, lông mày vẫn hơi nhíu lại.
Nhìn cậu, anh chợt nhớ đến cảm giác bất lực khi ai đó ốm đau một mình thứ cảm giác mà anh từng trải qua nhiều năm về trước, khi chẳng có ai ở bên.

Bàn tay anh khẽ siết lại, rồi buông ra.
Ánh mắt dịu đi, giọng anh nhỏ như một tiếng thở dài:
“Cậu thật ngốc…”
Sáng hôm ấy, ánh nắng đã trở lại sau chuỗi ngày mưa.
Bầu trời trong đến mức tưởng chừng như chưa từng có bão qua.
Phẩm Minh tỉnh dậy, cơn sốt tan hẳn, người nhẹ nhõm hơn, nhẹ bẫng, chỉ còn chút choáng váng.

Trên bàn vẫn còn ly nước nguội và chiếc khăn gấp gọn gàng.
Thường Tự đã rời đi trước khi cậu tỉnh.
Căn hộ im ắng, chỉ còn lại mùi thuốc và mùi cháo loãng phảng phất trong không khí.

Phẩm Minh ngồi yên rất lâu, ngón tay khẽ chạm vào ly nước ấy cái cảm giác ấm áp đọng lại, dù nước đã nguội, vẫn khiến tim cậu như bị bóp chặt.

Anh ấy thật sự đã ở đây suốt đêm sao?

Cậu mỉm cười, nụ cười nhỏ đến mức gần như không thấy.
“Cảm ơn anh, Thường Tự.” cậu thì thầm, như nói với chính mình.

Ngày hôm sau, Phẩm Minh trở lại công ty.
Thịnh Thiếu Du vừa nhìn thấy cậu liền cau mày:
“Thư ký Trần, cậu còn chưa khỏe hẳn mà đã đi làm rồi à?”

“Không sao đâu, Thịnh tổng. Tôi khỏe rồi.” Cậu cười, gượng nhẹ, giọng vẫn khàn.

Thịnh Thiếu Du khẽ thở ra, cầm tài liệu đặt xuống bàn, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu một cái:
“Thường Tự về nước rồi, chắc cậu chưa biết nhỉ.”

Phẩm Minh khựng lại, đôi tay vô thức siết lại bên người.
“Về… nước ạ?”
“Ừ. Hình như bên công ty Hoa Vịnh có dự án cần anh ta đích thân giải quyết. Sáng nay bay rồi.” Thịnh Thiếu Du nói dửng dưng, không nhận ra sắc mặt cậu đã thay đổi.

Phẩm Minh mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Buổi chiều, khi công việc đã vơi, cậu nhìn vào màn hình điện thoại trống trơn.
Dãy số quen thuộc Thường Tự, toàn là tin nhắn về công việc.
Tên người đó nằm im lìm trong danh bạ, như thể chưa từng được chạm tới.

Cậu do dự rất lâu. Ngón tay lướt lên bàn phím rồi lại dừng. Sau cùng, cậu gõ:

“Khi nào anh về, tôi mời anh ăn tối nha.”

Nhìn dòng tin, cậu lại thấy không ổn quá trực tiếp, quá dễ khiến người ta hiểu lầm. Vội vàng gõ thêm:
“Để cảm ơn hôm bữa, vì anh đã chăm sóc tôi.”
Tin nhắn được gửi đi.
Màn hình hiển thị “đã gửi”, rồi im lặng.

Một phút.
Mười phút.
Một giờ.
Đêm xuống, điện thoại vẫn không sáng.

Phẩm Minh ngồi trên ghế sofa, màn hình xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt cậu, đôi mắt trong veo dần cụp xuống, hàng mi run run.

Chắc anh bận… hay có khi quên mất rồi…

Cậu cố tìm lý do cho người ta, như bao lần trước. Nhưng càng nghĩ, tim càng nặng. Cậu đặt điện thoại xuống, tự cười.
Thường Tự là người bận rộn, là alpha cấp cao, là thư ký riêng của Hoa tổng. Còn mình… chỉ là một beta nhỏ bé, không nhan sắc, không gia thế, là một kẻ chẳng đáng để người ta dừng lại nhìn lần thứ hai.

Đêm đó, cậu không ngủ.
Ánh đèn thành phố hắt vào qua rèm cửa, vẽ thành vệt sáng trên gương mặt gầy.
Một tin nhắn không hồi đáp — vậy mà như viên đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh trong lòng, khuấy lên vô số gợn sóng.

Sáng hôm sau, khi cậu đang dọn lại bàn làm việc, điện thoại khẽ rung.
Tim cậu giật thót — phản xạ đầu tiên là cầm lên.

Người gửi: Thường Tự.
Tin nhắn chỉ có ba chữ, gọn và lạnh như lưỡi dao:

“Không cần thiết.”

Thế giới của cậu bỗng chốc lặng đi.
Cậu đọc lại, một lần, hai lần vẫn là ba chữ đó, không thêm gì khác.

Cậu khẽ cười, nụ cười nhẹ như khói sương, giọng thì thầm đến nghẹn:
“Ừ, không cần thiết thật mà…”

Đặt điện thoại xuống bàn, cậu quay vào làm việc như không có chuyện gì. Nhưng bàn tay run nhẹ không thể viết nỗi nét nào,  đến mức cậu phải nắm chặt lại để kìm.

Buổi chiều, Thịnh Thiếu Du gọi cậu vào phòng họp, giọng có chút ngạc nhiên: “Thư ký Trần, anh ổn chứ? Mắt cậu sao lại đỏ như vậy?”

Phẩm Minh cúi đầu, chỉnh lại tập hồ sơ, giọng bình tĩnh đến lạ:
“Tôi không sao đâu, Thịnh tổng.”

Ánh mắt anh dịu lại, nhưng vẫn nhìn cậu thật lâu, như muốn hỏi thêm gì đó. Sau cùng, anh chỉ khẽ gật đầu:
“Vậy được. Nhưng đừng cố quá. Mệt cứ về nghỉ ngơi.”

Phẩm Minh khẽ đáp: “Vâng.”
Cậu bước ra ngoài, cánh cửa khép lại phía sau, để lại trong phòng một khoảng lặng mơ hồ, nơi cậu giấu đi tất cả những gì mình không nên có.

Tối hôm đó, trời lại đổ mưa.
Phẩm Minh ngồi bên cửa sổ, cốc cà phê nguội trên tay.
Cậu nhìn màn mưa ngoài kia từng hạt, từng hạt rơi xuống, loang ra trên mặt kính.

Tin nhắn “Không cần thiết” vẫn nằm trong điện thoại, cậu chưa xóa.
Không phải vì không muốn, mà vì không nỡ.

Cậu cười nhẹ, lẩm bẩm:
“Anh nói đúng… Tôi đúng là chẳng cần thiết thật.”

Mưa ngoài kia rơi mãi không dứt. Như nỗi lòng của một người, dù cố kìm, vẫn chảy tràn ra theo từng nhịp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro