Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Khoảng cách chẳng ai cố tình tạo ra

Đêm hôm đó, thành phố như phủ một lớp sương dày đặc. Mưa nhỏ , rơi lách tách ngoài ô cửa kính. Phẩm Minh nằm nghiêng trên giường, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt xuống gương mặt đã hốc hác hẳn đi.

Cậu vẫn chưa quên được ánh nhìn của Thường Tự chiều nay lạnh nhạt, mơ hồ, dường như chẳng còn chút nhiệt nào.

Cậu không hiểu tại sao người ta lại có thể thay đổi nhanh đến thế, hoặc có lẽ, chỉ mình cậu ngộ nhận từ đầu. Cậu ngộ nhận rằng Thường Tự có phần dịu dàng với cậu.

Giấc mơ kéo đến như một đoạn phim cũ, mờ nhòe và lạnh lẽo. Cậu đứng giữa một hành lang dài, ánh đèn trắng nhợt, xung quanh trống trơn. Phía cuối hành lang là Thường Tự  dáng người cao, áo sơ mi đen, đứng quay lưng lại.

Cậu khẽ gọi:

“Thường Tự...”

Anh quay đầu. Ánh mắt anh lạnh như băng, giọng nói vang lên, chậm rãi mà vô tình:

“Beta như cậu, lấy tư cách gì mà yêu một Alpha cấp cao?”

Một câu, mà như lưỡi dao cắt vào lòng ngực. Phẩm Minh chết lặng, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhận ra , tình yêu, đôi khi chỉ cần một lời nói cũng đủ để tan thành mảnh vụn.

Anh quay đi, bóng lưng xa dần, mờ trong ánh sáng nhạt, rồi biến mất hoàn toàn.

Cậu choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh thấm cả gối. Căn phòng im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Phẩm Minh ngồi dậy, hai tay chống lên gối, thở nặng nhọc.

Ánh đèn bàn hắt xuống đôi mắt ươn ướt, cậu khẽ cười nụ cười mỏng và vô lực.

“Chỉ là mơ thôi mà…”

Nhưng trái tim không nghe lời lý trí.
Nó vẫn nhói, từng nhịp, như bị xiết lại.

Cậu không khóc.
Chỉ lặng im, ngồi nhìn khoảng không trước mặt.

Trong bóng tối ấy, Thường Tự vẫn hiện ra rõ ràng đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm,
nhưng mãi mãi không bao giờ gần được nữa.

Sáng hôm sau, bầu trời xám nhợt.
Phẩm Minh khoác áo, soi gương, thấy chính mình tiều tụy đến lạ, gương mặt chẳng mấy dễ coi giờ lại càng tệ hơn.

Cậu sửa lại cà vạt, ép nở nụcười lên môi - nụ cười của một người đã học cách che giấu cảm xúc.

Ở công ty, tiếng bàn phím, tiếng điện thoại, tiếng bước chân qua lại, tất cả vẫn bình thường.cậu cũng bình thường nhưng chỉ có trái tim cậu là không còn bình yên như trước.

Khi Thường Tự xuất hiện ở công ty Thịnh Phóng Sinh Vật, cả phòng như sáng lên một chút.
Anh vẫn như mọi lần chỉnh tề, nghiêm nghị, ánh mắt sâu, giọng nói trầm ổn.
Không ai biết trong lòng anh nghĩ gì, kể cả chính người đang nhìn anh lâu hơn mức cần thiết.

Phẩm Minh cố gắng tránh ánh mắt ấy.
Mỗi khi Thường Tự nói chuyện với anh, cậu đều khẽ cúi đầu, chỉ đáp ngắn gọn:
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Không nhìn, không dừng, không để lộ điều gì.

Thường Tự thoáng nhận ra sự thay đổi đó.
Cậu thư ký từng cười nhẹ mỗi lần anh đến, giờ lại lạnh nhạt, xa cách đến mức không dám nhìn thẳng.
Anh không hiểu vì sao, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ , giống như bị tước đi một thứ vốn đã quen thuộc, dù nhỏ bé thôi, nhưng là thứ anh đã vô thức chờ đợi mỗi ngày.

Buổi họp hôm ấy, Thường Tự trình bày tài liệu, giọng anh trầm và chắc,
Phẩm Minh ngồi ghi chép, tay hơi run, mắt không dám nhìn lên.
Thỉnh thoảng ánh nhìn hai người chạm nhau, chỉ trong chớp mắt, nhưng đủ khiến tim cậu lỡ nhịp.

Cậu biết mình phải quên, nhưng càng cố quên, lại càng nhớ.
Nhớ cách anh nghiêng người ký tài liệu, nhớ giọng nói điềm đạm mỗi khi bàn công việc,
nhớ cả mùi hương nhẹ thoảng quanh anh, thứ hương sạch và trầm khiến lòng người yên mà đau.

“Mình chỉ là một Beta.”
“Không xứng. Không thể.”

Cậu tự nói với chính mình như thế, lặp đi lặp lại, như một câu thần chú.
Nhưng mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh của Thường Tự vẫn hiện ra, rõ ràng, không thể xua đi.

Anh rời công ty chiều hôm đó, không nán lại.
Phẩm Minh đứng ở cửa sổ tầng mười, nhìn theo chiếc xe đen khuất dần giữa phố.
Trời lại đổ mưa.
Những hạt mưa rơi trên kính, mờ ảo, loang lổ như những giọt cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Trong lòng cậu, có một khoảng trống,
rộng đến mức dù có cố gắng mấy, cũng không lấp đầy được.
Sau buổi họp, Thường Tự quay lại công ty, trời đã tắt nắng.
Anh không lái xe thẳng về, mà ghé qua siêu thị cạnh công ty, lấy lý do mua cà phê cho sếp Hoa.
Kỳ thực, anh chẳng nghĩ gì rõ rang, chỉ cảm thấy cần yên tĩnh đôi chút.

Giữa dòng người qua lại, Thường Tự đứng lặng một hồi, nhìn những bao cà phê bày trên kệ.
Ánh sáng huỳnh quang phản chiếu lên gương mặt anh, phẳng lặng đến mức không thể đoán ra cảm xúc.

Anh biết.
Anh biết Trần Phẩm Minh thích mình.
Từ ánh nhìn vụng trộm trong những cuộc họp, đến cách cậu khẽ cười mỗi khi anh nhắc tên, tất cả quá rõ ràng để giả vờ không thấy.

Nhưng anh cũng biết, nếu đáp lại, sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp.
Anh từng có người yêu. Một Alpha như mình, lại từng bị tổn thương.
Giờ đây, anh không còn tin vào cái gọi là “yêu”, đặc biệt là khi đối phương chỉ là một Beta yếu thế hơn, dễ tổn thương hơn, và… chân thành hơn anh gấp bội.

Nên anh chọn cách lẩn tránh.
Không nói lời từ chối, cũng không nói lời đồng ý.
Chỉ giữ khoảng cách, đủ để cậu hiểu, nhưng không đủ để anh thôi day dứt.

Ngày hôm sau, hai công ty lạoi có cuộc trao đổi.
Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du bận, nên phần chuẩn bị tài liệu do Thường Tự và Phẩm Minh phụ trách.

Căn phòng hội nghị rộng, chỉ có hai người.
Tiếng giấy lật, tiếng bút viết, xen lẫn khoảng im lặng dày đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Phẩm Minh ngồi phía đối diện, cậu không nói gì.
Chỉ chăm chú kiểm tra từng dòng dữ liệu, nét mặt nghiêm cẩn, nhưng mỗi lần anh cất tiếng, tay cậu lại khựng một nhịp.

Thường Tự liếc nhìn, rồi nhanh chóng dời mắt.
Càng tránh, lại càng nhận ra bản thân đang chú ý.
Đó là một cảm giác khó chịu , không phải vì người kia làm sai, mà vì chính mình không giữ nổi bình tĩnh.

Anh hít một hơi, giọng trầm thấp:
“Phần này cậu kiểm tra lại cho kỹ, đừng để sót chi tiết.”

“Vâng.” giọng Phẩm Minh nhẹ, gần như tan vào không khí.

Một khoảng lặng kéo dài.
Ánh sáng bên ngoài hắt qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu.
Trông cậu mệt mỏi , mà cũng dịu dàng đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.

Thường Tự khẽ khép tập tài liệu lại, nói như buông:
“Cậu nên tập trung vào công việc. Mấy chuyện khác… đừng nghĩ nhiều.”

Phẩm Minh sững lại. Cậu ngẩng lên, mắt khẽ run, rồi cúi xuống, mỉm cười nhạt:
“Vâng, tôi biết.”

Chỉ một câu ấy thôi, mà lòng Thường Tự chùng xuống.
Anh biết mình vừa làm cậu đau.
Nhưng anh vẫn im lặng, vì tin rằng, đôi khi tàn nhẫn là cách duy nhất để bảo vệ.

Chiều hôm đó, trời tạnh sau mưa.
Thường Tự cùng Hoa Vịnh ra về. Khi đi ngang qua sảnh, anh nhìn thấy Phẩm Minh đang đứng cạnh một đồng nghiệp nam.
Cậu cười nhẹ, ánh nắng chiếu lên đôi mắt, nụ cười trong trẻo, không còn buồn như mọi khi.

Thường Tự dừng bước.

Chỉ trong thoáng chốc, một cảm giác lạ lan qua ngực.
Không hẳn là giận, không hẳn là  khó chịu chỉ là một nỗi bất an vô cớ.
Anh mím môi, ngoảnh đi, giọng vẫn bình thản khi Hoa Vịnh gọi:
“Đi thôi, Thường Tự.”
“Vâng.”

Nhưng tối đó, anh không ngủ được.
Trằn trọc mãi, trong đầu vẫn là hình ảnh nụ cười ấy.
Anh tự hỏi, nếu mình không nói những lời đó, liệu Phẩm Minh có còn cười như thế?
Và nếu cậu thôi thích anh thật, liệu anh có thấy nhẹ nhõm… hay trống rỗng hơn?

Thường Tự ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm thành phố tĩnh lặng.
Anh nhận ra, đôi khi chính sự im lặng mình tạo ra lại trở thành nỗi đau mà mình không thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro