Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Khoảng lặng giữa hai nhịp tim

Sáng hôm sau, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Trời sụt sùi, những đám mây xám lơ lửng trên cao như đang do dự giữa đi và ở.

Trần Phẩm Minh đến công ty sớm hơn thường lệ. Cậu luôn vậy, cẩn thận, đúng giờ, luôn muốn hoàn thiện mọi việc trước khi Thịnh tổng xuất hiện. Nhưng hôm nay, dù tay vẫn gõ bàn phím đều đặn, đầu cậu lại chẳng ở đó.

Từng hình ảnh của đêm qua vẫn cứ lặp lại trong đầu ánh đèn phản chiếu trên vai áo ướt, giọng nói trầm của người kia vang lên qua làn mưa:

“Cậu ngồi im đi, tôi lái xe được rồi.”

Giọng ấy vẫn bình thản, nhưng sao lại khiến cậu thấy an lòng đến thế.

Cậu khẽ cười, cúi đầu giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt mình.

Đúng là ngốc thật, như chính cậu đã nói đêm qua.

Buổi họp sáng diễn ra ở tầng 23, giữa Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, với hai người thư ký vẫn như thường lệ đứng phía sau, chuẩn bị tài liệu và ghi chép.

Phòng họp sáng trưng ánh đèn, tiếng giọng nói trầm thấp của hai sếp tổng đan xen như nhịp sóng đều.

Thường Tự vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay phản chiếu ánh sáng lạnh.

Trần Phẩm Minh cố gắng tập trung, nhưng mỗi lần ánh mắt vô thức lướt về phía anh, tim lại run lên.

Anh vẫn vậy chỉnh tề, chuẩn mực, môi và mắt dường như cười nhưng thật ra lại lạnh lùng như một đường thẳng không cho ai bước vào.

Thỉnh thoảng ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ thoáng thôi, nhưng cũng đủ khiến tai cậu đỏ bừng.

Thường Tự nhận ra điều đó, khẽ cau mày, môi anh gần như không động đậy, chỉ nhẹ nghiêng đầu nói nhỏ:

“Tập trung đi.”

Một lời nhắc nhở bình thường, giọng anh không nặng, không nhẹ.

Nhưng trái tim thư ký Trần lại đập mạnh đến mức tưởng như ai đó nghe thấy.

Cậu vội cúi đầu, bàn tay siết nhẹ cây bút, mực tràn ra một chấm đen trên giấy mà cậu chẳng hề hay.

Giờ nghỉ trưa, thư ký Trần mang tài liệu xuống phòng photo. Vừa tới cửa, cậu nghe thấy vài người trong bộ phận hành chính đang nói chuyện:

“Thường thư ký đúng là người đáng nể, theo Hoa tổng hơn mười năm chỉ tập trung vào sự nghiệp mà chưa từng có scandal gì.”

“Nghe đâu trước từng có người yêu, cũng là Alpha đấy, sau chia tay thì dốc toàn tâm cho công việc.”

“Cũng tội, 2 Alpha với nhau thì khó lắm... đàn ông như vậy chắc chẳng còn tin vào tình cảm nữa đâu.”

Những câu nói ấy chẳng có gì sai, nhưng mỗi chữ lại rơi vào tai Phẩm Minh như kim nhỏ.

Cậu mím môi, cố không tỏ ra gì, chỉ lặng lẽ bước vào.

“Phiền mọi người tránh chút.”

Giọng cậu nhẹ, lịch sự. Nhưng tim thì đang run.

Cậu biết rõ người ta nói đúng.

Thường Tự là kiểu người đã từng yêu sâu, tổn thương cũng sâu, nên giờ chẳng còn ai có thể bước vào.

Và cậu… chỉ là một kẻ đứng ngoài nhìn.

Chiều hôm ấy, khi Hoa tổng và Thịnh tổng rời khỏi phòng họp, Thường Tự quay lại thu dọn tài liệu. Anh nhìn thấy Phẩm Minh đứng bên cửa sổ, nắng cuối chiều hắt lên gương mặt cậu một tầng sáng mềm.

Anh dừng lại.

Một khoảnh khắc rất ngắn, chỉ vài giây.

Cậu quay lại, giật mình, vội cúi đầu.

“À… tôi xin lỗi, tôi đang định mang hồ sơ này cho sếp Thịnh ký.”

“Không cần vội, sếp Thịnh đi ăn trưa Hoa tổng rồi.”

Giọng anh vẫn điềm tĩnh, không biểu cảm.

“Vâng…”

Một khoảng lặng dài trôi qua.

Tiếng máy lạnh khe khẽ, tiếng giấy sột soạt.

Rồi Thường Tự nói khẽ, không nhìn cậu:

“Cậu đừng nghe mấy lời đồn linh tinh trong công ty.”

Phẩm Minh ngẩng lên, hơi ngỡ ngàng.

“Anh… anh nghe rồi ạ?”

“Không cần quan tâm. Tôi không phải kiểu người đáng để người khác bàn tán.”

Anh khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt.

Phẩm Minh nhìn anh một lúc lâu, không hiểu sao lại thấy ngực mình nhói lên.

“Em biết.” Cậu đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ có anh nghe thấy.  “Nhưng… có những người, dù người ta có nói gì, em vẫn không ngăn được việc để tâm.”

Thường Tự thoáng khựng lại. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cậu, ngập ngừng giữa giây lát rồi lại rời đi.

“Cậu còn trẻ, đừng lãng phí cảm xúc vào những chuyện vô nghĩa.”

Cậu mím môi, không nói gì thêm.

Chỉ khẽ cúi đầu, tay siết chặt mép hồ sơ. Cậu thật ra không còn trẻ nữa...

Anh rời đi trước, để lại mùi hương nhàn nhạt thoảng trong không khí — lạnh và xa như người mang nó.

Đêm đó, trong căn hộ nhỏ, Trần Phẩm Minh nằm trằn trọc rất lâu.

Cậu không biết mình buồn vì điều gì, vì câu nói hờ hững kia, hay vì chính bản thân đã để lòng mình trôi đi quá xa.

“Đừng lãng phí cảm xúc…”

Nếu có thể, cậu cũng đâu muốn.

Nhưng có những người, một khi đã lỡ để họ bước vào tim rồi, thì dù họ chỉ là bóng dáng nơi xa, cậu cũng chẳng thể nào bước ra được nữa.

Buổi chiều, phòng làm việc của Thịnh Thiếu Du sáng rực ánh nắng.

Cậu mang bản báo cáo bước vào, đặt lên bàn, giọng lễ phép:

“Thịnh tổng, báo cáo tháng này đã được tổng hợp xong, mời anh xem qua.”

“Ừ, để đó đi.”

Anh đáp khẽ, mắt vẫn dán vào màn hình.

Phẩm Minh khẽ gật đầu, nhưng thay vì rời đi, cậu lại đứng im.

Ánh sáng xuyên qua cửa kính chiếu xuống bàn tay cậu, khiến làn da có vẻ trong suốt.

Trong đầu cậu lại vang lên giọng nói trầm của người kia từng chữ như vết dao khẽ rạch qua tim.

“Cậu còn trẻ, đừng lãng phí cảm xúc vào những chuyện vô nghĩa.”

Vô nghĩa…

Anh thật sự nghĩ như vậy sao?

Hay anh biết rõ rồi, chỉ đang muốn cậu tự rút lui cho đỡ phiền?

Có phải… anh đã nhận ra rồi không?

Có phải anh biết tôi thích anh, nên mới nói thế… để tôi buông bỏ?

Còn tôi… biểu hiện rõ đến vậy sao?

Nghĩ đến đó, sống mũi cậu cay cay.

Cậu cúi đầu, giả vờ nhìn vào hồ sơ để giấu đi đôi mắt đang đỏ lên.

“Thư ký Trần…”

Giọng gọi trầm thấp của Thịnh Thiếu Du vang lên.

Không có phản ứng.

Anh nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn cậu, người vẫn đứng đó, thất thần, ánh mắt trống rỗng như đang nhìn xuyên qua mọi thứ.

“Trần Phẩm Minh.”

Lần này giọng anh cao hơn, kéo cậu trở lại thực tại.

Phẩm Minh giật mình, tay suýt đánh rơi tập hồ sơ.

“Dạ! Xin lỗi Thịnh tổng, tôi vừa hơi mất tập trung.”

Thịnh Thiếu Du hơi cau mày, rồi dịu giọng:

“Không sao. Có chuyện gì à? Nếu mệt thì cứ nghỉ đi, tôi không có thói quen bóc lột nhân viên của mình.”

Phẩm Minh lắc đầu, cố nở một nụ cười:

“Không, tôi vẫn ổn ạ. Chắc chỉ hơi thiếu ngủ thôi.”

“Vậy thì nghỉ sớm đi.”

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu thêm một lúc, trong mắt thoáng chút lo lắng, dạo gần đây cậu nhóc này lạ lắm, cứ ngẩn ngơ như thất tình.

Cậu khẽ cúi đầu, cầm tài liệu bước ra.

Cửa khép lại sau lưng, hành lang dài đến lạ.

Tiếng bước chân vang lên nhẹ như sợ làm vỡ không khí.

Phẩm Minh dừng lại trước cửa sổ cuối hành lang, nhìn xuống thành phố đang dần lên đèn.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo chút ẩm ướt của mưa hôm qua.

Anh ấy…

Thường Tự…

Có lẽ anh thực sự không muốn cậu tiến lại gần.

Có lẽ, trong lòng anh, cậu mãi chỉ là một gương mặt mờ nhạt trong đám đông.

Cậu khẽ cười, nụ cười ấy yếu ớt như ánh đèn ngoài kia.

“Tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu.”

Nhưng trong sâu thẳm, trái tim vẫn không chịu nghe lời.

Nó vẫn đập, vẫn nhớ, vẫn nhói, mỗi khi tên anh hiện lên trong tâm trí.

Buổi sáng, không khí ẩm và lạnh.

Thường Tự bước vào sảnh của Thịnh Phóng Sinh Vật, tay cầm cặp hồ sơ dày. Ánh sáng từ cửa kính hắt xuống sàn đá trắng, phản chiếu bóng anh, thẳng, chỉn chu, lạnh nhạt như mọi ngày.

Anh vốn không thích chỗ này lắm.

Không phải vì con người, mà vì không khí nơi đây luôn mang theo mùi của một người — Thịnh Thiếu Du, người nơi đầu tim của sếp anh.

Và anh vẫn chưa thể bỏ được cái ấn tượng đầu tiên: “hồ ly tinh quyến rũ sếp mình”.

Thế nên mỗi lần bước vào tòa nhà này, anh luôn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu, như dựng lên một lớp tường vô hình giữa bản thân và thế giới xung quanh.

Phòng làm việc tầng mười lăm sáng rực ánh đèn.

Thịnh Thiếu Du không có ở đó, nhưng thư ký của anh thì đang lúi húi bên bàn tài liệu.

Thường Tự khẽ cau mày khi thấy dáng người quen thuộc ấy Trần Phẩm Minh.

Cậu đang sắp xếp một chồng hồ sơ cao quá mức, bàn tay mảnh run run, mặt hơi tái.

Anh bước đến, dừng trước bàn.

“Hoa tổng tổng nhờ tôi mang qua báo cáo quý.”

Phẩm Minh ngẩng lên, ánh mắt thoáng sáng rồi nhanh chóng cúi đầu, giọng khàn hơn thường lệ:

“Dạ… được. Tôi sẽ chuyển ngay.”

Giọng khàn, hơi thở ngắt quãng.

Thường Tự nhìn kỹ sắc mặt cậu nhợt, vành mắt hơi đỏ, màu môi nhạt gần như màu da .

“Cậu ốm à?”

Phẩm Minh hơi sững, vội lắc đầu:

“Không… chắc chỉ hơi cảm nhẹ thôi. Không sao đâu.”

Anh im lặng vài giây.

“Người cảm thì không làm việc chính xác được.”

“Không sao thật mà.”

Cậu mỉm cười, nụ cười cố gắng khiến người khác an tâm, nhưng ánh mắt mệt mỏi không giấu nổi.

Thường Tự không nói nữa.

Anh đưa hồ sơ ra, nhưng thay vì đặt trên bàn, anh chờ cậu bước lại nhận.

Phẩm Minh vội vàng cúi người, suýt làm rơi tập giấy. Anh đưa tay đỡ, vô thức chạm nhẹ vào ngón tay cậu.

Một thoáng. Rất ngắn.

Nhưng trong giây khắc đó, anh cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay kia, lạnh đến mức khiến anh muốn rụt lại.

“Cẩn thận.”

“Cảm ơn anh…”

Cậu lại cúi đầu.

Và như mọi lần, anh gật nhẹ, rồi định quay đi.

Nhưng vừa xoay người, khóe mắt anh lại bắt được cảnh cậu đưa tay lên che miệng, ho nhẹ hai tiếng, vai run.

Không hiểu sao, bước chân anh khựng lại.

Một tiếng thở dài thoáng qua trong ngực.

Anh quay lại, giọng trầm xuống:

“Có uống thuốc chưa?”

Phẩm Minh hơi ngỡ ngàng, như không tin anh sẽ hỏi câu đó.

“À… chưa. Tôi định lát nghỉ trưa đi mua.”

“Giờ là mười một rưỡi.” – Anh nói, giọng vẫn đều, nhưng câu từ có chút khô cứng. – “Cảm thì không nên để lâu.”

Cậu khẽ gật, giọng nhỏ như thì thầm:

“Vâng.”

Thường Tự khẽ hít một hơi, rồi mở cặp, lấy ra một vỉ thuốc.

“Của tôi. Mang theo phòng khi cần. Uống đi.”

Phẩm Minh tròn mắt, lúng túng:

“Không… tôi không thể”

“Cậu vừa nói ‘vâng’.”

Giọng anh cắt ngang, bình tĩnh, không cao không thấp, nhưng không ai dám trái lời.

Phẩm Minh hơi sững, rồi cười nhẹ, đôi mắt hơi ươn ướt vì mệt:

“Cảm ơn anh, Thường thư ký.”

Anh không đáp, chỉ gật đầu.

Rồi xoay người bước đi, tiếng giày da đều đặn trên sàn đá.

Trên đường trở về công ty mình, Thường Tự ngồi trong xe, tay đặt trên vô lăng mà không khởi động ngay.

Cảnh cậu cúi đầu nhận thuốc, ánh mắt ấy ,vừa cảm ơn vừa xấu hổ cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh.

Lạ thật.

Chỉ là một nhân viên của công ty hợp tác thôi. Mình để tâm làm gì? Cũng đã biết nhau mấy năm, đâu phải mới quen một hai ngày.

Anh nhíu mày, bật máy xe.

Ngoài trời, nắng trưa chiếu xuống kính lái, hắt lên một mảng sáng chói.

Anh nhớ lại giọng nói khàn nhẹ kia, nhớ sắc mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố tươi cười, nhớ bàn tay lạnh thoáng chạm vào tay mình.

Một cảm giác khó chịu dâng lên – vừa lo, vừa bực, vừa… lạ lẫm.

Chắc tại mình không thích thấy người làm việc thiếu trách nhiệm thôi. Trong quan điểm của anh, không lo cho sức khỏe chính là thiếu trách nghiệm teong công việc.

Ừ, chắc vậy.

Anh tự nhủ, như thể đang nói cho chính mình nghe.

Nhưng sâu trong ngực, một nhịp tim lạc mất nhịp.

Chiều hôm đó, trong văn phòng của Thịnh Thiếu Du, ánh nắng hắt qua cửa kính làm ấm một góc bàn. Anh khẽ khép laptop lại, dựa lưng vào ghế.

Hoa Vịnh vừa từ phòng bên cạnh đi vào, áo sơ mi trắng hơi nhăn, cà vạt tháo lỏng, vẻ mệt nhưng vẫn mang nét thong dong quen thuộc.

“Thường Tự về rồi à?” – Thịnh Thiếu Du hỏi.

“Ừ, vừa rời đi. Hình như mang thuốc cho thư ký cậu.”

Giọng Hoa Vịnh bình thản, nhưng khoé môi anh nhếch nhẹ, đầy ẩn ý.

Thịnh Thiếu Du hơi cau mày, đặt bút xuống:

“Thư ký Trần dạo này lơ đãng lắm. Hôm nay anh gọi hai lần mới nghe. Không biết ốm hay có chuyện gì trong lòng.”

“Cậu ấy mệt à?”

“Không rõ. Nhìn vẫn đi làm bình thường, nhưng cứ như người có tâm sự.”

Anh ngừng một chút, rồi thở ra:

“Làm việc với tôi bao năm, chưa thấy cậu ta như vậy bao giờ.”

Hoa Vịnh khẽ cười, ánh mắt như đang nhìn ra xa qua lớp kính.

Anh biết rõ hơn ai hết nguyên nhân là gì.

Trong những lần hai bên bàn bạc dự án chung, Hoa Vịnh đã không ít lần bắt gặp ánh mắt của Trần Phẩm Minh ánh nhìn dừng trên Thường Tự lâu hơn mức bình thường, vừa dịu dàng vừa giấu kín.

Đó là ánh mắt của một người… đang thích, mà chính bản thân cũng không dám thừa nhận.

“Không có gì nghiêm trọng đâu.” – Hoa Vịnh nói, giọng điềm nhiên.

“Cậu ấy chỉ đang… có chút bối rối thôi.”

Thịnh Thiếu Du ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:

“Bối rối?”

Hoa Vịnh nhún vai, cười nhẹ:

“Ừ. Người ta cũng có lúc như vậy. Có những thứ không cần chúng ta xen vào, để tự nó phát triển mới hay.”

Thịnh Thiếu Du nhìn anh vài giây, ánh mắt nửa như thấu hiểu, nửa như hoài nghi.

“Em nói như kiểu biết nguyên nhân rồi.”

Hoa Vịnh chỉ khẽ cười, không trả lời.

Anh nhìn xuống tách cà phê trong tay, giọng thấp thoáng một nốt dịu:

“Thường Tự à… cậu ấy lạnh thật, nhưng nếu ai đủ kiên nhẫn… có thể làm ấm được.”

Thịnh Thiếu Du khẽ “hừ” một tiếng, rồi cũng không hỏi thêm.

Trong ánh chiều, hai người đàn ông ngồi đối diện, mỗi người mang một suy nghĩ riêng.

Ngoài kia, hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh nắng cuối cùng chạm lên những ô cửa kính, ấm áp, mà cũng đầy dự cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro