
Chương 7: Không một mình
Nhờ có hôm đó Trú Song quyết định đăng ký thi chuyển lớp.
Cũng bắt đầu từ hôm đó Trú song tập trung ôn lại tất cả kiến thức cơ bản, cô bắt đầu từ những dạng đề minh hoạ mà nhà trường công bố, sau đó là đến những kiến thức nâng cao. Trú Song rất chuyên tâm, không muốn bỏ dỡ bất kì sơ hở nào.
Từ những năm tháng sơ trung, nhất là khi bước chân vào lớp 8, Trú Song đã sớm nhìn rõ giới hạn và tiềm năng của chính mình. Cô hiểu, con người một khi đã nhận thức được điều bản thân thực sự khao khát, thì cho dù phía trước là núi cao vực thẳm, cũng vẫn có thể từng bước trèo lên, từng chút một mà tiến về phía trước. Không dựa vào may mắn, không chờ đợi phép màu, chỉ có duy nhất một con đường là lấy nỗ lực làm đòn bẩy, lấy ý chí làm kim chỉ nam, không ngừng tiến bước.
Đêm trước ngày thi, Trú Song ngừng mọi việc ôn luyện, dùng toàn bộ tâm tình mà thư giản, trong chờ vào ngày hôm sau có thể toàn lực giải quyết trọn đề thi.
Quả thật, kết quả đúng như mong đợi của cô và mọi người. Cái tên Trú Song nằm hiên ngang ở thứ hạng 2 trên tờ giấy thông báo kết quả thi, chỉ thua hạng nhất có 2 điểm môn hoá.
"Tiếc quá Trú Song chỉ thiếu 2 điểm là cậu được hạng nhất luôn rồi..." Âu Hào ngồi phía trước cô thốt lên một câu tiếc nuối.
Vừa mới dứt lời, Giang Vãn ngồi cạnh bên đưa tay nhéo lên má của Âu Hào một cái rõ đau :"Cậu thì lo mà giữ thứ hạng của mình đi, trong khi học lớp giỏi mà thiếu tí nữa là rơi khỏi top 100 của khối rồi còn bày đặt tiếc với nuối!"
Âu Hào ôm mặt, kêu lên a á, mặt mếu máo rồi quay sang sau cầu cứu: "Trú Song, cậu xem cô ấy bạo lực tớ kìa!"
Trú Song cười khúc khích, hoàn toàn quen thuộc với loại tình huống này.
Ánh mắt cô lại tiếp tục dán lên bảng điểm trên tay, nói giọng thản nhiên :"Môn hoá là môn tớ tệ nhất mà, được như vậy coi như mãn nguyện lắm rồi!"
Cô ngước mắt lên nhìn hai người đang lộn xộn mắng yêu nhau phía trước, rồi nhìn một vòng lớp học thân thuộc, nhẹ nhàng thốt ra một câu :"Tớ chỉ tiếc khoảng thời gian ở bên các cậu thôi."
Cả bọn đều nghe thấy câu nói của Trú Song, mọi người bỗng thoáng im lặng, quan sát gương mặt của cô.
"Cậu nói như thể chúng ta sắp người ở trời tây người ở trời đông vậy?" Đoàn Tranh ngồi bên cạnh, cười hi ha thốt lên một câu phá vỡ không gian trầm lặng.
"Đúng đó Trú Song, cậu đã nổ lực đạt được kết quả tốt như vậy bọn tớ rất mừng cho cậu."
"Chuyển lớp thôi mà đâu cần sầu não dữ vậy!" Lớp trưởng Cố Tùng Xuyên quay sang cười rõ to, chất giọng không hề ra dáng người lãnh đạo chút nào, ngược lại vô cùng gần gũi.
"Nếu cậu sợ bị ức hiếp thì cứ bảo tớ xử đẹp bọn họ!!" Âu Hào bước một chân đạp ghế, vừa nói vừa làm ký hiệu ngón cái chỉ vào cổ rồi kéo một đường, cười nửa miệng trông vô cùng ngỗ ngáo.
Chưa lãnh đạm được bao lâu, chiếc ghế cậu ấy đạp lên bị Giang Vãn dùng một chân kéo ra xa. "Bịch" một cái, cậu ấy ngã xõng xoài trên nền gạch, tiếng kêu ai oán, trông lại càng buồn cười.
Cả lớp cười rồ lên cùng với giọng cười của Trú Song quyện vào nhau.
Phía sau, Lư Dục Dương gục xuống bàn cười run vai, lấy tập che nửa mặt như thể không chịu nổi cái độ "tấu hài" của đám bạn cùng lớp.
"Âu Hào, lần sau cậu muốn thoát đòn thì nhớ luyện thêm chỉ số EQ đi nha," Lý Nghiêu nói trong lúc cố nín cười.
Buổi học cuối của cô cùng với lớp 10/1 dường như trôi qua nhộn nhịp hơn mọi ngày, nói không tiếc là nói dối bởi vì những con người ở đây đang ra sức khiến cô cười một trận lớn như vậy, giống như món quà tặng trước khi cô rời đi.
***
Ngõ Tường Vôi.
Sau khi tan học, Trú Song trở về nhà.
Sau ngày Tăng Dung rời đi, Lý Mẫn San có mấy lần đến nói chuyện với cô, ngụ ý là muốn cô dọn qua sống cùng bà ấy nhưng Trú Song luôn từ chối. Cô cảm thấy cuộc sống một mình không phải là quá tệ, vả lại nhà của má Lý ở ngay đối diện, dù có dọn qua hay không đối với cô cũng không khác gì mấy.
Hơn nữa, gia dình bà ấy đông thành viên, dọn qua thì có hơi bất tiện.
Hôm nay không biết nhà má Lý có chuyện gì, trông rất nhộn nhịp. Từ chiếc cửa sổ làm bằng tre, được đan mắt cáo, bên ngoài chằng thêm lớp vải dầu màu cháo lòng, vừa mang cảm giác cũ kỹ mà cũng vừa ấm cúng, Trú Song nhìn được qua cánh cửa đang mở, thấy hình ảnh cả nhà đang lui cui bày biện mâm chén, trẻ con chạy qua chạy lại, tiếng cười xen lẫn tiếng muôi vá va vào nồi xoong nghe rộn ràng như ăn Tết sớm.
Má Lý ngồi trên chiếc ghế lười, đưa tay ngoắt một đứa nhỏ đang chòm tới bàn ăn, ngắm nhìn từng món bằng một đôi bắng lấp lánh, giọng thủ thỉ :"Con qua bên đó gọi chị qua ăn cùng chúng ta."
Có vẻ thằng bé rất quý mến Trú Song, vừa nghe vậy tức tốc chạy qua, giọng nói rất to, mạnh dạng gọi :"Chị Heo Tùng*!"
*Heo Tùng: đọc gần như Trú Song.
Trú Song vừa lên lầu liền nhanh chóng chạy xuống, còn đang uống dỡ ly nước, vừa nghe xong suýt nữa đã sặc. Cô buồn cười nhướng mày, đi tới véo hai chiếc má phúng như bánh bao của thằng nhóc :"Ai dạy em gọi chị là Heo Tùng thế hả tiểu quỷ?"
Thằng bé thản nhiên đáp :"Tên chị không phải là Heo Tùng sao ạ?"
"..."
Cô quên là thằng bé này vừa vào mẫu giáo, nói còn tiếng được tiếng không, bập bẹ là vậy mà giọng thì lớn không ai địch nổi.
"Là Trú, Song!" Cô đọc tách ra hai tiếng để nó dễ phân biệt.
"Em biết rồi! Là Heo Tùng."
"..."
Trú Song bó tay nhưng cũng có chút buồn cười :"Sao gọi chị có chuyện gì?"
"Dì gọi chị sang ăn cơm ạ!" Thằng nhóc vừa nói vừa nắm lấy tay cô, kéo kéo, ngón tay mũm mĩm còn lại chỉ về phía căn nhà đối diện.
Cô nhìn về hướng tay thằng bé chỉ, rồi đưa đôi mi dài nhìn vào gương mặt đầy háo hứng của nó.
"Em có biết tại sao hôm nay mọi người lại đông đủ như vậy không, tiểu Ưng?" Trú Song muốn biết trước tình hình để không gặp phải tình huống khó xử.
"Là tiệc mừng chú Trương về nhà ạ!"
Chú Trương... người này... đã từng nghe má Lý nhắc tên.
Nhưng không phải chuyện cô còn khả năng nhớ rõ, chỉ động lại trong đầu mỗi cái tên.
"Chị ơi mau đi thôi..." Tiểu Ưng thấy cô im lặng một lúc, không kiên nhẫn mà nũng nịu thúc giục.
Thấy vậy cô cũng gật đầu đồng ý.
Tiếng dép cao su cọ trên nền xi măng tạo thành âm thanh nhè nhẹ, hòa vào tiếng cười nói râm ran vọng ra từ bên trong căn nhà má Lý.
Cánh cửa gỗ mở hé, mùi thức ăn nóng hổi tràn ra, hòa với mùi dầu gió phảng phất trong không khí, thứ mùi đặc trưng mỗi khi trong nhà có người lớn tuổi hoặc người mới khỏi bệnh. Trú Song bước vào, lập tức bị ánh đèn vàng rực rỡ và những khuôn mặt quen thuộc làm cho choáng ngợp một chút.
Tiểu Ưng vừa vào đã nhanh nhẩu nhảy vào lòng mẹ nó.
Mọi người đều đã ngồi vào bàn ở giữa nhà, còn để trống một chiếc ghế bên cạnh má Lý. Dường như chỉ đợi mỗi cô. Lý Mẫn San thấy cô đến thì liền niềm nở kéo cô đến bên ngồi cùng.
Trú Song gật đầu chào tất cả một cách lễ phép.
Một người đàn ông đang rót rượu nói với Lý Mẫn San:"Ây, con bé mà chị nói đây à?"
"Phải phải! Học giỏi lắm đấy!"
Trú Song không còn lạ gì kiểu nói năng đầy tự hào của má Lý, có chút cảm thấy cảm kích trong lòng.
Cô nhìn một lượt những người ngồi ở đây, những người trước vẫn luôn sống chúng với Lý Mẫn San cô đều biết, chỉ có khoảng ba người là cô chưa từng gặp mặt.
Người đàn ông ngồi đối diện nghe thấy bà ấy vui vẻ khoe khoang, thoáng nhăn mày đáp :"Con gái thì học giỏi để làm gì? Sau này cũng theo chồng, lo cơm nước nhà chồng, có giỏi mấy rồi cũng thành con nhà người ta, thử hỏi có mấy đứa còn nhớ đến công cha mẹ nuôi lớn. Học cho lắm rồi cuối cùng cũng phải xếp gọn cái bằng vô tủ, lo chuyện bếp núc, dạy con cho giỏi để người ta khen mẹ nó đảm mà thôi."
Ông ta trạc ba mươi mấy, gần bốn mươi tuổi, dáng người cao vừa phải nhưng khung xương vai rộng, ngồi thẳng lưng theo kiểu từng quen ra lệnh. Gương mặt dài, làn da ngăm sạm nắng, đôi lông mày rậm kéo nghiêng xuống đuôi mắt khiến ánh nhìn lúc nào cũng có vẻ cau có, nghiêm khắc.
Trú Song nghe không lọt tai nhưng vẫn ngồi yên tĩnh, cười trừ.
Lý Mẫn San gấp thức ăn vào chén cho Trú Song, liếc nhìn gương mặt của người đàn ông trước mặt, nói : "Anh đừng có vì đứa con gái vô ơn của mình là cứ nói mấy lời cay đắng đó với con người ta."
Cả bàn đột nhiên không còn ai động đũa nữa, mọi người đều im như tờ. Có người vẻ mặt như không phải chuyện của mình, không muốn xen vào. Có người dỗi mắt nhìn theo người đàn ông đó, thoáng chút lo sợ.
Một màn này đều lọt vào mắt của Trú Song.
Người đàn ông nghe xong liền lập tức mặt đỏ bừng, đứng phắt dậy, ngón tay thô ráp điểm thẳng gương mặt của Lý Mẫn San : "Mày vì con nhỏ này mà xỉ vả tao?"
"Hôm nay tôi tổ chức tiệc mừng anh được tự do, đã là thể hiện sự tôn trọng với anh rồi!"
Được tự do...
Trú Song nghe thấy mấy chữ này cũng liền hiểu ra. Hiểu ra vì sao người đàn ông này lại mang vẻ hung tợn đến thế, hiểu ra vì sao ngoại trừ mấy đứa nhỏ chưa hiểu chuyện thì mọi người ở đây đều giữ một thái độ dè chừng.
Thế cục bỗng chốc trở nên căng thẳng, người đàn ông ngồi bên cạnh ông ta đứng lên ngăn cản, nói mấy câu để ổng ta bớt nóng giận.
Chú Trương, người mà mấy đứa nhỏ kính nể gọi một tiếng "chú" hoá ra là một người có lời nói và hành động như thế này.
Ông ta không thể ngồi lại, cũng không thể động thủ với người nhà. Vùng ra khỏi cánh tay của người can ngăn, hùng hổ tông cửa bỏ đi truóc sự chứng kiến của mọi người.
Trước khi đi, ông ta còn giơ ngón trỏ mà điểm mặt Trú Song một cái, ánh mắt len lỏi vài tia máu khiến cô chợt đứng hình bởi vì run sợ.
Từ lúc bước vào ông ta đã dán đôi mắt đầy vẻ tìu tuỵ đó lên người Trú Song. Ngay thời khắc đó cô đã cảm nhận được một sự căng thẳng vô hình đề chặt tâm tình của mình, đến khi ông ta hoàn toàn khuất khỏi nơi đó cô mới dần thoải mái hơn.
Ai náy đều thở dài sau khi vắng bóng ông ta, người vừa can ngăn ban nãy lên tiếng : "Chị còn không biết tính anh ấy hay sao, nhịn một câu đâu có mất mát gì?"
"Biết nên mới không nhịn đấy." Lý Mẫn San nhàn nhã đáp, cứ bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra: "Chẳng phải vì cái tính đó mà ngồi tù suốt bao nhiêu năm sao?"
Nhịn một lần sẽ có lần hai, lần ba. Rồi sẽ đến một lúc con người ta không nhịn được nữa, thứ dồn nén sẽ gây nên thứ hậu quả khó lường.
Nghe vậy không còn ai muốn phản biện nữa, đều tập trung vào bữa ăn.
Tàn tiệc ai về nhà nấy, Trú Song ở lại thu dọn giúp Lý Mẫn San.
Đang cặm cụi rửa bát, từ phía sau phát ra giọng nói: "Trú Song con đừng để tâm chuyện vừa nãy nhé!"
Cô quay đầu cười khẽ, lắc đầu, gương mặt không hề vươn chút phiền muộn nào, bộ dạng của cô bây giờ khiến người khác cảm thấy rất an tâm.
"Người đó là chú Trương ạ?" Cô tiếp tục rửa bát, tóc dài được buộc gọn phía sau, đung đưa theo từng cử động.
Lúc này Lý Mẫn San mới ngộ ra mình chưa giới thiệu cho con bé biết.
"À phải! Tên Trương Vạn Ngưu." Lý Mẫn San không nói gì thêm.
Trú Song nghe xong gật gù ghi nhớ.
Giữa hai ngôi nhà xây sát nhau, chừa lại một khe hẹp chỉ vừa đủ lọt ánh sáng, một cây con dại mọc lên nơi chân tường ẩm thấp. Mỗi khi có cơn gió thu lùa qua, nó lại run rẩy bám víu vào kẽ nứt của xi măng, như thể chỉ cần một cơn mạnh hơn nữa nó sẽ bị nhổ bật khỏi mặt đất. Dáng nó côi cút, yếu ớt, nhưng cũng kiên cường, một mầm sống nhỏ bé cố bám trụ giữa những khối tường im lìm và lạnh lẽo.
Nhưng chỉ cách đó một bức tường, thế giới lại khác đi hẳn, ánh sáng từ căn bếp nhỏ lại lan tỏa một thứ hơi ấm dịu dàng, phủ lên làn da trắng muốt của Trú Song như một cái ôm vô hình, an ủi và vỗ về. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy lòng mình chậm lại, nhẹ nhàng như thể được ai đó quấn chặt trong một chiếc khăn mềm. Cô thấy mình thật may mắn vì giữa cuộc đời quanh co này, vẫn có người đứng ra, không để cô phải một mình chống đỡ thế giới.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro