Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỗi lầm này ai mang

Ai cũng có sai lầm cho riêng mình và cái sai đó mình phải sửa và cố gắng không phạm sai lầm. Trong tình cảm cũng vậy nhiều lúc chúng ta làm tổn thương một ai đó đừng nên nghĩ một câu xin lỗi là song. Bạn phải làm nhiều hơn vậy nữa cho người ta biết bạn đã thật sự sửa sai. Vì cái sai đó bạn phải luôn để ý lời ăn tiếng nói sao cho không phạm sai lầm người mình yêu để cho họ tin tưởng mình và luôn có mình và chọn mình là người bảo vệ và che chở họ đến hết cuộc đời. Đừng vì những sai lầm đó mà mất đi một người yêu thương . Hãy tôn trọng người mình yêu. Luôn quan tâm người mình yêu và đừng để người mình yêu phải cô đơn trong lúc buồn lạnh lẽo.
Đôi khi chẳng cần gì ngoài hai chữ người thương. Tình cảm đong đầy cho một người duy nhất, chân thành, chẳng phai mờ. Khi mất đi một người ta thương thì mọi thứ xung quanh chẳng ý nghĩa gì nữa. Thế giới này rộng lớn, tìm được nhau quá khó, khi buông rồi mới biết họ quan trọng với mình đến nhường nào. Rồi hỏi lỗi lầm này do ai...  Do chúng ta không biết họ quan trọng với mình, không hay khi có họ cuộc sống của ta mới trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ khi họ đi rồi mới hay.  Hay là do tình cảm chưa đủ đầy để giữ nhau lại, hay mình không đủ tư cách để yêu họ. Cũng có thể bên cạnh mình họ không thấy an toàn... Lỗi có lẽ taị duyên số. Còn duyên chắc hẳn sẽ quay về bên nhau, hết duyên rồi lận đận mấy cũng xa mà thôi.
Chỉ mong còn lại một chút duyên để người về lại bên ta như thuở đầu. Mong tình cảm này đủ chân thành để người thấu hiểu, mong người về làm con tim này đừng lạnh nữa. Những ngày đông sẽ là những ngày nắng ấm. Cho thanh xuân của ta thêm màu hồng của hạnh phúc. 💕

Có người từng nói :
- Đúng thời điểm, gặp đúng người là hạnh phúc
- Đúng thời điểm, gặp sai người là bi thương
- Sai thời điểm, gặp đúng người là tiếc nuối
- Sai thời điểm, gặp sai người là bất đắc dĩ...
Em không muốn bi thương, tiếc nuối hay bất đắc dĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro