Giới hạn của sự mạnh mẽ
Con người ta, dù mạnh mẽ đến đâu, tài giỏi cỡ nào, tự chủ ra sao, cũng không thể tránh khỏi những ngày chỉ muốn nằm im trong góc phòng, xa lánh thế giới, trốn tránh hiện thực, vứt bỏ hết mọi lo nghĩ mà ngủ một giấc thật ngon.
Ai cũng từng có khoảng thời gian như thế, chán nản với thực tại, buông bỏ mọi thứ ngay cả bản thân cũng không màng đến. Chỉ vì chúng ta quá mệt mỏi mọi thứ, bề ngoài vẫn cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu trong đó ai biết được ta đang tuyệt vọng đến nhường nào cơ chứ! Đúng không? Có ai bước qua những nổi đau mà vẫn mỉm cười, vẫn bình thản từng ngày. Chúng ta là con người mà, cảm xúc đâu che giấu mãi được, chỉ là họ không muốn người khác thấy mình yếu đuối mà thôi. Chẳng ai đủ mạnh mẽ để làm mãi một cây xương rồng nhỉ?
Tôi chẳng mạnh mẽ gì đâu.
Nhưng tôi chẳng còn gì ngoài việc cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Bởi lẽ khi tôi yếu đuối thì tôi sẽ làm tổn thương chính mình mà thôi. Có những ngày tôi ước chỉ mình tôi có mặt trên thế giới này, mọi thứ xung quanh tôi biến mất, ngốc quá nhỉ?
Thế giới này rộng lớn quá kiếm đâu một nơi mình cảm thấy bình yên, một nơi mình có thể khóc thật nhiều rồi ngủ thiết đi, rồi thức dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra... Buông lơi mọi thứ, cứ lười ,cứ làm gì mình muốn, và đặc biệt không phải tỏ ra mạnh mẽ. Thế thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro