Yên bình
Em tạm rời phố thị phồn hoa
Tìm cho mình bầu trời yên ả
Em ôm theo một đóa hoa lạ
Để gửi người lời thương, chữ tình.
----------
Phóng tầm mắt ra ngoài phía xa, Cao Khanh Trần không khỏi cảm thán. Mọi thứ đã thay đổi nhanh đến chóng mặt kể từ lần cuối cậu đến nơi này - một thị trấn nho nhỏ cách thành phố khá xa, mỗi lần đi sẽ mất từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng ngồi xe. Thường thì Khanh Trần sẽ đặt xe riêng nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay cậu lại muốn thử quay lại cảm giác ngồi tàu như ngày trước.
Thật hoài niệm.
Tiếng bánh xe lăn tròn trên đường ray, tiếng hành khách kể với nhau vài chuyện vặt vãnh trong nhà ngoài ngõ, tiếng của gió rít qua mỗi khi có ai đấy mở cửa sổ, tất cả trộn vào với nhau tạo thành một khung cảnh nhộn nhịp. Còn có màu sắc của mấy đóa hoa tươi, mấy gói bánh gói kẹo sáng lên trên nền màu trầm trầm của bàn ghế đã bạc màu theo thời gian. Hình như không khí của ngày sum vầy đang dần gõ cửa.
Khanh Trần im lặng ngắm nhìn vạn vật chuyển mình, không để ý bản thân cũng đang trôi theo niềm vui nhỏ bé ấy. Bỗng, có một em nhỏ kéo lấy vạt áo của cậu. Bàn tay nhỏ bé như măng cụt len lén tìm cách thu hút sự chú ý của cậu mà cũng rụt rè vì sợ cậu sẽ cảm thấy phiền. Em nhỏ đợi mãi, đợi đến khi cậu nhẹ nhàng hỏi em thì mới thỏ thẻ.
"Em bé cần gì sao?"
"Mẹ em bảo thấy anh ngồi một mình buồn, nên em muốn tặng anh cái này"
Em đặt vào lòng bàn tay của Khanh Trần mấy chiếc kẹo được bọc bằng lớp giấy màu sặc sỡ sau đó ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, như thể nếu Khanh Trần không nhận chúng thì em sẽ òa khóc vậy. Cậu hơi lúng túng vì được tặng quà bất giờ vậy, vội vàng lấy cái ghim cài quả dâu đang cài trên ngực áo tặng cho em.
"Vậy tặng em cái này nhé. Đây là một quả dâu may mắn đó"
Em bé vui vẻ ôm chầm lấy cậu rồi chạy về với mẹ mình. Người phụ nữ cúi đầu cảm ơn Khanh Trần, cậu cũng vui vẻ đáp lại. Khanh Trần mỉm cười trong vô thức khi thấy đứa bé quay về với mẹ nó. Bởi vì cậu biết rằng có một người thường xuyên cưng chiều cậu như vậy.
Sau một giấc ngủ ngắn, cuối cùng Khanh Trần cũng tới được điểm dừng của mình. Thị trấn vẫn vậy, vẫn mang một màu yên bình không thay đổi. Có hương thơm của hoa, của lá, của những áng cỏ xanh mướt theo gió đung đưa. Khanh Trần kéo vali đến trước cửa một tiệm hoa decor hơi hướng vintage, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ông chủ đang bận rộn với những bông hoa vội vàng quay ra cất tiếng chào khách. Trong tiệm không có thêm một nhân viên nào ngoài anh. Có lẽ vì cũng sắp hết năm nên anh chủ tiệm cho nhân viên về sớm với gia đình rồi.
"Chào mừng quý khách, không biết quý khách tìm g-... Nine?"
"Sao? Thấy em đến bạn bất ngờ vậy à? Không tính tiếp đón em sao?"
"Không, chỉ là anh không ngờ bạn tới bất ngờ vậy. Sao không bảo anh ra đón?"
"Em về nhà mà, bảo bạn đón làm chi"
Khanh Trần nhào vào lòng Lưu Chương, dụi đầu vào hõm cổ, tham lam hít lấy hương hoa còn vương trên vạt áo. Lưu Chương dịu dàng xoa lưng cho cậu, hay tay vỗ về yêu dấu trong lòng như thể cậu còn nhỏ lắm.
Sau khi giải nghệ, Lưu Chương đã chuyển về thị trấn nhỏ này sinh sống thay vì tiếp tục ở thành phố như trước kia. Nói là thế nhưng thi thoảng anh vẫn làm nhạc và đăng tải trên mạng, chỉ là không được thường xuyên nữa thôi. Còn Khanh Trần tiếp tục đi đến nhiều nơi hơn để thực hiện ước mơ của mình. Mỗi lần như vậy cậu đều gửi đến địa chỉ của Lưu Chương một món quà mà mình vô tình nhìn thấy ở từng nơi lưu diễn.
Câu chuyện của họ bắt đầu từ rất lâu về trước nhưng lại chẳng thể xác định rõ là từ khoảng thời gian nào. Chỉ biết rằng tình yêu ấy thầm lặng lắm, họ quan tâm nhau theo một cách riêng nên ai cũng bất ngờ khi thấy họ công khai. Lưu Chương yêu Cao Khanh Trần vào một chiều nắng nhẹ. Cao Khanh Trần yêu Lưu Chương vào một ngày mưa xuân.
"Mệt rồi à? Vào trong nhà ngủ nhé?"
Cao Khanh Trần trong vòng tay Lưu Chương lắc đầu làm nũng, hệt như một bé mèo con dùng cái móng cụt lủn của mình cào vào lòng bàn tay chủ nhân.
"Muốn ăn cơm, em đói rồi"
"Được, vậy anh nấu cho bạn"
"Mau mau đi nào~ Sau đó em muốn bạn dẫn em đi chơi"
Hai người một lòng, ngày ba bữa cơm cùng nhau trải qua bốn mùa.
Hạnh phúc có chăng cũng chỉ đơn giản vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro