Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình

Một ngày không có việc gì để làm, Cao Khanh Trần quyết định dọn dẹp lại nhà kho. Cậu bắt đầu từ những thùng carton xếp chồng lên nhau từ khi cậu cùng với Lưu Chương chuyển đến khu nhà này. So với nơi ở cũ cùng những anh em thân thiết chơi với bọn họ từ trung học thì quả thực chỗ này có hơi xa cách, nhất là người ham vui như Cao Khanh Trần. Cũng có đôi lần Doãn Hạo Vũ ghé qua chơi nhưng đi ngay vì bận công việc, còn mấy người khác chỉ có thể gặp trong khi cậu đi làm. Như Bá lão sư chẳng hạn, cậu vẫn gặp trên giảng đường, còn có Lưu Vũ vẫn bám lấy cậu đi ăn trưa ở khu giáo viên. Chỉ trừ có một người là Cao Khanh Trần đã không thấy mặt suốt một tháng nay - Lưu Chương.

Khanh Trần buồn bực mở mấy chiếc thùng ra, càng nhắc đến càng bực mình. Lưu Chương không nói không rằng liền nhận lời đi công tác, đã đi là đi liền một tháng không thèm gọi về cho cậu lấy một lần. Cao Khanh Trần tức lắm chứ nhưng mà cậu làm gì được? Vốn dĩ công việc của anh không cho phép dùng điện thoại, cho nên có muốn cũng không thể đáp lời cậu được. Ấm ức là thế nhưng cậu vẫn thấu hiểu và cảm thông cho anh chồng tham công tiếc việc. Nhưng dỗi thì vẫn cứ dỗi đấy nhé. Khanh Trần lau dọn từng món đồ trong thùng, nhìn qua thì toàn là những vật trước đây khi Lưu Chương theo đuổi cậu đem tặng mấy hồi. Chúng nhiều đến độ Khanh Trần không biết anh đã dùng bao nhiêu tiền cho mấy nhỏ nhỏ ngốc nghếch này nữa, thậm chí có những cái trông đến là kì cục. Tuy vậy Khanh Trần vẫn nhớ rõ như in từng kỉ niệm gắn với chúng, cậu nâng niu trân trọng từng món quà nhỏ mà anh tặng mình.

Dừng lại ở một xấp giấy cũ, Khanh Trần nhận ra đây là một trăm mười bảy bức tâm thư Lưu Chương viết cho mình. Cậu chợt nhớ đến ngày trước, khi hai người vừa mới gặp nhau. Ngày ấy Cao Khanh Trần là kiểu học sinh chăm ngoan điển hình, sáng đi học tối cũng học nhưng thành tích cũng chỉ ở mức chấp nhận được, còn Lưu Chương là học bá trong trường. Hai người như hai mảnh đối lập trên thế giới, người thì rạng rỡ như ánh nắng chói chang đầu hạ, người khẽ lẩn trốn sau những rặng mây mờ. Khanh Trần lúc ấy tính tình ít nói, cũng không có nhiều bạn bè ngoại trừ người em thân thiết Doãn Hạo Vũ, cậu dường như cũng chẳng muốn mở lời kết bạn với ai cả. Thế mà Lưu Chương lại không ngại khó khăn đến bắt chuyện với cậu, anh còn như trở thành cái đuôi lớn lẽo đẽo theo cậu từ thư viện đến nhà ăn, chịu khó hỏi cậu dù tiếng hồi đáp chỉ là mấy câu lí nhí. Nhưng phải thừa nhận từ khi anh đến, thế giới của Khanh Trần được tô điểm thêm rất nhiều. Cũng không biết từ bao giờ cậu bỗng nảy sinh một xúc cảm đặc biệt với anh.

Từ bao giờ ấy nhỉ?

Hồi đầu Khanh Trần còn lầm tưởng rằng có anh bên cạnh làm cậu quen với việc được quan tâm chứ không phải là mình thích Lưu Chương, thậm chí còn tự huyễn là mình bị bệnh tâm lý. Hạo Vũ đã phải rồ lên khi nghe cậu kể và mất hai tiếng đồng hồ để huyên thuyên về việc hai người đều thích nhau và Khanh Trần thì cứ ù ù cạc cạc tâm niệm mình đơn phương thích người kia. Không biết người em trai đã phải uất ức phát cáu đến mức nào để rồi đi kể khổ với người bạn tâm giao về việc nhà có một ông anh trai ngốc nghếch thích người ta nhưng không dám nói dù đã được bật đèn xanh. Cậu bạn họ Trương tên Nguyên vừa hay có người bạn cũng vấp vào yêu đương thế là hai đứa ngồi bán dưa tới tận khuya mới chịu thôi. Người bạn nào đó là Lưu Chương, học bá xuất sắc cái gì cũng giỏi trừ việc cưa đổ người mình thích.

Một thời gian sau khi Lưu Chương làm rõ lòng mình, anh quyết định phải có Cao Khanh Trần bằng được. Bằng chứng là hôm nào trong ngăn bàn cậu cũng có một hộp sữa, một món quà nhỏ và một bức thư. Suốt một khoảng thời gian dài gần như hôm nào Khanh Trần cũng nhận được một túi nhỏ như thế, không bánh thì cũng là kẹo, không sữa thì cũng là món ăn vặt gì đó khác. Nhưng đến món quà thứ một trăm mười bảy chỉ có một bức thư và một chiếc nhẫn khắc "L.Z". Cao Khanh Trần cơ hồ không hiểu, hoặc bản thân cậu tự thuyết phục mình chỉ đang ảo tưởng. Không lý nào học bá Lưu Chương lại để tâm đến một người nhàm chán như cậu được, không thể nào. Chỉ đến khi anh gọi tới cậu mới bàng hoàng nhận ra đây là sự thật.

- Bạn đã nhận được quà sinh nhật chưa?

- Ừm, mình nhận được rồi. Nhưng điều có nghĩa là sao? Sao lại tặng nhẫn cho mình?

- À, ừm, chuyện này... Chuyện này nói qua điện thoại thì không tiện lắm. Anh đợi bạn ở sân thượng nhé.

Khanh Trần vội chạy đến điểm hẹn, ở đó đã có Lưu Chương đợi sẵn. Cậu nhìn qua một lượt, sự chú ý dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay anh - "G.Q.C". Bạn nhỏ thả chậm bước chân, hít một hơi rồi nhìn thẳng người trước mặt, đôi mi hơi run, ánh mắt có phần dao động thể hiện sự lo lắm. Lưu Chương đỡ lấy bàn tay đang do dự không biết nên đưa ra hay rụt về, anh cười rồi lấy đi chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, đeo lên ngón tay thanh mảnh của người trước mặt.

- Đây là chuyện anh muốn nói, bạn có đồng ý không?

- Bạn đã đeo nhẫn cho mình rồi, mình còn có thể chạy sao?

- Không thể, đời này bạn không thể chạy khỏi anh được.

Cao Khanh Trần đang ngơ ngẩn trong miền kí ức tuyệt đẹp bị tiếng mở cửa kéo về thực tại, cậu không vội vã ra đón vì cứ nghĩ Hạo Vũ lại tranh thủ sang chơi với mình. Vừa định mở lời hỏi han thì cậu đứng hình, câu nói từ trong cổ họng cũng không thể thoát ra được. Lưu Chương đã trở về như lúc anh đi công tác không hề báo trước. Cao Khanh Trần không biết nên khóc hay nên cười, nên giận dỗi trách móc hay là vui vẻ chào đón người chồng "bỏ rơi" mình tận một tháng. Không để cậu kịp cân nhắc, anh đã vội ôm lấy người nhỏ hơn, tự giác thú tội.

- Bạn ơi, tháng vừa rồi anh xin lỗi vì đi không báo bạn. Nhưng anh về rồi nè, anh còn mua quà cho bạn nữa đó.

- Thế lúc bạn đi bạn có nghĩ đến em không?

- Anh có mà, chỉ là anh vội quá không kịp bảo bạn...

- Chỉ là?

- Cửu à...

Lưu Chương dùng ánh mắt cún con nhìn Khanh Trần, tỏ ý hối lỗi. Thực chất khi anh vừa mới về đã xin lỗi cậu đầu tiên, cậu đã nguôi giận rồi. Hơn nữa chung sống nhiều năm như vậy Khanh Trần đương nhiên hiểu được tính cách của Lưu Chương, anh chưa từng lừa dối cậu điều gì cả. Khanh Trần vươn tay ôm lấy cổ anh, kéo con vịt cao lớn kia vào sát mình.

- Chương, bạn có yêu em không?

- Anh yêu bạn bằng tất cả dịu dàng trong đời anh.

Lưu Chương cúi đầu, hôn lên môi mềm của người mình yêu, Khanh Trần cũng thuận theo đáp lại. Một lớn một nhỏ cùng nhau nếm vị ngọt ngào sau những nhung nhớ da diết đến điên dại. Khung cảnh ấy như một bức tranh yên bình ấm áp giữa phong ba bão táp. Nhưng chỉ cần có người trước mặt cùng sánh bước, khó khăn cũng không thể làm khó họ.

Có lẽ chữ "tình" Lưu Chương để lại trong bức thư cuối cùng đã là minh chứng cho lời thề hẹn bên nhau của anh và cậu. "Tình" trong tình duyên trời ban tặng, hay "tình" trong tình yêu của thuở ban sơ, và là "tình" trong tình nghĩa với người bạn đời.

Một chữ "tình", viết một đời gắn bó.

Một chữ "tình", hoạ nên một đời say

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro