Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nhà nhỏ

Xe của hai người dừng lại, trước mắt là tiểu khu được bạn thân của Tiểu Thanh giới thiệu. Vốn dĩ mọi việc đều được thực hiện trực tuyến và không đứng tên Lưu Chương hay Cao Khanh Trần nên không phải lo rằng việc hai thành viên INTO1 lén lút đi nghỉ riêng bị đẩy lên hotsreach. Nhưng cũng vì vậy mà tất cả công việc chuyển đồ cũng như tìm bãi đỗ xe hai người họ đều phải tự túc. Nếu có ai hỏi tại sao cô quản lý nhỏ không đi theo, chẳng lẽ không quan tâm đến an nguy của idol nhà mình ư thì câu trả lời là cô có định vị và nhà người bạn thân cũng ở gần đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Với cả phải để bọn họ có thời gian riêng tư yêu nhau chứ, đi làm suốt ngày đã đủ mệt rồi.

Cao Khanh Trần đứng ở trước gara nghịch hai cái móc khoá hình con vịt và quả dâu tây được Lưu Chương đặc biệt móc vào vali màu trắng sữa. Cậu vẫn nhớ đây là hai món đồ lưu niệm mà anh mua khi có lịch trình ở khu khác. Hôm đó Khanh Trần đã vô tình thấy vịt vàng bé xíu dễ thương thông qua video call với anh, chỉ nhỡ miệng khen bé ta đáng yêu một chút mà Lưu Chương đã ngay tức khắc mua về rồi. Dù là đồ đôi bình thường nhưng hai người không thể công khai sử dụng mà chỉ có thể dùng cho những dịp như này chẳng hạn. Được một lúc thì anh đã đỗ xe xong, hai người cùng đi vào trong căn hộ.

Bên trong được bày trí theo Minimalism style hay dễ hiểu hơn là phong cách tối giản. Gian phòng không bày trí quá nhiều đồ đạc nhưng lại không tạo ra cảm giác trống rỗng mà rất vừa phải. Gam màu chính được sử dụng là trắng và nâu trà tôn lên vẻ lịch sự, thanh nhã vốn có. Ở phòng khách còn lưu lại hương tinh dầu hoa nhài thơm nhẹ khiến hai người vừa mới mở cửa đã cảm thấy được sự xoa dịu chu đáo mà chủ căn hộ chuẩn bị. Nếu để ý kĩ sẽ thấy một gói nhỏ với tấm thiệp viết tay nắn nót làm quà mừng đặt trên bàn. Thoạt nhìn thì cảm động đấy nhưng đây chỉ là trò con nít mà Tiểu Thanh đã nhờ bạn mình làm để cặp đôi ngốc nghếch này có cảm giác như đang đi tuần trăng mật và nhận được quà mừng cưới của bạn bè mà thôi.

Lầu một bao gồm phòng khách và phòng bếp, tất cả đồ gia dụng cần thiết đều đủ cả, chỉ có đồ ăn là phải tự đem đến thôi. Khanh Trần và Lưu Chương trước khi tới đã được nhét cho một vài túi đồ do đó cũng chẳng phải lo lắng về vấn đề này lắm. Ở tầng hai thì có phòng ngủ đôi, nhà tắm và khu ban công thích hợp để ăn tối ngoài trời. Đằng sau nhà còn một vườn hoa nữa nhưng vào mùa này thì chỉ có tuyết thôi chứ không có hoa đâu. Vì lúc sáng bị dựng dậy từ sớm nên bây giờ Khanh Trần chỉ muốn đi ngủ tiếp chứ chẳng buồn ngồi ôm một cốc cappuccino hay sữa ấm rồi hàn huyên tâm sự với Lưu Chương đâu. Sau khi xếp được mấy bộ quần áo vào trong tủ là cậu đã chui tót lên giường rồi vùi mình vào lớp chăn bông mềm mại rồi. Anh vốn định đến đây sẽ tranh thủ ngồi làm demo, bên cạnh có một bạn mèo trắng ngoan ngoãn ôm lấy mình thì còn gì tuyệt hơn nhưng dự định mãi mãi là dự định, bạn mèo đó đã bỏ đi ngủ rồi chỉ còn Lưu Chương ngồi đây với mấy bài nhạc còn dang dở. Nội tâm anh lúc này đấu tranh giữa việc mở máy tính lên và chui vào chăn ôm lấy người kia. Mà người dễ yếu lòng như anh chọn cái gì thì ai cũng biết, công việc cứ thế bị ném ra sau đầu, hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ đến trưa mà không hề hay biết ở kí túc xá INTO1 đang náo loạn một trận khủng khiếp.

Lâm Mặc và Lưu Vũ đùm túm chuẩn bị kéo vị khuê mật còn lại đi chơi giáng sinh sớm một chút vì biết thể nào đến tối cũng bị Lưu Chương cấm cửa, thế mà cửa phòng lại không khoá. Nghĩ bụng Khanh Trần đã dậy rồi nên hai người bọn họ đánh liều đẩy cửa vào luôn, không quên hét một tiếng cao quãng tám phòng trong đó còn người chưa dậy. Khổ nỗi hai vị cách cách bước vào thấy phòng trống trơn không một bóng người, chú vịt cao m8 thân nhiệt 37º cũng không thấy có ở đây luôn. Hai đứa hoảng loạn chạy lên tìm Bá Viễn đang nấu bữa sáng trong bếp thì anh cũng bảo không biết, thế rồi lại tóm lấy Trương Gia Nguyên bên cạnh bù lu bù loa một trận. Doãn Hạo Vũ vừa mới ngủ dậy đã nghe thấy cách anh nói chuyện to tiếng lại tưởng có đánh nhau nên vội vã xuống can ngăn. Ấy thế mà em nghe tai này lọt tai kia, chuyện Lưu Chương và Cao Khanh Trần không cánh mà bay bị em hiểu nhầm thành hai anh mất tích nên khóc toáng cả lên báo hại hội anh em ba lỗ từ cầu thang đi xuống suýt thì ngã thành một đoàn.

- Huhuhu anh ơi Tiểu Cửu của em đâu rồi ạ? Hai anh ấy không bị bắt cóc đâu đúng không huhuhu.

- Gì?! Sao Tiểu Cửu lại bị bắt cóc?

Lưu Vũ thấy Hạo Vũ tóm lấy mình khóc lóc thì ngơ ngác, Lâm Mặc bên cạnh kéo lấy tay em bắt đầu hỏi han. Em nghe vậy cũng khựng lại, nói rằng hai người bảo thế nên em mới khóc lên chứ em đâu có biết. Bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, chúng ta đều không biết Lưu Chương và Cao Khanh Trần đang ở đâu cả. Lúc này Bá Viễn mới ung dung đi ra chìa tin nhắn từ quản lý cho đám nít ranh xem, anh cười khà khà bảo bọn nhóc đang làm quá lên rồi, đôi loa phường này chỉ đi có việc thôi chứ không bị ai bắt cóc cả. Mà có thì mấy kẻ bắt cóc cũng bị tấn công đến điếc tai rồi chứ không có chuyện yên bình rời đi đâu. Nhưng với sự tinh tường và am hiểu thế sự, Bá Viễn thừa biết chẳng có lịch trình đột xuất hay công việc riêng mà công ty sắp xếp nào ở đây cả, chẳng qua hai đứa nó muốn trốn đi chơi riêng thôi, anh cũng không muốn vạch trần nên thuận nước đẩy thuyền thế đấy.

Nguyên một buổi sáng Cao Khanh Trần và Lưu Chương chỉ có ôm nhau ngủ. Không có tiếng ồn từ đám nhóc sinh sau 2000, cũng không có tiếng nồi niêu xoong chảo tới từ vị trí của anh cả, chỉ có tiếng máy sưởi và hơi thở đều đều từ người bên cạnh. Khanh Trần khi ngủ rất ngoan, thường thì đôi khi sẽ ngủ mớ nhưng không đáng kể, lâu dần Lưu Chương cũng lấy làm quen với thứ ngôn ngữ kì lạ mà bạn nhà vô tình lẩm bẩm lúc say giấc.

- Chương, lạnh...

Có thể là do nhiệt độ bên ngoài hơi lạnh hơn bình thường, cũng có thể do máy sưởi bật chưa đủ ấm nên bạn nhỏ nhích nhích người lại gần, rúc trọn vào lòng anh giống hệt một cục bông bé xíu xiu. Cao Khanh Trần cũng vì lý do này mà hơi hé mắt, giọng nói ngọt ngào dính chút âm mũi nên nghẹn lại, nghe như đang làm nũng. Lưu Chương thấy động liền tỉnh dậy xem bạn nhỏ của mình bị làm sao thì bị một màn ngốc manh này làm nhũn cả tim. Những tưởng nếu cậu thật sự là một bé thỏ con nhỏ bằng lòng bàn tay thì anh sẽ bỏ cậu vào túi áo rồi đem theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Tay Lưu Chương ôm lấy người trong lòng chặt hơn một chút, lại xoa xoa theo sống lưng giúp cậu dễ ngủ hơn. Cơ thể Khanh Trần theo đó thả lỏng, lại an ổn ngủ thêm một chút nữa. Nói là đi nghỉ dưỡng dành thời gian cho nhau mấy ngày, vậy mà chưa chơi được với nhau phút nào đã thấy ôm nhau ngủ miết rồi. Cũng không thể trách thời tiết vốn thích hợp cho việc ngủ này nha.

Đang trong cơn mơ thì bụng nhỏ của Khanh Trần bắt đầu đình công vì từ sáng tới giờ bé chưa nhận được một chút thức ăn nào cả. Chủ thể cũng phải chấp nhận rời khỏi chiếc chăn thân yêu, lay lay người bên cạnh đang ôm mình chặt cứng đi nấu đồ ăn trưa. Cậu dụi dụi mắt, bàn tay trắng mềm nắm lại trông như trái măng cụt bé nhỏ nhìn muốn cắn một cái, đã vậy lại còn được bao bọc bởi bộ đồ ngủ bằng bông rộng hơn một chút chẳng khác gì bé mèo con đang "meo meo" đòi ăn cả. Nhận thấy Lưu Chương cố tình không đáp lại mình, hẳn là đang tìm cách trêu chọc cậu thì Khanh Trần phồng má, phụng phịu kệ luôn con vịt ngốc nghếch rồi tự mò xuống dưới bếp. Anh thấy bạn nhỏ giương vuốt mèo lên rồi đành lật đật chạy theo dỗ ngon dỗ ngọt. Hình như cặp đôi yêu nhau nào cũng ngốc nghếch như này thì phải, hoặc chúng ta không thể hiểu được tư duy của học bá NY.

Cao Khanh Trần xắn tay áo nấu vài món đơn giản, có món Thái, cũng có cả món Trung luôn. Bên cạnh còn đính kèm một chiếc vịt dính người không có liêm sỉ, lâu lâu lại cắn chiếc má bánh bao của cậu một cái làm cậu phát cáu lên đuổi ra ngoài. Nhưng được một lúc lại thấy anh mò vào ôm ôm bám bám nên cậu cũng chẳng buồn bận tâm nữa, thây kệ cho anh thích làm gì thì làm. Nói đi cũng phải nói lại nhé, Lưu Chương cũng rất là được việc đó nha. Anh đã giúp Khanh Trần sơ chế nguyên liệu, đến lúc nào cậu cần chỉ việc bỏ vào nồi nấu thôi. Hai người một lớn một nhỏ hí ha hí hửng cùng nhau nấu ăn trong bếp tạo thành một khung cảnh vô cùng ấm áp. Ăn xong bữa trưa thì lại dắt nhau ra phòng khách ngồi chứ mới có đầu giờ chiều, cả hai chưa biết nên làm gì và cũng chẳng có dự định đi đâu cả. Khanh Trần tay cầm một cốc sữa nóng, hai chân co lên ngồi lọt thỏm trong lòng Lưu Chương. Họ ngồi với nhau xem một bộ phim tình cảm ngắn trông có vẻ bớt ba xu nhất trong tủ phim mà chủ căn hộ chuẩn bị. Hình ảnh phim được xử lý khá tốt, âm thanh cũng cho là tạm được còn về nội dung thì không quá đặc biệt, chắc là tính điểm dựa trên nhan sắc của diễn viên chính đi. Khanh Trần được Lưu Chương bọc lấy thì vô cùng vui vẻ dựa đầu vào lồng ngực ấm áp, lại nhâm nhi đống đồ ăn vặt và sữa nóng trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc thường thấy. Sau khi cảnh cuối phim kết lại, anh mới hỏi cậu xem tối nay cậu muốn ra đi đâu chơi.

- Đi đâu á? Mình cũng không biết nữa. Chúng ta là thần tượng mà, nếu bị bắt gặp thì phiền lắm đó.

- Vậy tối nay trang trí cây thông nhé, trong kho mình có thấy chủ căn hộ để một cây thông mini, mấy quả cầu và hộp quà đấy.

- Mình muốn gắn ngôi sao lên đỉnh cây!

- Được rồi, sẽ cho cậu gắn mà.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro