Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lén lút

Bẵng đi một thời gian, cả nhóm quay cuồng trong lịch trình đến độ không thể để tâm đến bất kì việc gì khác. Ngay cả vấn đề ôm ấp yêu thương của đôi gà bông 99 cũng bị đá sang một bên để nhường chỗ cho lượng công việc đồ sộ trải dài từ giờ đến tận cuối tháng. Cứ như thế, một tháng trôi qua như một cái chớp mắt, chả mấy chốc mà đã tới Giáng sinh, thậm chí là đôi ba hôm nữa đã sang năm mới luôn rồi. May sao quản lý nhỏ đã nịnh nọt chị lớn, đổi lại một vài ngày nghỉ cho mấy người đang quên ăn quên ngủ mà làm việc.

Hôm nay Cao Khanh Trần về sớm, nhận ra mọi người đều đã ngủ, chỉ còn Lưu Chương ngồi ở phòng khách chờ cậu về. Vừa thấy bạn nhỏ anh đã tiến đến, phủi phủi chút bụi tuyết còn vương trên tóc mềm, sau đó còn xoa xoa hai má đã ửng đỏ lên vì lạnh. Khanh Trần nhắm hờ mắt hưởng thụ, sau đó lại như nhớ ra gì đấy nên vội hỏi Lưu Chương.

- Thanh nhỏ bảo mai chúng mình được nghỉ, mình muốn đi chơi đêm Giáng sinh. Được không?

Cậu tỏ ý nũng nịu, bởi cũng đã lâu hai người không ở cạnh nhau chứ nói gì là đi chơi. Thế nên phải nhân cơ hội hiếm có này mà đánh lẻ chứ nếu để hội anh em biết thì thể nào họ cũng kéo nhau đi chung mất. Lưu Chương không rằng, kéo cậu vào bếp rồi dúi cho cậu một đống đồ ăn đã được làm nóng lại. Khanh Trần ngơ ngác cũng mau chóng làm theo, sau đó định nói gì đấy thì lại bị anh kéo vào phòng, bọc kín rồi ru ngủ. Thế mà người ngủ trước lại là Lưu Chương mới hay. Cao Khanh Trần nằm đó, trằn trọc nhìn lên trần nhà. Mèo nhỏ nghĩ là anh không muốn đi chơi với mình nên hậm hực đến nỗi không ngủ được, chỉ đành nhắm mắt cho qua chuyện.

- Nine. Dậy, dậy mau nào.

Giọng nói vang nhẹ bên tai, cả thân thể bị lay động vì một ngoại lực nào đó. Cậu dụi mắt, chớp chớp vài cái tựa hồ không muốn tỉnh dậy, cũng vì tính từ lúc cậu đi vào giấc ngủ đến giờ cũng chỉ mới được vài tiếng có lẻ. Liếc mắt nhìn điện thoại ở bên cạnh, lúc này trời còn chưa sáng, không biết kẻ nào lại điên khùng đến mức dậy rồi còn kéo người khác dậy theo thế này không biết. Bất lực vì sự làm phiền không dừng lại nếu cậu không mở mắt, Cao Khanh Trần gắt gỏng ngồi dậy để tìm hung thủ làm phiền đến giấc ngủ của mình. Khanh Trần thuộc dạng người khó ngủ cho nên việc gắt ngủ khi bị đánh thức cũng có xảy ra. Sau một hồi làm quen với bóng tối, cậu nhận ra khuôn mặt quen thuộc cỡ đại trước mặt mình.

Hoá ra kẻ ẩm ương rảnh rỗi đấy là Lưu Chương.

Khác với người nhỏ đang ngồi trên giường với đầu tóc hơi bông xù lên, anh đã ăn mặc chỉnh tề trông rất ấm áp, nếu bây giờ là ban ngày phải ra đường thì còn hiểu được chứ ai lại đêm rồi còn mặc như vậy không? Ngốt chết đi được. Nhận thấy bạn nhỏ định nằm xuống ngủ tiếp, anh chỉ đành vỗ vỗ vào hai má mềm để ép cậu tỉnh dậy, thế mà lại bị Khanh Trần nạt cho một câu.

- Đừng nghịch nữa na! Mau ngủ đi Vịt ngốc!

- Nào Dâu nhỏ, dậy thôi. Mình đưa cậu đi chơi.

Cao Khanh Trần lúc này mới chịu bình tĩnh lại xem xét tình hình một chút. Đúng là Lưu Chương đang mặc rất ấm, nhưng trên tay còn đặc biệt cầm một bộ trang phục cho cậu. Tiết trời Trung Quốc lúc này rất lạnh cho nên anh rất lo bạn nhỏ nhà mình lại bị ốm nữa thì không hay. Cạnh tủ quần áo còn có một chiếc vali đựng đồ dùng chung của cả hai, trông chiếc khoá còn chưa kéo hết thì hẳn là anh chỉ mới soạn xong đồ đạc, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng để tránh làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Khanh Trần hết nhìn đống đồ lại nhìn Lưu Chương, ánh mắt đầy phức tạp nhìn thẳng vào anh. Thấy vậy anh chỉ cười rồi xoa xoa cho mái tóc bớt rối, dịu dàng giải thích câu hỏi không nói của cậu.

- Không phải cậu muốn đi chơi sao? Chúng ta cùng đi, chỉ hai chúng ta thôi.

- Nhưng sao phải lén lút như này?

- Để không ai biết chúng ta hẹn hò bí mật.

Lưu Chương đỡ Khanh Trần xuống giường, đợi cậu thay đồ xong mới nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng dưới tầng hầm. Thực ra việc ra ngoài sớm như này không phải không có, chỉ cần báo lại cho cả nhóm là được. Về vấn đề này Lưu Chương đã nháy với chị quản lý giấu họ để được hậu thuẫn rồi, do đó việc anh và Khanh Trần vắng mặt mấy ngày sẽ không gây nghi ngờ gì cả. Cơ mà người tính chẳng bằng trời tính, ngay lúc đang chuẩn bị vọt ra ngoài thì cả hai bắt gặp Doãn Hạo Vũ mơ màng ra ngoài bếp lấy nước uống. Vì mắt em kèm nhèm, không đeo kính cộng thêm chiếc vali sẫm màu được che đi rồi nên cứ nghĩ hai anh mình chỉ đi vội vì có lịch gấp thôi. Hạo Vũ chào hai anh, nhắc hai anh phải chú ý sức khoẻ rồi mong chóng trở về phòng mình. Lưu Chương và Khanh Trần thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra bên ngoài đã thấy xe riêng của hai "đồng phạm" đến đón. 

Cô nàng ngồi trong xe nhắn tin nhắc bọn họ mau lên một chút không sẽ trễ giờ. Đúng ra là đến đón bọn họ rồi Tiểu Thanh lại về nhà của mình và ném xe cho đôi tình nhân ngốc này hưởng thụ ngày nghỉ riêng chứ cô không muốn làm bóng đèn sáng nhất đêm Giáng sinh đâu. Ai rảnh chứ, không phải ăn chocolate sẽ vui hơn à? Diễm tỷ ngồi bên cạnh cũng phải bật cười trước thái độ cáu kỉnh của cô em. Sau khi cất đồ lên xe, Thanh nhỏ vẫn không khỏi thắc mắc tại sao phải lén lút như vậy thì cất tiếng hỏi, ngay sau đó liền nghe thấy Lưu Chương đáp lời.

- Tại như vậy mới có cảm giác đó.

- Hả? Cảm giác gì cơ? Không phải hai cậu luôn âu yếm nhau đến nỗi người khác phải bội thực đường luôn à, sao bây giờ còn cần cảm giác gì nữa vậy?

- Ôi trời, người không có tình yêu như Tiểu Thanh thì không hiểu được đâu.

- Được rồi, tôi đây thua đôi tình lữ thúi này! Mới rạng sáng mà còn phải ăn cơm chó nữa, tôi muốn ăn bánh bao cơ.

Cũng vì câu nói này của cô nàng mà ba người kia cười ầm lên. Nhưng thật may cho Lưu Chương và Khanh Trần vì có hai vị quản lý sẵn sàng che giấu chuyện của bọn họ với cấp trên, còn không ngần ngại làm tòng phạm nữa chứ. Khanh Trần tranh thủ chợp mắt thêm một chút trước khi tới địa điểm chuyển xe. Diễm tỷ nhắc nhở về việc sử dụng, cũng như giao toàn quyền và trách nhiệm với chiếc xe này cho anh và cậu. Lưu Chương cùng Khanh Trần được nghỉ phép ba ngày tính từ sớm hai tư, sau ba ngày phải trở về nếu không chị ấy sẽ không giúp hai người thêm một lần nào nữa. Trước lúc trả lại không gian riêng cho đôi tình nhân, Tiểu Thanh thiện chí nhắc nhở rằng phải mua chocolate về, còn lè lưỡi làm mặt xấu tỏ vẻ muốn trả đũa. Lưu Chương bật cười ghẹo lại rồi nhanh chóng lên đường.

Địa điểm bọn họ thuê là một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, cũng có thể nói là một chỗ thuộc khuôn viên du lịch. Tuy vậy nó đảm bảo được sự yên tĩnh, thư thái, rất phù hợp với Khanh Trần, cũng để nghỉ ngơi sau chuỗi ngày làm việc mệt nhoài. Bấy giờ vẫn còn sớm, Khanh Trần ngồi bên ghế phụ ngâm nga vài câu hát quen thuộc vừa ngắm nhìn bầu trời đang chuyển dần về xanh. Mấy câu hát đại loại như "Summer, Summer I know~" cũng được nhắc đến một cách vô tình. Lưu Chương cố ý chạy xe với một tốc độ vừa phải để bạn nhà thoải mái ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Bất chợt, cậu ngồi ngay ngắn vào ghế, lại nhìn anh với đôi mắt long lanh hiếu kì.

- Nhưng mà nhé, "cảm giác" cậu nói là sao vậy? Không phải là vì cậu thấy những gì mình làm đều nhạt nhoà quá chứ...

- Không phải. Dâu nhỏ của mình mình cưng còn không hết, làm sao mà thấy những điều cậu làm là vô nghĩa được đây.

- Nhưng hồi nãy cậu nói với Thanh Thanh là...

- Là muốn có cảm giác kích thích hơn chút khi lén lút đi hẹn hò. Hồi hộp đúng chứ?

Lưu Chương quay qua cười với Khanh Trần, thành công khiến cậu công nhận điều anh vừa nói. Đúng là có hồi hộp khi trải nghiệm cảm giác của mấy cặp đôi bị phụ huynh ngăn cấm thật. 

Tiếng hát lại vang lên, là màn song ca của đôi bạn trẻ đang trải nghiệm hạnh phúc nhỏ.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro