Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sao lại yêu?

Sức khoẻ của Cao Khanh Trần đã được cải thiện, cho nên cậu nhất quyết không thể nghỉ ở nhà mãi thế này. Mèo nhỏ nằm trong lòng Lưu Chương ra sức phản đối cái suy nghĩ của anh rằng cậu phải nghỉ ngơi thêm ít hôm nữa. Không hiểu ai rảnh rỗi lại tiêm vào đầu bạn người yêu cậu mấy cái suy nghĩ kì cục thế này, thật không thể vui nổi nha! Bên này, Tiểu Thanh vừa mới dậy hắt xì liền mấy cái, không nghĩ đến việc mình bị tiểu gia hoả nào đó nói xấu.

Đến cuối cùng thì vẫn phải nhờ sự hỗ trợ từ người em Thái Lan và "bạn thân" của em ta, vì vậy mà anh cũng phải chào thua. Tuy vậy rapper họ Lưu vẫn cố gắng ra điều kiện rằng Hạo Vũ phải trông coi Khanh Trần, nếu không thì anh sẽ không yên tâm. Doãn Hạo Vũ không có lịch trình, với mấy nay cũng muốn có không gian riêng với anh trai đồng hương nên gật đầu đồng ý rất nhanh. Trương Gia Nguyên thế mà lại có lịch trình chung với anh, cậu nhóc cũng không "dính" Doãn Hạo Vũ như mọi ngày mà rất bình thản đến kéo anh đi chuẩn bị.

Cao Khanh Trần với Lưu Chương dùng ánh mắt nói chuyện với nhau, lại hất cằm sang hai đứa em út có biểu hiện kì lạ.

Không ổn!!!

Sau đó một lúc, Lưu Chương, Gia Nguyên, còn kèm theo cả Châu Kha Vũ nữa đã di chuyển tới địa điểm quay chụp, còn Khanh Trần với Hạo Vũ thì đến phòng tập với những người khác. Ở bên kia thì không biết thế nào, chứ Doãn Hạo Vũ cứ có cơ hội liền tranh thủ lôi kéo Cao Tiểu Cửu ra một góc nói chuyện, che che giấu giấu như thể đi làm việc bất chính vậy. Cậu thấy lạ nhưng cũng không tính từ chối em, hiếm khi cậu với Hạo Vũ mới lại có một khoảng thời gian riêng tư, nhưng nó không còn riêng tư nữa khi Lâm Mặc đã chú ý tới hành động kì lạ của hai anh em.

- Á à, bắt quả tang hai người tính đi ăn mảnh nhé.

- Anh không có đi ăn mà MoMo!

- Anh ấy mà ăn là mất 500 tệ với anh á, nên anh ấy không dám đâu.

Lưu Vũ ló cái đầu nhỏ ra từ sau lưng Lâm Mặc, tiện thể chêm vào mấy câu chọc ghẹo. Doãn Hạo Pai thấy tình thế nguy hiểm định chuồn đi thì bị Bá Viễn tóm lại, trên tay là một cái điện thoại đang video call với Rikimaru, Mika cùng Santa đứng hai bên người anh cả quyền lực. Kiểu này em út có muốn trốn lên trời cũng không được. Cuối cùng, tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi, bảy con người chúi đầu vào một góc nghe đối tượng thứ tám thưa chuyện, trông bọn họ không khác nào hùm beo đang bắt nạt một bé thỏ con cả. Em nhỏ thấy không trốn được đành phải bám lấy anh trai rồi thút thít trình bày. Sau một hồi nghiền ngẫm, bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra rằng em út của họ chỉ đang muốn xin lời khuyên vì việc thích một người mà thôi, việc người đó là bạn Gia Nguyên họ Trương giấu tên thì cùng là trùng hợp ấy mà.

- Đúng òi, chỉ là trùng hợp thôi ớ.

Lúc này bảy con người cùng một điện thoại mới để ý sự xuất hiện của nhân tố thứ chín, hơn nữa nhân tố còn đang cầm một chiếc điện thoại đã kết nối cuộc gọi với ai đó. Không khó để nhận ra đấy là cô quản lý nhỏ của nam đoàn quốc tế này, còn người ở đầu dây bên kia thì... Châu Kha Vũ!? Hạo Vũ thấy tên anh trai thúi thì rít lên, bây giờ ảnh đang ở cạnh Gia Nguyên, nhỡ đâu Gia Nguyên biết được thì không phải em xong đời à, không biết đâu bắt đền đấy huhu. Thanh nhỏ thấy thế thì giải thích rằng đúng là Kha Vũ đang ngồi ở phòng chờ với Gia Nguyên và Lưu Chương nhưng hai người đang giao tiếp theo kiểu cô nói, Kha Vũ nhắn tin. Thế nên người tình trong mộng của Patrick sẽ không biết được đâu, Kha Vũ còn đeo tai nghe nữa, nên là sẽ ổn thôi.

Cùng lúc đó, Gia Nguyên bên này đang năn nỉ ỉ ôi đòi Lưu Chương tư vấn vì anh là người duy nhất có tình yêu trong cả ba đứa. Tại sao lại không nhắc đến Châu Kha Vũ á? Thì có ai biết là cậu với Lâm Mặc đang yêu đương đâu mà hỏi. Châu thiếu cũng lấy đấy làm may mắn để mà có cơ hội tình báo cho hội ở nhà. Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên thiếu điều vác Lưu Chương lên để hù dọa chơi, anh thấy tình thế nguy hiểm đành phải đồng ý nghe cậu tâm sự, Kha Vũ cũng được đà ngồi vào nghe ké. Hội nhà trai bên kia và hội nhà trai bên này sau một lúc ngồi ngẩn lần nữa thì mới đúc kết ra là hai cái đứa ngốc này thích nhau, khổ nỗi mắc tính suy diễn nặng quá nên chưa dám tiến tới.

Doãn Hạo Vũ bảo em tưởng Gia Nguyên thích Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên lại bảo em tưởng Hạo Vũ thích Kha Vũ.

Cặp đôi nhiệt đới đang nằm không bị cue lên thì giật thon thót, không phải chuyện bọn họ hẹn hò bí mật bị phát hiện rồi chứ? Sau khi nhìn biểu tình của mấy con người kia là hiểu không phải biết đến bí mật của hai người liền thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hóng hớt tiếp. Các anh lớn khi này đều đang suy tính ba bảy bốn chín cách để làm sao mà hai đứa út tiến thêm một bước chứ nhìn hai cục bột tối ngày ôm tương tư lại càng thêm xót. Gì chứ mấy ngày nay Gia Nguyên đã quên tưới nước cho vườn hành sau nhà, còn Hạo Vũ thì ăn có hai cái hamburger thôi đó! Đấy chính xác là báo động đỏ còn gì. Trái với đống ảo tưởng mà hội nhà sản xuất tài ba có chủ trì là Lâm Mặc đang suy diễn bằng mấy bộ não sáng tạo mang tầm vĩ mô thì hai em nhỏ nhân cơ hội thỏ thẻ hỏi cặp đôi duy nhất đã công khai xác định mối quan hệ trong cái nhà này.

- Anh ơi, sao anh lại yêu anh AK thế ạ?

- Anh, sao anh lại yêu Tiểu Cửu vậy?

Hai người nọ lập tức ngẩn người sau câu hỏi của út ít. Câu hỏi này đến chính bọn họ cũng không trả lời được. Tình yêu là một điều gì đó rất mơ hồ, nhưng cũng rất chắc chắn. Ta không thể biết tình yêu sẽ đến với mình lúc nào, như một Cao Khanh Trần vô tình rơi vào lưới tình với Lưu Chương từ sau hôm Công diễn 2, cũng không nhận ra bản thân yêu người này đến nhường nào tới tận lúc được anh tỏ tình. Và tình yêu cũng chắc chắn theo cách riêng của nó, như một Lưu Chương kiên trì theo đuổi Cao Khanh Trần sau khi bị sợi dây ái tình của cậu trói chặt. Vậy nên làm sao mà lý giải được tình yêu? Đây vốn dĩ là một quy luật đời đời không đổi, là xúc cảm vốn có của những trái tim nóng đỏ đang vang lên từng nhịp đập bồi hồi, xao xuyến.

Sao lại yêu?

Cũng chẳng biết nữa. Yêu là yêu thôi, còn cần có lý do sao?

Yêu ấy mà, nó là một xúc cảm thiêng liêng được trái tim cất giữ, bảo vệ cho đến khi gặp được người thích hợp. Người đồng điệu về tâm hồn, người mang đến những giọt ấm nóng của yêu thương, những tiếng du dương của cuộc sống đời thường, những mảnh ngọt ngào của biết bao rung rộng tha thiết.

Yêu, tiếng nói của trái tim.

Yêu, câu ca của tâm khảm.

Cao Khanh Trần xoa đầu Doãn Hạo Vũ, mỉm cười dịu dàng, em thấy trong đôi mắt anh trai như chứa cả trời sao. Lưu Chương cười xoà với Trương Gia Nguyên, cậu nhóc thấy nụ cười của anh là biết bao ân tình.

- Anh không rõ. Khi anh biết mình yêu cậu ấy thì đã không còn quan tâm đến vì sao lại yêu rồi, chỉ muốn rước người về dinh thôi. Bởi cậu ấy là thanh âm duy nhất trong bản nhạc của anh.

- Anh ấy nhé, khi nhận ra mình yêu người ta thì đã bị bắt về mất rồi. Nhưng từ lúc ấy anh cũng hiểu rằng cậu ấy là ngôi sao duy nhất trên bầu trời của anh.

Cho nên bọn anh mong rằng hai đứa có thể sống thật với trái tim mình.

Đừng để tình yêu trôi khỏi kẽ tay.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro