Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ruy băng

Lưu ý: Chương này có tag R18, OOC, không phù hợp xin hãy bỏ qua. Bạn đã được cảnh báo trước, mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ vấn đề gì nếu bạn vẫn tiếp tục.

Đêm vui vẻ (μ_μ).
__________










Cao Khanh Trần kéo khóa áo khoác xuống, để lộ ra chiếc nơ cổ màu đỏ tươi thắt hờ hững, làn da trắng sứ càng làm bật lên sắc đỏ rực rỡ. Cậu hơi nghiêng đầu để Lưu Chương nhìn rõ hơn. Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ chiếu sáng, khung cảnh trước mắt anh lại thêm phần thu hút. Lưu Chương cũng hiểu rằng đây là tín hiệu của việc gì, và anh biết nếu tiến thêm một bước thì không thể quay đầu nữa.

Như chiếc xe đứt phanh đang lao xuống dốc.

Bàn tay áp lên một bên má mềm mại, Cao Khanh Trần cũng thuận theo đó hơi dụi vào, hai mắt khép hờ ra điều rất thoải mái. Lưu Chương đã nhìn biểu tình này nhiều đến quen mắt, thế nhưng vẫn chưa thể quen được với mèo trắng ngoan ngoãn khi về đêm lại quyến rũ mê hoặc, lén lút đem mất hồn phách của anh giấu đi. Ngón tay thon dài di chuyển từ má, xuống môi, cằm, miết nhẹ lên yếu hầu rồi dừng lại ở dải lụa màu đỏ xinh xắn.

- Cậu chắc chưa?

- Chắc rồi nha. Nếu cậu không mau lên, "món quà nhỏ" sẽ chạy mất đó.

- Không cho phép cậu chạy.

Cùng lúc dải ruy băng được tháo ra, Cao Khanh Trần vòng tay lên cổ kéo sát Lưu Chương vào người mình, khẽ hôn người cao hơn. Những cái hôn vụn vặt được rải đều trên mặt, ở trán, mũi, má, cằm. Và dừng lại ở đôi môi kia thì lại có gì đó chần chừ. Lưu Chương cũng biết bạn nhỏ đang ngại liền tự mình tiếp tục công đoạn tiếp theo. Ngay sau khi viên chocolate bị cắn làm đôi, một xúc cảm mềm mại phủ lên môi nhỏ mọng nước như trái cherry chín đỏ. Hàm răng trắng sứ bị chiếc lưỡi tinh nghịch cạy mở, sau đó là một đợt tấn công như vũ bão của kẻ săn mồi đang chiếm thế thượng phong. Anh không kiêng nể gì mà cuốn cậu vào một nụ hôn sâu đến không tả, như muốn kéo hai người rơi xuống biển tình rộng lớn. Dư vị của chocolate ngọt ngào truyền từ nơi anh tới đầu lưỡi rụt rè của cậu, như một phần thưởng vì sự tự dâng hiến chính mình.

Những cánh sơn trà rơi trên nền tuyết trắng xóa, hay như sắc đỏ chín mọng khi tới những mùa dâu. Lưu Chương tạo nên những ấn ký nhàn nhạt trên vùng xương quai xanh của Cao Khanh Trần. Anh cầm một viên chocolate đưa đến trước miệng cậu. Môi xinh khẽ mở rồi ngậm lấy, chiếc lưỡi của mèo con còn liếm láp ngón tay anh tỏ ý đùa nghịch.

Bàn tay còn lại mới nãy còn ở bên ngoài giờ đã lần mò vào bên trong lớp áo mỏng manh. Thực chất đây không phải áo của Cao Khanh Trần, nó là món đồ mà Tiểu Thanh đã đưa cho cậu lúc còn ở nhà cô ấy. Chiếc áo được dệt bằng vải lụa mát mẻ, trông vừa mỏng manh lại vừa toát lên vẻ quyến rũ, hay nói cách khác là có thể nhìn thấy một phần thân thể ẩn hiện sau tà áo mềm mại. Vốn dĩ chiếc áo này không thích hợp trong tiết trời lạnh giá ở Trung Quốc vào đầu tháng Mười Hai, nhưng ai mà biết suy nghĩ của mấy người yêu nhau cơ chứ? Vừa ẩn vừa hiện có khi lại là một ý kiến không tồi.

Anh chỉ mới chạm nhẹ lên vòng eo thon gọn mà cậu đã hơi run rẩy, cả cơ thể nép sát vào người anh. Vòng tay ôm chặt lấy thân thể người thương, cậu giấu khuôn mặt bé xíu vào lồng ngực rắn chắc. Lưu Chương vỗ vỗ lưng Cao Khanh Trần, đổi tư thế bế bạn nhỏ về với chiếc giường êm ái. Vừa mới đặt lưng xuống giường, ai kia đã vội vã kéo chăn lên như muốn trốn tránh làm anh bật cười. Coi kìa, mèo nhỏ đùa giỡn với lửa, bây giờ gây ra họa lớn thì lại muốn chạy trốn sao. Kéo lớp chăn bông ném qua một bên, anh buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Chợt thấy trong đáy mắt của thiếu niên là bao nhiêu đợt sóng tình xô nhau đổ ra biển lớn.

- Nine, cậu thế này là muốn chạy trốn sao?

- Không mà~ AK đừng bắt nạt mình chứ.

Khanh Trần giở giọng nũng nịu, bày ra bộ mặt đáng thương như thể Lưu Chương thực sự dọa nạt cậu ấy. Bạn nhỏ chỉ đang ngại ngùng thôi vì lúc đầu chỉ định tặng anh hộp bánh tự làm chứ có nghĩ đến việc sẽ thật sự tặng bản thân làm quà đâu cơ chứ.

- Không còn đường chạy đâu, mèo con.

Lưu Chương luồn tay phải vào trong áo, xoa nắn bầu ngực của bạn trai nhỏ, đôi khi lại trêu đùa với hạt đậu đang cứng dần lên sau lớp áo. Da thịt cảm nhận được sự mơn trớn mà anh mang đến liền ép cậu phải nhìn thẳng không được trốn tránh. Tiếng rên rỉ nhỏ xíu nhẹ vang lên trong căn phòng vốn không mấy rộng lớn, như móng vuốt của mèo con khẽ cào vào lòng Lưu Chương. Đôi mắt xinh đẹp của Cao Khanh Trần lúc này đã phủ một lớp nước mờ, như giọt tinh tú trú ngụ trên bầu trời rộng lớn.

Anh bảo, trong mắt của cậu chứa cả dải ngân hà.

- B... Bên trái nữa

Anh không đáp, chỉ bắt đầu chăm sóc cho cả ngực trái đã bị ngó lơ từ nãy tới giờ. Hơi thở của cậu ngày càng nặng nề, toàn thân được phủ bởi một màu hồng phấn ngọt lịm. Sau khi cảm thầy đùa vui với hai hạt đậu nhỏ, anh di chuyển xuống làm thân với tính khí đã cương lên dưới lớp quần âu của người thương. Quần áo cũng mau chóng bị ném xuống nền nhà, tính ra số phận cái chăn kia còn khá khẩm hơn nhiều, ít ra nó còn được cho phép ở lại trên giường.

Bàn tay miết nhẹ, lên xuống một cách thuần thục, mới thế mà Lưu Chương đã thành công khiến Cao Khanh Trần run rẩy vì khoái cảm. Dòng chảy trắng đục còn vương lại trên kẽ tay anh, khi cậu nhìn thấy thì đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, liền quay mặt đi né tránh. Anh cười, thế này là quá đáng yêu rồi. Sau khi lấy khăn giấy lau sạch bàn tay, Lưu Chương nghe theo lời Cao Khanh Trần tìm thấy một lọ gel bôi trơn hương dâu ở trong ngăn kéo bàn. Chất lỏng mát lạnh được đổ ra, gặp gỡ với hậu huyệt non nớt. Cậu giật mình ôm lấy anh, thân thể ưỡn lên như muốn dính vào người bên trên. Anh bắt đầu khuếch trương cho bạn nhỏ, từng chút, từng chút một vì đây là lần đầu tiên, anh không muốn thấy bạn đau. Ngón tay thứ hai thành công vào trong cũng là lúc tiếng Khanh Trần nỉ non ngân nga không dứt bên tai Lưu Chương. Sau khi nhận được tín hiệu đồng ý từ bạn người yêu, Lưu Chương mới dám đẩy tinh khí nóng bỏng của mình vào trong. Hậu huyệt nhận thấy có dị vật xâm nhập liền thít chặt lại khiến anh gừ một tiếng trong cổ họng. Mất một lúc để Khanh Trần làm quen với cảm giác không mấy thoải mái ở thân dưới, sau đó nhờ sự luận động của anh mà thả lỏng hơn.

Chắc hẳn anh phải kiên nhẫn lắm mới không đẩy nhanh tốc độ để bắt nạt tiểu miêu dụ hoặc trong lòng. Thú thật, nếu có ai vô tình nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ, nghe được tiếng van nài ngọt ngào của đóa hoa nhỏ kia thì đều muốn trêu ghẹo thêm thôi. Trong căn phòng nhỏ giờ chỉ còn tiếng nỉ non đến lạc giọng và tiếng da thịt va chạm vào nhau.

Dư vị của sắc tình.

Đêm hôm ấy, INTO1 không hẹn mà cùng ngủ ở bên nhà B để tránh làm phiền đôi chim ri tâm sự mỏng với nhau suốt đêm, cũng như bảo vệ tâm hồn trong sáng của mấy đứa út trong nhà. Còn về phần Tiểu Thanh sau khi làm được việc tốt rất vui vẻ nhâm nhi đống chocolate, còn không quên gửi cho Lưu Chương một tin nhắn. Nếu để Cao Khanh Trần đọc được thì có trời cũng không cách nào cứu nổi anh.

"Lão Lưu, đừng có quên phần thưởng của chị đây đấy nhé! Chít chít meo meo với người yêu thì cũng phải nhớ rằng ai là người giúp cậu ôm được người đẹp 。◕‿◕。"

Bất quá đấy lại là chuyện của sáng hôm sau.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro