Chương 5: Matcha Chocolate
Trước hôm sinh nhật Lưu Chương mấy ngày, Cao Khanh Trần đã kéo hai cách cách nhà mình đi ra ngoài để mua mấy thứ. Vì sắp tới bọn họ còn phải chuẩn bị cho SNG, thế nên phải làm trước nếu không thì không kịp mất. Thời gian này ai nấy cũng bận mà. Tuy đã sang đây được một thời gian nhưng cậu chưa thể quen thuộc được đường, năn nỉ Lưu Vũ với Lâm Mặc đi cùng có hai mục đích, một là để không bị lạc, hai là muốn hỏi hai em xem tặng món quà đó cho Lưu Chương có được không. Lâm Mặc - con người có tình yêu trong cái nhà này xuất hiện thì còn hiểu, nhưng mà cá nhỏ thì không biết tại sao. Mấy dấu hỏi chấm bay vòng vòng quanh đầu em, đoán là do Cao Tiểu Cửu muốn em đi cùng thôi chứ không có lý do gì khác để mà thắc mắc cả.
Người đảm nhiệm việc đi theo hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho ba bạn hôm nay là quản lý nhỏ, hay gọi thân thiện là Tiểu Thanh. Cô cũng là người có cơ may được biết về mối quan hệ bí mật của Cao Khanh Trần với Lưu Chương, chứ mà để Diễm tỷ biết được thì thể nào hai đứa cũng bị nhắc nhở cho coi. Tiểu Thanh đưa họ tới một siêu thị khá lớn ở khu này, sau đó cùng Cao Tiểu Cửu đi chọn đồ vì hai cách cách nhà Hoàn Châu đã bị khu đồ ăn vặt thu hút mất rồi. Thường thì cậu cũng thế nhưng hôm nay phải ưu tiên nhiệm vụ là chuẩn bị quà cho Lưu Chương chứ, đồ ăn vặt có thể để sau mà...
Ừ, có thể để sau thật đó.
- Sao vậy? Hôm nay Nanai không bám lấy khu đồ ăn vặt nữa à?
- Đừng có trêu mình nha~ Hôm nay phải mua đồ để còn chuẩn bị nữa đó. Mình muốn tặng luôn hôm nay cơ chứ nếu để tới đúng sinh nhật thì vướng SNG mất rồi, như vậy thì không hay lắm.
- Đúng vậy ha, thế bạn nhỏ tính tặng gì vậy nè?
- Là Matcha Chocolate! Cái loại hôm trước Tiểu Thanh đem cho mình á, loại đó rất ngon luôn.
Thanh nhỏ ngớ người, cô cũng không ngờ rằng Cao Tiểu Cửu thế mà vẫn nhớ tới mấy viên kẹo bé xíu cô đưa cho cậu hồi lâu rồi vì thấy lúc đó cậu không được ổn cho lắm. Ài, nhìn Cao Khanh Trần lúc này đi, khác với dáng vẻ loa phường thường ngày thì hôm nay cậu lại tĩnh lặng bên bất ngờ, một tay thì vân vê vạt áo, tay còn lại kéo cô đi rất nhanh. Tiểu Thanh chợt nghĩ, chuyến này có cách mới để đe dọa Lưu Chương rồi, nếu anh mà không nghe lời thì cô sẽ bứng Cao Tiểu Cửu đi trong phút mốt luôn.
Dừng lại ở một quầy bánh kẹo, cô tìm được một gói chocolate với bao bì màu xanh lá, bên trong là những viên kẹo bọc trong giấy gói xanh đỏ sặc sỡ. Sau đó còn mua thêm nguyên liệu làm Tiramisu. Hóa ra lời gợi nhắc của hai nhóc út đã được cậu âm thầm ghi lại để chuẩn bị cho ngày này. Tiểu Thanh thừa biết cậu muốn làm một món quà siêu ngọt ngào cho Lưu Chương nhưng thế này có phải nhiều đường quá rồi không? Chocolate loại cô chọn cũng là loại ngọt lịm, thậm chí có thể nói là ngọt gắt với người nào ăn không quen. Nhìn rapper họ Lưu kia xem, nghe chừng anh ta còn chẳng ăn kẹo đường chứ nói gì là chocolate. Như đoán được suy nghĩ của Tiểu Thanh qua ánh mắt mười phần khó hiểu của cô, cậu nhỏ nhẹ đáp.
- Không cần lo sẽ bị ngọt quá đâu. Mình tự biết nên làm thế nào mà ~
Không một ai có thể làm ngơ trước giọng điệu êm ái của Cao Khang Trần, nhất là với âm cuối ngân lên như tiếng chuông gió treo trước hiên nhà. Làm vậy là phạm quy lắm đó có biết không? Đừng có đáng yêu vậy nữa, đáng yêu thế ra đường sẽ bị người ta bắt mất đấy. Tiểu Thanh chỉ biết cười trừ trước lời nói của cậu, rồi lại hỏi xem cậu có muốn dùng căn bếp của nhà cô thay vì về kí túc xá để chuẩn bị không. Nine như bắt được vàng gật đầu lia lịa, do đó hai bọn họ rục rịch đi về, không quên kéo hai con người đã lon ton khắp siêu thị với một thùng đồ ăn vặt gì thấy gì hay ho là bỏ vào.
Ngoài đầu bếp Tiểu Cửu đang chiếm dụng nhà bếp kia thì ngay cả Tiểu Thanh cũng bị đuổi ra ngoài. Cô bất lực ra phòng khách ngồi xem phim với Lưu Vũ và Lâm Mặc. Căn hộ của Tiểu Thanh cách kí túc xá INTO1 không xa, mất độ mười lăm hai mươi phút đi xe là tới, nơi này cũng tính là thân thuộc với hội khuê mật. Nhón lấy một viên chocolate để trên bàn, cô thầm tính nhẩm thời gian Cao Tiểu Cửu làm xong bánh, lúc Lưu Chương tan làm về tới nhà, rồi còn thời gian đi đường nữa. Rồi gọi cho Bá Viễn một cuộc điện thoại thông báo rằng nay bọn họ sẽ không về ăn tối, Lâm Mặc nghe vậy liền nhanh nhảu.
- Tỷ tỷ, hôm nay ăn ở đây thì mình cùng đặt đồ ăn ngoài đi.
- Đúng đó, lâu lắm không ở lại dùng bữa với Thanh tỷ rồi.
Cô cũng buồn cười lắm chứ, nhưng vẫn chiều ý mấy vị idol đam mê với việc ăn uống này. Cũng là câu thêm thời gian cho cái người mải mê trong bếp kia chuẩn bị quà cáp chứ. Nhất là khi Cao Khanh Trần đã bí mật nói với cô vài điều.
"Thật ra là còn một món quà nữa á..."
"Ừm hứm, vậy cậu tính mua gì?"
"Không cần mua. Cậu dẫn mình đi tìm ruy băng gói quà là được."
Hai tiếng sau Tiểu Thanh mới dẫn ba bạn nhỏ về kí túc xá, vừa mới đỗ xe ở cửa đã thấy một Châu Kha Vũ cao cao và một Lưu Chương thủ sẵn cái máy nghe nhạc để đe dọa cô rồi. Coi mấy người bọn họ giữ người yêu kĩ chưa kìa, sao mà cứ phải chọc vào mong muốn bứng Cao Tiểu Cửu đi của các chị các mẹ thế nhở? Châu Kha Vũ lật lật Lâm Mặc mấy hồi rồi bắn tia sét bằng mắt tới chỗ Tiểu Thanh, Lưu Chương thì chỉ chực lôi mấy chiếc demo ra nhưng đã bị Khanh Trần ngăn lại. Còn Lưu Vũ đã tót vào nhà ngồi với mấy đứa út, tay ôm khư khư thùng quà vặt mới nãy mua được.
- Nay cậu dẫn cậu ấy đi đâu.
- Èo, đi chơi xíu thôi mà?
- Lần sau phải báo trước không tôi sẽ tặng cậu mấy con beat luôn đấy.
- Lêu lêu chị đây không sợ đâu nhá. Tiểu Cửu cố lên nha mình về đây.
Nine bị giấu ở sau gật gật đầu. Anh quay đi quay lại nhìn họ một cách khó hiểu. Chưa kịp tiêu hóa nốt thì đã bị cậu kéo về phòng. Doãn Hạo Vũ - Chúa tể hóng hớt ngay lập tức hỏi dò Lưu Vũ với Lâm Mặc, đổi lại chỉ là thông tin về hộp chocolate và bánh Tiramisu, còn lại thì họ chẳng biết. Em cắn răng liếc sang Trương Gia Nguyên, hẳn là hai đứa này chia sẻ sóng não nên mới ăn ý tới vậy. Út ít trong nhà đều nhận ra vấn đề không chỉ dừng ở gói bánh cái kẹo mà còn có những thứ sâu xa hơn. Vừa tính nhấc chân đi hóng thì đã bị Bá Viễn nhắc nhở.
- Để hai tụi nó yên nếu không mai anh cắt cơm.
Hai bạn 03line chỉ đành yên phận ngồi ôm TV như mọi ngày, không dám bén mảng đến căn phòng dưới tầng hầm.
Cao Khanh Trần vừa kéo được Lưu Chương về tới phòng thì mau chóng chốt cửa. Chưa nói gì đã dúi vào tay anh một túi quà xinh xinh.
- Cái này, là quà sinh nhật sớm á.
- Chocolate với Tiramisu hả, cảm ơn bạn Dâu nhó.
Anh đặt nó sang một bên rồi ôm ôm xoa xoa bạn nhỏ nhà mình. Sự ghen tị với Tiểu Thanh khi nãy cũng bị thổi bay đi mất. Cậu cũng để anh ôm ôm một hồi mới đòi chui ra, rồi thực hiện một loạt hành động làm Lưu Chương đứng hình ngay lập tức.
- Cậu...cái này?
- Còn một món quà ở đây nữa na~
Một chiếc ruy băng đỏ.
Thắt nơ xinh xinh trên cổ trắng ngần.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro