Chương 4: Dự định
Do Cao Khanh Trần vẫn ốm cho nên mấy hôm sau Lưu Chương đều đi có chút muộn và về sớm hơn mọi ngày. Thực chất điều này là không được phép nhưng bằng một cách nào đó chị quản lý đã nói đỡ cho Lưu Chương và mọi chuyện đều trót lọt. Đến lúc thông báo cho anh, đôi mắt chị ấy còn sáng rực như thể thấy được báu vật ngàn năm có một.
Đúng là chị ấy giỏi thật nhưng mà cũng kì lạ ghê.
Tuy vậy, anh cũng không quá để tâm đến vấn đề này. Nội việc sáng đi làm, tối muộn mới được trở về rồi còn chuẩn bị cho việc học vì chênh lệch múi giờ cũng đã đủ làm anh quay cuồng rồi. Cũng may rằng Nine khi ốm ngoài sự bám người như koala thì những khía cạnh khác cậu đều rất ngoan. Mà kể ra có một bé mèo trắng mềm xèo ôm lấy mình làm nũng cũng không quá tệ. Đấy là trong mắt Lưu Chương thấy thế, thực chất Cao Khanh Trần khi không có anh ở chung sẽ trở thành một mèo con cáu kỉnh, đanh đá, dễ gắt ngủ. Theo lời của nạn nhân số một - Doãn Hạo Vũ, em đã rất chết tâm khi anh trai nhìn mình với ánh mắt viên đạn, thật sự rất lạnh sống lưng luôn đấy. Nạn nhân số hai - Trương Gia Nguyên chia sẻ: "Em thực sự đã cuống cuồng lên khi anh ấy rơi nước mắt, lúc ấy em chỉ hơi to tiếng có một chút thôi mà anh ấy sắp khóc trôi cả em đi rồi. Mà quả đấy anh AK cũng vừa đi làm về, chị phải hiểu là rất rất gay go luôn á." Ngoài hai đứa út kém bốn tuổi, hội anh em cột chèo trong nhà cũng không dám chọc ghẹo người đang ốm đến xơ xác kia. Trước tiên là do sợ Bá Viễn cắt cơm, sau là sợ Lưu Chương và đống demo của anh ta. Trùm cuối là chị quản lý số hai của nhóm, cái người treo Tiểu Cửu ở đầu môi, để chị ta biết rằng bảo bối nhỏ không vui liền không đem đồ ăn vặt tới cho cả nhóm nữa.
Đấy, bây giờ mà làm Nine khóc thì khác nào tự nộp mạng cho cọp đâu.
Bình thường Nine ốm thì cũng sẽ cố gắng đi làm như hình thường chứ không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Lần này do cơn sốt chưa thuyên giảm kèm theo sổ mũi và ho liên tục nên Lưu Chương kiên quyết không cho cậu ra khỏi nhà nửa bước, thậm chí còn dọa sẽ kể với chị quản lý rằng cậu đã không nghe lời. Cao Tiểu Cửu được cái rất sợ chị quản lý biết tin sẽ dỗi bé thì ngoan ngoãn nghe lời bạn người yêu, cả ngày chỉ làm tổ trong phòng. Lúc thì phòng ở tầng hầm, lúc thì lên phòng Lưu Chương nghịch ngợm một trận ra trò. Việc cậu bị ốm quản lý nhỏ chỉ cần nhìn qua là biết, vốn dĩ đã dự đoán được từ lâu nên nhắc AK dọa vậy để con mèo trắng ngốc nghếch kia ở trong nhà dưỡng bệnh không đòi đi làm nữa. Nói thế chứ Cao Khanh Trần dù ốm cũng rất chăm chỉ xem lại các video vũ đạo, tập luyện trong âm thầm.
Còn có, chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật bí mật cho bạn người yêu.
Nhân lúc Lưu Chương chưa tan làm, Khanh Trần đã lôi lôi kéo kéo mấy anh em còn lại trong nhà vào để nói ra món quà bất ngờ đó. Nhưng ngặt nỗi cậu chưa biết chuẩn bị như nào nên cần hội ý với anh em và nhờ cậy họ che mắt không cho Lưu Chương biết. Người đầu tiên đưa ra sáng kiến là Doãn Hạo Vũ, em nhanh nhảu gợi ý cho anh trai đồng hương làm Tiramisu cho Lưu Chương, đảm bảo đủ ngọt ngào cho ngày sinh nhật. Em nói vậy cũng vì nhớ có lần anh trai sẽ làm Tiramisu đó, một công đôi việc phải không? Nhưng Gia Nguyên bên cạnh lại huých bạn một cái, ra điều bí ẩn.
- Không phải anh ấy từng hứa sẽ làm cho anh AK rồi sao. Với cả Tiramisu thì...
- Thì?
- Bạn sống ở trời Tây mà không biết á hả?
- Khum ó gòi sao nào?
Hai đứa út cứ cạnh khóe nhau là thế chứ tụi nhóc lại chả rõ quá, chẳng qua là muốn trêu Cao Tiểu Cửu đang ngơ ngác ở kia, lúc này cậu cũng đã khỏe hơn nên mọi người cảm thấy thoải mái với điều đó. Bá Viễn thấy vậy liền tới vỗ vỗ vai cậu rồi nháy Châu Kha Vũ đang hóng hai út cãi nhau sang giải thích cho bạn mèo bị chọc ghẹo nãy giờ.
- Trong tiếng Ý, Tiramisu có nghĩa là "pull me up, lift me up", hay nói cách khác thì, "pull it up". Anh hiểu chứ?
Cao Khanh Trần dần ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng mặt anh thì vẫn ngốc như ban đầu, chưa có gì thay đổi đáng kể. Lúc này Lâm Mặc mới chen lên lay lay anh.
- Ý Kha Vũ là làm vậy sẽ lộ liễu quá, fan couple high đường thôi thì không sao, nhưng quý công ty có thể sẽ gọi anh lên ăn bánh uống trà á.
Lúc này thì mèo nhỏ mới "à" một tiếng rõ dài rồi cảm ơn vì lời giải thích. Và mọi chuyện lại đi vào bế tắc, ai cãi nhau thì vẫn cãi nhau, ai đau đầu thì vẫn đau đầu. Chỉ có Cao Khanh Trần trầm tư suy nghĩ rồi chui ra một góc gọi điện cho Rikimaru để xin tư vấn. Lúc nãy cậu cũng có hỏi thêm Mika và Santa, hai người đó đều đề xuất việc nấu một bữa tối cho riêng hai người, cậu sẽ lưu lại ý kiến này. Hai đầu thế giới được nối máy, Khanh Trần chưa kịp chào hỏi đã thấy tiếng hỏi han ân cần của Rikimaru.
- Em vẫn khỏe chứ Nine?
- Em khỏe na~ Riki cũng vậy chứ?
- Ừ, anh rất khỏe.
Cậu ngồi thủ thỉ tâm tình với anh trai đang ở tít bên Nhật, mọi người cũng biết ý liền kéo nhau ra ngoài chuẩn bị bữa tối. Hôm nay đến lượt hội em út vào bếp, hội anh lớn không hẹn mà cùng run rẩy không biết ba nhóc sẽ cho mình ăn cái gì, chỉ có Cao Tiểu Cửu đang mải với kế hoạch của riêng cậu và AK chưa về đến nhà là không biết thôi. Cao Khanh Trần được Rikimaru chỉ điểm thì rất vui vẻ, cuối cùng cậu cũng biết nên tặng cho Lưu Chương món quà như thế nào. Chỉ là đang vui vẻ đặt hàng trên mạng thì mới ngớ người ra vì câu nói trước đó của anh trai cùng nhóm.
"AK, cậu ấy thích em."
"Quà, chỉ cần của em, là em, là được rồi."
Quà của em, chỉ cần do em chuẩn bị, là em, thế là ổn rồi.
Ừm...
Hình như, có gì đó không ổn?
Mặt cậu thoáng đỏ lên nhưng đã mau chóng bị xua đi vì chiếc bụng réo lên. Đến giờ ăn rồi phải mau đi lên nhà ăn thôi. Vừa hay có tin nhắn báo rằng hội út ít đã nấu cơm xong, mời quý khách đến thưởng thức. Lúc ra khỏi phòng, Khanh Trần gặp Lưu Chương đang đi xuống tìm mình. Bạn nhỏ lao vào lòng người cao cao, hít lấy mùi hương quen thuộc đã xa cậu những một ngày trời. Anh cũng thuận theo đó xoa xoa lưng một chút rồi cùng cậu đi đến phòng ăn. Lúc vừa bước vào còn bị chọc là đôi tình nhân bận rộn không thèm để ý đến anh em, mấy người bọn họ còn ra vẻ tổn thương đến buồn cười.
Cao Khanh Trần lén kéo góc áo anh, hỏi nhỏ.
- Bạn Vịt ơi, mấy ngày tới bạn có rảnh không?
- Không rảnh lắm, sao vậy?
- Có thể chừa cho mình một ngày nghỉ không na?
- Bạn Dâu lại tính bày trò nghịch ngợm hả, không được nha Cửu ca, chị quản lý mắng bây giờ.
- Không phải đâu, nhưng mà nha~ một ngày thôi mà.
- Được rồi, ngày nào cũng là của bạn Dâu hết. Có thể nói cho mình biết là để làm gì không?
- Bu xỉng na~
Mình sẽ không nói cậu biết đâu, bởi vì mình muốn cậu bất ngờ khi nhận được món quà bí mật từ mình.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro