Chương 3: Ốm
Lưu Chương có hơi hối hận khi dắt con mèo nhỏ nào đó ra ngoài chơi. Lý do? Vì cái người ngốc nghếch ấy nhân lúc anh không để ý liền len lén cởi bỏ áo ngoài rồi chạy tung tăng dưới tiết trời lạnh thấu xương thấu thịt của Trung Quốc. Mà Nine vốn từ Thái Lan sang đây, cơ thể đã quen với thời tiết của xứ sở Chùa Vàng rồi nên chắc chắn không thể nhanh chóng thích nghi được ở một vùng đất mới lạ. Và giờ thì sao nào, hậu quả chính là người kia đang nằm bẹp trên giường vì cảm lạnh. Ngốc không lời nào tả hết.
Lưu Chương đút cho Cao Khanh Trần ăn hết một tô cháo mới yên tâm để cậu đi ngủ một lát, còn mình sẽ tìm thuốc trong hộp y tế. Trong lúc anh bận rộn ngồi xem từng loại thuốc cảm thì bạn nhỏ nào đó đã ngồi dậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể thì trườn xuống tìm đường đến chỗ Lưu Chương rồi dính chặt không buông. Bộ não của học bá đại học N.Y chưa được lập trình cho vấn đề này, thế nên là hai người một cao cao một bé bé ngồi ngốc ra đó với nhau. Lưu Chương nhìn Cao Khanh Trần đang dùng cả cơ thể để đu lên người mình thì hoang mang cực độ. Chưa ai nói cho anh rằng cậu bình thường vốn dính người khi đổ bệnh sẽ càng bám lấy không buông.
Ừ, hoàn cảnh bây giờ của đôi đồng niên sinh năm 99 kể cũng buồn cười lắm.
Cao Khanh Trần dù đang ốm nhưng nhất quyết không chịu uống thuốc, vì một lý do là nó đắng. Mà từ lúc đọc xong những ghi chú trên hộp thuốc cũng đã ba mươi phút trôi qua, trong khoảng thời gian đấy dù cho anh có đem bao nhiêu đồ ăn vặt thơm ngon ra dụ thì bạn nhỏ kia cũng chẳng thèm đoái hoài, thế là hai bạn ngồi cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để dỗ dành nhau.
- Không uống đâu, không muốn uống, thuốc đắng lắm.
- Nào, cậu phải uống thì mới chóng khỏe được.
- Không muốn đâu... AK hết thương mình, hết yêu mình rồi nên mới bắt mình uống thuốc đắng như vậy.
- ...
Nine ngước nhìn AK bằng đôi mắt đẫm nước mắt, mũi nhỏ còn ửng đỏ lên, sụt sịt mấy tiếng do tác động của cơn sốt và cảm xúc trong lòng lúc bấy giờ. Mà âm lượng lúc nãy của Lưu Chương có hơi to hơn bình thường, cũng vì lo lắng nên mới thế, vì bạn nhỏ mãi không chịu uống thuốc nên anh rất sốt ruột. Tiếc là Nine không ngoan ngoãn nghe lời mà tự cảm thấy tủi thân vì cảm giác AK đang mắng mình. Ấm ức lắm chứ, người ta đã không muốn uống rồi còn cứ ép người ta, mình đang ốm mà bạn Vịt chẳng chịu chiều chuộng mình gì cả.
Thế mà Cao Tiểu Cửu lại dỗi Lưu Chương thật. Cậu đem chăn gối của mình từ phòng anh qua chỗ Patrick rồi lăn tròn thành một cục bông trên đó. Hạo Vũ đang ăn hamburger thấy anh trai yêu dấu của mình hậm hực tới phòng thì lấy làm lạ, phải nhẹ giọng hỏi mấy lần anh mới kể hết cho em nghe. Khi kể xong cũng là lúc Nine thấm mệt, bởi sốt mà không uống thuốc, chỉ mới ăn một xíu xiu cháo lúc nãy nên sức lực không có là bao nhiêu. Đảm bảo rằng nhịp thở của anh trai đã đều đều, em mới nhắn tin nhờ Trương Gia Nguyên sang bảo với Lưu Chương. Nhận được tin nhắn từ "bạn rất thân", mãnh nam còn tốt bụng đem theo một ít hành lá tới tận phòng của anh.
- Tiểu Cửu cậu quay lại...
- Em không phải Tiểu Cửu, em là Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên nhé.
- Thôi cho anh xin. Thế cậu qua đây có việc gì?
- PaiPai nhờ em sang bảo anh về tình hình của Tiểu Cửu, còn có hành lá này. Anh làm món gì cho anh ấy ăn giải cảm đi.
- Cảm ơn Nguyên ca.
Trong lúc hai người họ còn đang mải nán lại tám chuyện thêm một lúc thì Patrick bên này hốt hoảng vì không biết làm cách nào để Nine ngưng khóc. Cũng vì vừa mới giận dỗi AK, não bộ ra sức nhắc nhở rằng không muốn nói chuyện với người kia, cộng thêm nhiệt độ cơ thể tăng cao dẫn tới việc khi đi ngủ liền rơi vào một cơn ác mộng. Tuy chỉ ngắn thôi nhưng cũng đủ để khiến cái người tâm tình không ổn định kia khóc một trận ra trò.
Đáng sợ lắm...
Ở đây tối quá, mọi người đâu cả rồi?
AK ơi. Cậu, cậu đi đâu mất rồi?
AK...đừng bỏ mình, đừng bỏ mình lại mà...
Nine khóc một thì Patrick lại càng muốn khóc mười. Tự dưng anh trai ngồi dậy khóc thút thít, em cũng hoảng lắm chứ. Kể cả ôm chặt lấy anh trai vỗ về em cũng đã làm thử rồi mà không được, thậm chí còn khóc kịch liệt hơn trước khi được dỗ dành. Vậy thì chịu rồi, phải gọi chủ nhân của vấn đề tới thôi. Hai bên nhanh chóng được nối máy, Lưu Chương chưa kịp hỏi gì thì Doãn Hạo Vũ đã nói một lèo hết tất cả những chuyện tính từ thời điểm Cao Khanh Trần tới phòng em đến bây giờ.
- Anh mau tới đây đi, P'Nine hình như lại sốt cao hơn rồi, với cả có vẻ không có anh bên cạnh thì anh ấy gặp ác mộng hay sao ấy. Vụ uống thuốc thì em cũng thông cảm, hồi trước em chứng kiến P'Nine ốm một lần rồi, ảnh bướng lắm nên anh lựa lời dỗ ngọt chút xíu may ra thì được. Còn giờ thì mau mau sang bế tình yêu nhỏ của anh lẹ đi, ảnh sắp khóc ngập phòng em rồi. Mau lên nhá.
Bốn mắt nhìn nhau, Lưu Chương cùng Trường Gia Nguyên nhanh chóng chạy tới phòng của em út. Vừa mới mở cửa ra thì đập vào mắt là một bảo bối nhỏ ngồi nức nở trên giường, trên người vẫn quấn chăn bông để ủ ấm. Cao Khanh Trần vẫn chưa thoát khỏi dư chấn của cơn ác mộng, cứ lầm tưởng bản thân đã bị bỏ rơi. Anh cúi người ngang tầm nhìn của cậu, tay đưa lên xoa xoa má nhỏ trắng mềm, gạt đi những giọt nước mắt đang đua nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
- Ây da, sao lại khóc thành ra vậy rồi. Nói xem ai bắt nạt cậu, mình đi xử lý hắn ta.
Cao Tiểu Cửu nghe được giọng nói quen thuộc, có chút chói tai, âm lượng hơi to quá làm cậu giật mình. Thế nhưng ngay lập tức lao đến ôm chặt người kia, thiếu điều khóc thêm một trận nữa. May quá rồi, AK đây rồi, AK không bỏ cậu mà đi. Lưu Chương vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn, tay vuốt lưng giúp bạn nhỏ bình tĩnh lại, được một hồi thì bế người về phòng. Anh toan đặt Nine xuống giường để lấy thuốc nhưng cậu không chịu, nhất định giữ chặt lấy anh, không cho đi đâu cả.
- AK...
- Ơi?
- Cậu không được bỏ mình nhé?
- Nhất định rồi.
- Hứa rồi đấy nhé, nuốt lời là sẽ biến thành heo mập đấy...
AK bật cười, nhẹ nhàng vỗ về Nine đang phụng phịu. Sau đó thì cậu cũng chịu uống thuốc vì anh đã nhờ Bá Viễn đem cho mình loại ít đắng hơn, sẽ dễ uống hơn loại có sẵn ở trong hộp y tế. Khi thuốc ngấm dần, Nine lại chìm vào giấc ngủ lần nữa. Chỉ là lần này không còn mơ mộng linh tinh vì AK đã ở ngay cạnh bên cậu rồi.
Bây giờ thì tạt sang nhà hai đứa út một chuyến vì chuyện của hai bạn đồng niên 99 đến đây cũng chẳng còn gì để ngóng nữa. Doãn Hạo Vũ sau khi thấy anh trai đã được bế đi thì quay sang rủ rê Trương Gia Nguyên cùng mình trốn ra ngoài mua kem ăn.
- Nguyên ca đi ăn kem không?
- Đi chứ.
Trương Gia Nguyên thấy "bạn thương mến rất thân thiết" ngỏ lời lập tức đồng ý không cần suy nghĩ. Vâng, hai đứa con trai đi ăn kem vào buổi sáng, trong cái thời tiết đủ khả năng đóng băng con người. Được cái quả báo đến cũng sớm lắm, hai bạn út ít đang hí hửng bóc kem thì bắt gặp ngay anh cả đang cùng quản lý đi mua ít thức ăn với hoa quả để bồi bổ cho cả nhóm. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, hai cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo chị quản lý đang cười khổ và anh lớn đang tỏa ra sát khí để làm nũng lấy lòng, chỉ mong anh không cắt phần ăn vặt của hai nhóc hôm nay.
Ngày qua ngày, cuộc sống của mấy người bọn họ vẫn luôn thú vị như vậy.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro