Chương 2: Người tuyết
Nắng sớm.
Dù nhiệt độ ban ngày có cao hơn buổi đêm vài độ nhưng tính ra cũng chẳng thấm vào đâu, khí lạnh lùa vào chăn vẫn làm người ta không khỏi rùng mình. Còn với một con mèo trắng ngốc nghếch tên Cao Khanh Trần thì lại vô cùng ưa thích cái cảm giác đấy. Những lúc như vậy cậu sẽ thừa cơ nhích sát vào Lưu Chương thêm một chút, vui vẻ hưởng thụ hơi ấm từ thân thể bạn người yêu. Tiết trời mùa Đông khiến ai ai cũng muốn chìm trong cái ôm ấm áp của người thương, hay là thưởng thức bữa ăn quây quần cùng gia đình. Đôi lúc những điều nhỏ nhặt cũng góp thành hạnh phúc giữa nhịp sống vội vã.
Lưu Chương vươn tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đã rung mấy hồi, ngầm hiểu rằng người trong lòng chưa muốn rời khỏi chiếc tổ ấm áp của bản thân. Bất quá anh cũng không hiểu tại sao mình lại nuông chiều người này tới vậy, dẫu bạn nhỏ sinh trước anh những nửa năm. Yêu vào nó thế, nhỉ? Mà Lưu Chương vĩnh viễn không biết được thái độ kì cục của anh khi đối xử với Cao Khanh Trần và đối với những người còn lại. Đã vài lần Lưu Chương nghe được đôi lời thân thương của mấy đứa út về việc anh dung túng cho mấy trò nghịch dại của Tiểu Cửu, Patrick thậm chí còn hậm hực bảo rằng từ khi có Lưu Chương rồi Cao Khanh Trần không đi chơi chung với em nhiều như trước nữa. Hay là khi Bá Viễn nói rằng anh để cậu ăn vặt nhiều quá là không tốt, cũng có lúc là Lưu Vũ rít lên vì anh cướp khuê mật nhà trồng đi mất. Chịu thôi, Cao Khanh Trần là người yêu của anh mà? Bạn người yêu dễ thương như vậy không giữ kĩ thì nhà ngoại mắng cho mất thôi.
Eo ơi đúng là phân biệt đối xử đến phát sợ.
Một lúc sau Cao Khanh Trần dường như đã thoả mãn với một trong mấy trò nghịch ngợm mèo cào của mình, khuôn mặt bé xíu ngước lên nhìn người đang nằm ở vị trí cao hơn chút đỉnh. Đang trong dòng hồi tưởng thì thấy có động tĩnh, anh xoa xoa lưng bạn nhỏ một cách dịu dàng.
- Sáng rồi sáng rồi mau dậy nào bạn Dâu ơi.
- Bạn Vịt tắt âm lượng đi na~ Ồn chết Dâu rùi.
Lại là một buổi sáng yên bình ở INTO1, nơi có hai con người không chịu rời khỏi giường để đi ăn sáng. Mãi đến khi Trương Gia Nguyên thay mặt tám vị đồng đội còn lại tới gọi cửa thì họ mới dắt nhau chui từ chăn bông ra.
Hôm nay các thành viên đều không có lịch trình riêng, mọi người định rằng sẽ cùng nhau ra ngoài chơi một chút cho khuây khoả. Lưu Chương vừa dọn dẹp bàn ăn xong, chuẩn bị kéo mèo trắng đi lên phòng thay đồ thì lại chẳng thấy cậu đâu cả. Đang nghĩ rằng Cao Tiểu Cửu về phòng mình rồi thì một làn gió lạnh thổi tới làm anh rùng mình. Thế là hiểu, mèo nhỏ lại lén chạy ra ngoài nghịch rồi. Thay vì ra xem bạn người yêu đang làm trò ngốc nghếch gì ngoài đó, Lưu Chương sử dụng chất giọng loa phường trời ban, bật tiếng to nhất có thể.
- TIỂU CỬUUUUUUUUUUU.
Nắng sớm.
Chim bay đi mất, tuyết bám trên cây không hiểu tại sao rơi xuống đất.
Anh cả hết hồn suýt đánh rớt cái ly, hội em út hoảng sợ, những ngươi còn lại đã sớm chuồn đi mất.
Tính ra hôm nay của INTO1 cũng không yên bình cho lắm.
Còn cái người vừa được nhắc tên một cách thân thương thì ngơ ngác nhìn vào trong nhà. Cũng may cậu vừa quay xong vlog rồi nha, giờ phải mau đi làm nũng với bạn trai thôi. Cái đầu nhỏ xinh lấp ló sau cánh cửa, rụt rè tỏ ý chưa dám bước vào trong. Bọn họ đứng cách nhau cỡ ba bước chân, phía xa xa là hội anh em cột chèo đã thủ sẵn bỏng ngô để hóng phim truyền hình dài tập hai người đóng vào mỗi sáng từ bao giờ. Lâm Mặc huých nhẹ Châu Kha Vũ đang ngồi dán mắt vào cái điện thoại ở bên cạnh.
- Cậu nghĩ hôm nay ai sẽ thắng.
- Không phải hôm nào Tiểu Cửu cũng thắng sao? Anh cứ hỏi thừa.
- Thích đấy rồi sao, bạn Vũ cao m93 có ý kiến gì à?
Lâm - kì cục tự dưng đanh đá giống Tiểu Cửu - Mặc tỏ thái độ khiêu khích người bên cạnh. Dòm đấm nhau bên này cũng vui mà bên đó cũng vui, hai đứa út đang hỏi nhau xem nên chạy sang hóng ở bên nào thì anh cả đi ra đưa cho một đứa thêm một cốc trà.
- Anh khuyên hai đứa nên ra chỗ Lâm Mặc và Châu Kha Vũ. Thể nào hai cái loa kia chả nói đủ to để mình nghe thấy.
Ồ một tiếng, cả một đoàn lon ton tới ngồi hóng hớt tiếp. Đến cả mấy người lúc nãy trốn đi lánh nạn cũng tụ lại đông đủ. Phía bên này Cao Tiểu Cửu đã chạy ra nhõng nhẽo trước mặt Lưu Chương. Hai tay nhỏ nắm lấy tay anh lắc lắc nhẹ, mặt bầu bĩnh hơi phụng phịu, cặp mắt to tròn ngước lên nhìn thẳng vào anh. Khốn nỗi, hôm nay Lưu Chương thực sự không vui vì Cao Khanh Trần mặc mỗi một lớp áo mỏng và quần cộc rồi chạy ra ngoài. Thế nên bây giờ cậu có tỏ ra đáng yêu thì anh người yêu cũng không dễ mà hết giận. Được cả quả bạn một câu mình một câu giữa nhà thế này thì chỉ lợi cho mấy con người đang vui vẻ vì được chấm mấy miếng drama cho một buổi sáng nhiệm màu thôi.
Như nhận ra điều này, Lưu Chương kéo con mèo còn đang mải lấy lòng kia về phòng mình. Cao Khanh Trần cũng ngoan ngoãn đi theo, dứt điểm cắt đi trò vui của hội anh em còn lại. Sau khi đóng cửa, bạn nhỏ lại rụt rè bám lấy đằng sau lưng anh, giọng mềm mại năn nỉ.
- Bạn Vịt ơi đừng giận nữa mà, mình biết sai rùi.
- Sai ở đâu cơ?
- Sai vì mình không mặc ấm mà chạy ra ngoài để bạn lo nè. Nhưng mà á!
- Lại còn nhưng gì nữa, cậu nghịch chưa đủ hay sao?
- Tại mình muốn làm người tuyết hình Lưu Chương mà~
AK Lưu Chương có ổn không? AK Lưu Chương đã xỉu chưa? AK Lưu Chương còn online thì rep một cái xem nào.
Thật ra anh không giận bạn nhỏ đến thế, chẳng qua là muốn răn đe một xíu để con người này lần sau không làm vậy nữa. Nhưng có vẻ hôm nay không phải ngày thích hợp để giáo huấn rồi, để khi khác vậy. Mèo nhỏ thấy bạn người yêu đã bớt bớt giận liền chui tọt vào lòng dụi dụi như mọi ngày. Tay anh cũng theo thói quen xoa xoa lưng người yêu nhỏ. Yêu đơn giản là thế. Giận dỗi nhau vì mấy chuyện bé xíu, rồi nhận ra cả hai ấu trĩ như nào, cũng từ đó mà thương yêu nhau nhiều hơn. Là sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất, là những việc làm tưởng chừng vô nghĩa nhưng thật ra lại rất đáng yêu. Lưu Chương nhìn Cao Khanh Trần đang híp mắt cười như trẻ nhỏ mới được cho kẹo, trong lòng cũng dâng lên một xúc cảm ngọt ngào.
- Nào, mặc ấm vào. Mình cùng cậu đi đắp người tuyết.
Hoá ra ngày Đông cũng có thể ấm áp đến thế.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro