5. Điện Thoại
Lúc Lưu Chương mua điện thoại mới, Cao Khanh Trần cũng vô tình mua một cái giống y hệt. Thề là khi đặt hai chiếc điện thoại cạnh nhau, đố ai nhận ra được cái nào là của Lưu Chương, cái nào là của cậu.
Vào cái ngày định mệnh hôm đó, cậu ngủ gục trong lớp đến sát giờ về mới dậy, mắt nhắm mắt mở vớ đại một trong hai cái điện thoại trên bàn, bỏ vào túi rồi ra về.
Đến tối cậu mới lấy điện thoại ra nghịch. Mở điện thoại lên, theo thói quen cậu bấm mật khẩu là 1812. Điện thoại mở. Tất nhiên rồi. Đây là điện thoại của cậu mà. Cho đến khi cậu nhìn vào màn hình. Là hình của cậu. Đây là lúc mà cậu đang ngủ gật trong lớp mà???
Bỗng điện thoại rung lên làm cậu giật mình.
Có một cuộc gọi đến từ "Bảo bối của AK Lưu Chương". Cậu bắt máy.
- Tiểu Cửu à, tớ và cậu lấy nhầm điện thoại của nhau mất rồi. Cậu nhớ giữ nó thật kỹ nhé, vì trong đó có hình bảo bối mà tớ yêu quý nhất đấy. Vậy nha, ngủ ngon...
Cao Khanh Trần mỉm cười, tắt máy. Cậu dùng cái điện thoại không phải của mình đó, chụp một tấm selfie thật đẹp để làm màn hình. Còn tự nhủ rằng ngày mai khi lấy lại được điện thoại của mình rồi, chắc chắn sẽ đổi màn hình thành hình của người ấy. Hứa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro