2. Cách Lưu Chương làm hòa với Tiểu Cửu
Cao Khanh Trần mặt hầm hầm đi đến căn tin, nơi mà hai người anh lớn Bá Viễn và Lực Hoàn đang ăn sáng. Ném cái ba lô đang thương cái bộp xuống ghế, cậu mặt nhăn mày nhó đi mua một hộp sữa để uống. Thấy tình hình có chút căng thẳng, Bá Viễn liền hỏi thăm.
- Tiểu Cửu ơi, nay em làm sao vậy?
- Chả sao cả. - Cậu trả lời nhát gừng lại với anh, mặc dù cậu vốn là một đứa trẻ rất ngoan và chưa bao giờ gắt gỏng với ai cả, huống gì là người anh lớn này đây.
*trả lời nhát gừng: Chỉ cách nói từng lời ngắn, rời rạc, vì không muốn nói chuyện.
- Thế Lưu Chương đâu rồi? Nó không đi cùng em à?
- Không biết. Cậu ta muốn đi đâu thì mặc xác cậu ta. Em căn bản là không liên quan.
- Nhưng hai đứa tụi em luôn dính nhau như sam mà?
- Không có.
Thấy cậu phủ nhận mối quan hệ của mình và Lưu Chương, Bá Viễn thoáng giật mình, định hỏi thêm vài câu nhưng bị Lực Hoàn chặn lại. Cậu khé nhíu mày, ý bảo anh trật tự một chút để cậu xem xét tình hình.
- Tiểu Cửu của anh, hôm nay có gì đó khó chịu đúng không?
Lực Hoàn nhẹ nhàng hỏi cậu. Anh biết cậu đang dỗi người mà ai cũng biết là ai đó nên cũng chỉ là hỏi thăm xíu xíu thử xem có được cậu tin tưởng hay không. Và Lực Hoàn thiên thần thực chất là một tiểu quỷ ranh ma, bàn tay giấu dưới bàn đã nhanh chóng gọi vào số của Lưu Chương.
- Cậu ta là một người thật quá đáng mà. Ngày hôm qua rõ ràng là em bị bệnh mới nghỉ học mà cậu ta lại nhắn tin cho em, bảo là vì em mà ảnh hưởng đến tập thể, suốt ngày cúp học ở nhà ngủ. Hứ, lớp trưởng cái gì chứ? Bạn trai cái gì chứ? Không hề tìm hiểu nguyên do ngọn nguồn đã phăm phăm nhắn tin đến mắng xối xả vào mặt, thật chẳng ra làm sao. Em bảo là em có xin phép rồi thì lại im ỉm đến giờ chẳng một lời xin lỗi. Thật là quá đáng. Đã thế em sẽ chia tay, chia tay cậu ta quách đi cho rồi...
Cao Khanh Trần như đã chọt trúng tâm sự, liền nói hết với Lực Hoàn một lúc không cần lấy hơi. Và tất nhiên, cái con người nào đấy đang ở đầu dây bên kia cũng đã nghe tất cả, tai đỏ lên vì bị âm lượng lớn khủng khiếp từ cái loa kiêm luôn chức người yêu bé nhỏ mang tên Cao Khanh Trần phát ra kể tội mình.
Một lát sau, từ phía đằng xa, cái con người ấy đi đến, trong tay là bọc lớn bọc nhỏ chứa toàn đồ ăn đi đến bàn của ba người. Lưu Chương buông bao đồ xuống bàn, Cao Khanh Trần thấy Lưu Chương đến nên muốn rời đi nhưng bị Lưu Chương kéo tay giữ lại. Anh áp hai bàn tay ấm sực lên khuôn mặt của cậu.
- Thôi mà Tiểu Cửu đừng giận tớ nữa mà. Chuyện hôm qua là tớ sai rồi, chưa kịp nghe cậu nói đã mắng cậu, nên hôm nay tớ mua cho cậu bánh dâu ở tiệm mà cậu thích nhất nè. Tha lỗi cho tớ một lần này nha~
- Không. Đi chỗ khác, đồng thời buông tay ra khỏi mặt tôi.
- Mặt Tiểu Cửu lạnh thế này, để tớ làm ấm cho cậu, cái mặt ửng hồng hồng này chỉ được cho mình tớ ngắm thôi. Mọi người ở đây căn bản là không xứng đáng được ngắm bảo bối đáng yêu này của tớ.
Quần chúng hóng chuyện: *muốn lật bàn phản đối nhưng sợ bị rap diss*
- Khụ khụ...Ừm... Thật ra mà nói thì hai đứa à, chỗ này còn có tụi anh, đừng phát cẩu lương nữa, bội thực đó...
Bá Viễn giả vờ ho, nhắc nhở hai người nào đấy biết thân biết phận một chút. Lưu Chương thuận đà tiến lên, lôi luôn người anh cả đáng kính này ra uy hiếp.
- Nè cậu còn giận tớ là tớ và cậu đảm bảo bị Viễn ca đá văng ra khỏi đây đó. Nên là cậu đừng giận tớ nữa mà ~
- Lần này thôi đó. Còn có lần sau, lập tức cắt đứt quan hệ.
Rốt cuộc thì người chịu thua vẫn là Cao Khanh Trần. Cậu phụng phịu gật đầu. Khỏi phải nói, ai kia mừng đến nỗi muốn bắc loa cho cả cái căn tin nghe rằng mình hết bị giận rồi.
- Biết rồi mà, tớ là tớ yêu Tiểu Cửu nhất luôn.
Sau đó hai người vui vẻ nắm tay nhau rời đi, để lại hai người anh bất lực trước tình yêu tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro