Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nhớ

Cao Khanh Trần đứng trên hành lang của lớp cứ cầm điện thoại rồi dán mắt vào nó. Trên màn hình điện thoại lúc này đang hiển thị một số điện thoại trong danh bạ. Cậu nhìn dãy số đó mà mặt mày hết sức đăm chiêu, hết cắn môi rồi lại nhíu mày.

- Có nên gọi không nhỉ...? Dù sao thì mấy hôm nay cậu ấy đâu có đi học đâu, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

Cao Khanh Trần đứng một mình trước cửa lớp cứ lảm nhảm một mình như vậy, mọi người đi ngang qua không thể không nhìn cậu thắc mắc.

- Nhưng mà nếu mình gọi thì nhỡ lại làm phiền người ta thì sao? Ahhh không biết đâu! Tại sao lại khó nghĩ như vậy?! Chỉ muốn gọi điện hỏi thăm thôi mà cũng khó như vậy sao?!

- AK à cậu hãy gọi cho tôi đi, gọi cho tôi đi, gọi cho tôi đi mà!! Ngàn vạn lần xin cậu hãy gọi cho tôi đi!! Mấy ngày nay cứ phải suy nghĩ mệt mỏi cũng là vì cậu!! Gọi cho tôi đi mà, gọi cho tôi nhanh lên đi cái tên đầu óc chậm chạp này !!!

Cao Khanh Trần cứ như thế cầm điện thoại, ngửa mặt lên trời nói mấy câu chỉ mình cậu hiểu, thật sự khiến người ta lo ngại mà.

- Thật sự không gọi cho mình luôn sao...? Aaaa không biết đâu, AK à, cậu hãy mau gọi cho tôi đi !!!

"Ting! Ting! Ting!"

Cao Khanh Trần mém chút giật mình làm rớt điện thoại.

"AK Loa Phường"

Cao Khanh Trần nhìn dòng chữ báo người gọi chạy trên màn hình, tay run cầm cập như cầm không nổi cái điện thoại. Thật sự tâm linh thế sao??? Hay tắt đi nhỉ???

- Alo...?

- Alo? Cậu đấy à?

- Cậu gọi cho tôi mà, không phải tôi thì ai bắt máy?! Cơ mà sao mấy hôm trước cậu lại nghỉ học thế?

- Tôi chỉ đi thăm mấy người họ hàng bên New York thôi, không có gì đâu.

- À vậy sao? Thế mà cậu chẳng nói trước một tiếng với tôi.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Thì đang nói chuyện điện thoại với cậu nè.

- Ý tôi là trước khi nghe điện thoại của tôi thì cậu làm gì cơ.

- Thì tôi chỉ đang đứng ngoài hành lang ngắm nhìn xung quanh thôi, cũng chưa đến giờ vào lớp mà.

Cao Khanh Trần nói xong câu đó tự tán thưởng tài nói dối của mình, nhưng đâu hề biết người kia đứng sau lưng cậu quan sát nãy giờ không thiếu một chi tiết đâu.

- Thật không đấy?

- Hôm nay cậu còn bày đặt nghi ngờ tôi à?

Lưu Chương đứng đằng sau cậu, vẫn chưa cúp điện thoại, cười cười nhìn người kia diễn kịch. Đứa ngốc này, thật sự ngây thơ mà.

Hăn từ từ bước lên phía trước sau đó lại bất thình lình thò mặt ra ngay trước mặt cậu khiến cậu giật bắn người, rồi lại trố mắt nhìn Lưu Chương.

- Cậu giật mình cái gì?

- Sao lại không giật mình? Cậu bất ngờ xuất hiện như ma vậy, không dọa chết tôi là may rồi.

- Hì hì. Trả lời thành thật đi, cậu nhớ tôi đúng không? - Dí sát mặt lại.

- Nói...nói gì chứ?! Ai thèm nhớ cậu?!

- Vậy chứ "Ak à hãy gọi cho tôi đi, gọi cho tôi đi mà!" là cái gì?

Cao Khanh Trần nghe đến đây im bặt, hai gò má bỗng nhiên trở nên đỏ hơn, cúi đầu nhìn ngón chân.

Lưu Chương thấy cục bông trước mặt hết sức là đáng yêu, không kiềm được đưa tay lên nhéo má cậu một cái.

- Đồ ngốc này, sau này nhớ thì cứ gọi. Ai thì tôi không biết nhưng nếu là cậu gọi chắc chắn sẽ luôn bắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro