Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Trọng Sinh


Năm đó Trần Gia Bình(sau này là Lợi Thận Tường) đành trơ mắt nhìn Vu Đoản(sau này là Chu Uông Hiến) chết, Vu Đoản - đứa trẻ từ nhỏ đã sống trong gia đình không mấy hạnh phúc, cha mẹ cãi vả, đánh nhau, có khi bực tức lại lôi cậu ta ra đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết, từ đó sinh ra tính cách của 1 đứa trẻ lúc nào cũng trầm mặc ít nói, lầm lầm lì lì, đến khi lên cấp 3 lại phải lòng Trần Gia Bình - cậu bé hoà nhã, liếng thoáng, học bá, điển trai, cậu thích Gia Bình nhưng mãi không dám nói, vì xung quanh cậu ta có nhiều cô gái theo đuổi đến vậy cơ mà. Vả lại cậu là con trai, cậu sợ tình yêu này sẽ bị Gia Bình chán ghét, kinh tởm. Nên  đành tìm 1 chiếc hộp, bỏ tất cả uất ức, đau khổ, nhục nhã, câm hờn, tuyệt vọng của mình vào trong chiếc hộp đen sờn, khoá nó lại, đem chôn chặt sau vào tận đáy lòng, vĩnh viễn cũng không muốn đào lên. Cậu định cứ sống vật vờ như thế tới khi nào hồn lìa khỏi xác thì thôi, ấy mà xui xẻo cứ dồn dập đeo bám cậu, khi ba mẹ li hôn vào năm cậu lớp 12, ba thì lao vào tệ nạn hút chít ma t*y rồi vào trại cai nghiện, mẹ lấy chồng khác, cậu phải theo mẹ, nhưng trớ trêu ngay khi cậu lại gặp phải 1 thằng cha dượng biến thái, cậu bị cha dượng c**ng d*m,làm nh*c, cậu đau khổ thống thiết biết nhường nào, nhưng cậu có thể nói với ai đây? Không ai cả! Không ai có thể đủ tin tưởng để cậu nói ra những uất nghẹn mà cậu cay đắng nuốt vào, không ai có thể chia sẻ nỗi đau ngàn cân này của cậu, cậu nghẹn hết cả cổ, thật khô khốc và nhói, tim cậu đau đớn như hàng vạn mảnh gương vỡ găm vào, đầu óc mơ mơ màng màng lúc trắng lúc đen, tai cậu ù đi, không nghe rõ. Cậu nằm trên dường, khóc và khóc, cậu thích màu xanh nước biển, là màu xanh của nước biển, một màu sắc mà trước đến nay cậu chưa thể chạm tới, nói đúng hơn là màu của tự do, cậu khát khao nó, cậu thèm nó, cậu cần nó đến điên điên dại dại.
Một buổi sáng u khốc, cậu sải dài những bước chân não nề đến lớp, trong lớp là nồng nặc mùi thuốc lá kinh tởm mà lũ trùm trường hay hút, chúng nó ngồi chễm chệ trên bàn, đứa đầu xỏ thì ngồi trên bàn giáo viên, bước chân cậu khựng lại không dám bước vào lớp, ngày nào đi học mà cậu chả bị bắt nạt chứ! Nhưng hôm nay cậu không muốn bị chúng dày vò thêm phút giây nào nữa, cậu xoay người lại, đi về phía khác, trong đầu hiện lên hình ảnh từ nhỏ tới lớn cậu phải chịu đủ đau đớn, uất ức từ gia đình, đám du côn thì hăm he ức hiếp dễu cợt cậu, đống sách vở của cậu không bị vẽ bậy hay bị xé nát thì cũng bị chúng vứt từ tầng 4 xuống dưới đất và....ngày nào cũng thế, cổ họng cậu lại nghẹn ứ, nghẹn đến đau rát, nước mắt bắt đầu luồn lách, chen chúc nhau tuôn ra khỏi đôi mắt lạnh lẽo và tuôn xuống gương mặt góc cạnh mĩ miều như sắp chết của cậu. Cậu đi ra khỏi khu văn hoá, đi về khu sinh hoạt thể chất, ở đó cũng có dãy phòng học và có 6 lầu, cậu nghĩ ở đó lầu cao như vậy chắc chết sẽ nhanh hơn, trong đầu cậu léo lên những suy nghĩ tiêu cực và cái chết, bây h mới chỉ 7h sáng nên khá ít người đi học, bước chân của cậu càng về sau càng liếng thoáng hơn, bước chân lên từng bậc cầu thang ẩm mốc và bụi, bước hết bậc này lại đến bậc khác, tới hành lang lầu 6, nhìn xuống dưới nơi này đẹp đẽ biết bao, nhưng trong mắt cậu nơi đây đầy rẫy sự gớm ghiết và đen tối, đôi mắt cậu toát lên 1 mùi máu tanh khó chịu,rồi cậu leo qua lan cang, uống những hơi gió cuối thổi qua mặt, nuốt những đắng cay và tấm chân tình khó dãi bày vào lồng ngực, rồi ôm nó nhảy xuống dưới, không lưu luyến thêm giây phút nào nữa, không thêm 1 giây phút nào nữa, tiếng xôn xao vang lên, sau đó là tiếng hét thất thanh"có người tự tử" của các giáo viên và học sinh, rồi tiếng bàn tán, tiếng í ới âm ỉ, tiếng xe cấp cứu thật chói tai. Trần Gia Bình cũng ở đó, hắn ta chỉ lặng rơi những giọt nước mắt chứ thật sự không dám lao đến bên cạnh thân xác của Vu Đoản, không biết lí do tại sao hắn ta nghĩ vậy, chỉ biết hắn đã thầm nhủ trong lòng:" Vu Đoản kiếp này cậu thích tôi trước, kiếp sau tôi sẽ nhớ ra cậu trước, nhưng cậu yêu tôi trước nhé!" Ngày 17/3/xxxx, nạn nhân Vu Đoản chết trên đường đến bệnh viện, thời gian vào 8h30' sáng, lí do tự sát.
Vu Đoản chết rồi, bỏ lại 1 thân xác lạnh lẽo với mối tình yêu Trần Gia Bình tha thiết, yêu đến khẩn khoản không muốn buông nhưng cũng không dám nói. Cậu bỏ lại 1 mối tình dang dở, dang dở đến não lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro