Chương 6 - Bạch Dạ.
Bách Yến Dạ không nghĩ vị tướng quân đóng doanh ở biên cương là nữ , lại càng không ngờ là Lăng Vi.
Lăng Vi là vị nữ tướng duy nhất ở Tu Linh. Nàng là nối theo nghiệp cha lên chiến trường.
Cha nàng tên Lăng Tiêu , có công lớn với tiền triều.
Nàng lớn hơn Bách Yến Dạ 3 tuổi , lên chiến trận cùng với hắn , đồng sinh đồng tử mấy năm .
Năm hắn 13 tuổi lên chiến trường, để tránh bị phát hiện thì đeo mặt nạ ( giống cái đang đeo nên mới nhận ra) , lấy tên là Bạch Dạ. Nên chỉ có Tiên đế, Lý công công, vài vị tướng quân chủ lực, vài thái y cùng đồng hành ra trận là biết.
Đến Lăng Vi cũng không ngờ người vào sinh ra tử với nàng trên chiến trường mấy năm giờ đã trở thành hoàng đế.
Bạch Dạ 13 tuổi lập công , các binh sĩ , nhân dân biên ải đều biết.
Tam hoàng tử 13 tuổi lần đầu cầm giáo lên chiến trường không ai biết.
Vết sẹo trên tay Thập Khắc Nhị La là do hắn mà có .
Nhưng năm đó Bách Yến Dạ cũng bị ăn một đạp của Thập Khắc Nhị La _ La tướng quân . Xém chút không còn mạng trở về.
_-_
Sau khi lo xong việc luyện binh , Lăng Vi mới tìm Bạch Dạ ôn lại chuyện cũ.
"Năm đó may mà huynh kéo ta ra , không thì ta bị dẫm chết rồi".
"Ta kéo ngươi ra súyt thì cũng bị dẫm cùng ngươi rồi, ngươi nặng quá".
"Haha súyt thì không còn mạng mà gặp lại ngươi. Bạch tiểu đệ, ta hỏi ngươi."
"Hả".
Tự nhiên lại nghiêm túc vậy , Bách Yến Dạ có chút hoang mang.
"Chắc ngươi chưa có phu nhân đâu nhỉ ?"
Lăng Vi ý vị thâm sâu khẽ liếc sang y hóng chuyện nãy giờ.
"Ta..."
Cũng không thể nói chưa lấy , nói vậy há Lục Ly chịu thiệt rồi sao.
"Ta biết ngay mà , ai mà lại muốn lấy tên vừa mặt lạnh lại cục tính như ngươi chứ".
Nhận ra ánh mắt của Lăng Vi, y bất lực lên tiếng
"Cô nương nhìn ta làm gì chứ , cô muốn làm phu nhân ta hả?"
"Phụt ".
Bách Yến Dạ đang uống trà nghe vậy phun ra , quay đầu nhìn y.
"Đâu có , bản tướng là muốn lấy người có thể cầm đao kiếm , nhìn ngươi ốm như vậy, có nhấc nổi thanh đao không"
"Ta còn tưởng ngươi không tính lấy vợ nữa chứ".
(bé lấy chồng mà:))
Y không để tâm lời châm chọc của hắn , đáp lại lời Lăng Vi.
"Tướng quân đây , ta muốn đấu với ngài một trận".
"Được , ngươi đã mở lời thì ta cũng không cự tuyệt".
"Tướng quân không cần nhường tại hạ".
Vốn Lăng Vi còn định nhường y vài chiêu nhưng y nói vậy nên cô cũng đánh hết sức.
"Được, vậy chúng ta ra thao trường."
Tới thao trường , các binh sĩ khác vẫn đang tập luyện , ba người đi thẳng lên đài lớn ở giữa thao trường. Ánh mắt mọi người đổ xô về phía đài , tụ tập lúc càng đông.
"Chọn một thứ đi".
Thấy y không mang theo vũ khí, Lăng Vi chỉ vào đống vũ khí bên cạnh đài kêu y chọn một thứ , còn bản thân mình thì cầm một ngọn giáo .
Thứ nhất, hành sự chỉ nhận tiền mặt.
Thứ hai ,để thuận tiện hành động cần chọn đồ bảo hộ màu đen đơn giản nhất.
Thứ ba là không giết phụ nữ và trẻ nhỏ.
Thứ tư là ra tay không chớp mắt.
Thứ năm là tránh nói nhảm nhiều.
Thứ sáu là về nhà phải đi đường vòng.
Thứ bảy .... là phải chọn cho mình vũ khí phù hợp nhất.
Y trước giờ toàn cầm kiếm , nhưng có lẽ lên chiến trường hơi khó dùng , đa số toàn dùng đao.
Mà đao pháp của y như quẹc.
Cũng không thể cầm thứ quá dài , bản năng của y thiên về ám sát , hay cầm kiếm kề cổ người ta, quá dài thì hơi bất tiện. Y đảo mắt quan sát một lúc, thấy một con dao găm nhỏ. Y cũng lấy làm lạ , chẳng lẽ ở chiến trường còn có thể dùng thứ này đánh giặc sao. Y cầm lấy nó làm mọi người xung quanh cũng cảm thấy khó hiểu. Đó là thứ trước giờ chưa ai trong quân doanh này dùng cả , nó vốn là của người Tây Vực , Lăng Vi vô tình lấy được khi tuần tra biên giới giáp với Tây Vực. Ngay cả Bách Yến Dạ cũng đầu đầy hỏi chấm , chẳng phải y quen dùng kiếm sao.
Nhưng võ công hiện giờ của y đều là do Thập Khắc Nhị La dạy.
"Xong rồi".
Y quay lại nói với Lăng Vi
"Lăng tướng quân, mời".
Bách Yến Dạ đứng phía dưới âm thầm quan sát hai người. Một người tĩnh lặng như nước, một người mạnh mẽ như núi.
Lăng Vi cầm giáo đâm tới , y nhảy lộn sau lưng nàng nhưng nàng lập tức vụt ngược thanh giáo trở lại sau lưng mình.
Y hai tay chống lên hai vai Lăng Vi lộn ngược về trước mặt nàng. Lăng Vi không ngờ người ốm như vậy lại có bản lĩnh. Lập tức đánh nghiêm túc. Dao găm là thứ ngắn , cần chờ thời cơ mà đâm thẳng vào nơi chí mạng của đối phương nên y không đánh trả mà chỉ né chiêu.
Sở trường của Lăng Vi là cầm cung , đánh tầm xa . Ít khi nàng cận chiến như này nên khi biết đối phương có bản lĩnh thì càng nghiêm túc hơn. Nhưng nàng càng đánh ,y càng né. Nàng liền biết đây là trận đấu sức bền , ai mệt trước, để lộ sơ hở trước thì người đó thua. Y nhìn được phần cổ của nàng có sơ hở , liền lướt qua. Nhưng Lăng Vi bước một chân ra sau né đòn , liền đó cầm thanh giáo quật ngang eo y. Y lộn người lên , né được đòn hiểm , tay lập tức kề vào cổ Lăng Vi. Lúc lộn người, nón của y rơi ra.
Nhưng ngay lúc quật trượt , Lăng Vi đã tung giáo lên , nắm gần ngọn giáo đưa sát vào đầu người vừa mới kề dao vào cổ nàng.
Lăng Vi thấy dung mạo người này thì thoáng đỏ mặt.
Nàng ở quân doanh hơn chục năm , ngoại trừ Bạch Dạ thì nàng toàn nhìn thấy nam nhân cao to đen hôi. Lần đầu tiên nàng thấy nam nhân đẹp a.
Hai người ở trong thế ngươi chết thì ta chết .
Hai người cùng buông vũ khí xuống.
"Lăng tướng quân võ công cao cường".
"Không có, Vô công tử mới là cao thủ".
"Hahaha. Được rồi, các ngươi mau giải tán đi."
Y nhặt nón phủi phủi nhưng không đội lên nữa , vướng. Các binh sĩ rì rầm với nhau bàn tán xem đây có phải nữ nhân hay không. Lăng Vi và y nhảy xuống khỏi đài , thấy Bách Yến Dạ vẫn còn đứng đó .
"Sao vậy, Bạch tướng quân muốn đấu với ta sao".
Lăng Vi cười cười hỏi hắn.
"Được".
Lăng Vi đang cười thì cứng lại , nàng vừa đánh nhau xong , mệt rồi giờ thêm hắn .
Võ công và độ liều của hắn không đùa được, năm đó là nàng cùng Lục thừa tướng hiện giờ chứng kiến hắn 13 tuổi lao vào đánh nhau với Thập Khắc Nhị La làm chỉ huy quân Tây Vực bấy giờ cách hắn mười mấy tuổi .
Tuy suýt chút là không còn mạng ăn cơm nhưng Thập Khắc Nhị La cũng bị thương.
"Ta đùa chút thôi, trưa rồi ,các người cùng ta và binh sĩ ăn cơm. Đi thôi. Còn mọi người nữa cũng nghỉ ngơi ăn trưa đi."
Y gật gật đầu, y cũng đói.
còn về cái cầm cung thì mình tưởng tượng nó ngầu như Phó Trường Ninh cầm cung ở truyện Nhập Mặc Chi Thần ấy:)) chap 65-66 gì đó 🥲
*Lăng Vi trong tưởng tượng của t :
t lấy ảnh trên gg đó
Ba người quây lại, Bách Yến Dạ ngồi giữa hai người , vừa ăn , vừa hỏi.
"Biên cương gần đây yên ổn chứ?"
Lăng Vi khựng lại một chút thở dài lắc đầu trả lời.
"Cũng không yên ổn lắm , có nhiều thổ phỉ, theo như quan sát thì quân Tây Vực cũng rục rịch không yên."
Bách Yến Dạ không nói gì nữa , thầm nghĩ xem chuẩn bị có cuộc gió tanh mưa máu xảy ra, phải sớm báo cho các cư dân gần biên cương di dời.
Trong quân doanh , thức ăn chủ yếu là rượu thịt , cùng một chút cháo trắng.
Bách Yến Dạ thường hay cùng các quan văn võ dự tiệc nên tửu lượng khá cao.
Lăng Vi cũng ăn quen thức ăn ở quân doanh nên tửu lượng cũng không tồi.
Chỉ duy có mình y ... là chưa uống rượu bao giờ. Vì để tiện cho công việc của y nên y thậm chí không động giọt rượu.
Mấy nhiệm vụ mà y phải cải trang , phải uống rượu cũng lấy cớ cơ thể không tốt mà tránh đi hoặc lén đổ đi.
Lăng Vi và Bách Yến Dạ đều không biết điều này nên cũng không nói cho y biết đó là rượu.
Y nghĩ đó là trà nên uống một ngụm.
"Trà gì vị lạ vậy?".
Hai người kia quay sang nhìn y chằm chằm.
"Đây là rượu".
"Ồ......"
Chưa kịp nói thêm gì, y gục đầu vào vai Bách Yến Dạ ngủ rồi.
Hai người :"...."
Bách Yến Dạ lấy tay chọt chọt má y , y không phản kháng.
Hắn thở dài
'Sao tửu lượng lại kém thể này'.
"Vô công tử... ngủ rồi hả?"
"Ừm , ta đưa y về lều trước, ngươi ăn tiếp đi".
Lăng Vi gật gật đầu.
Vào đến lều , hắn đang định đặt y xuống , thì tay y đặt ở cổ hắn lộn hắn xuống, tay kia giơ lên thành thế chặt... còn bản thân thì ngồi lên người hắn.
"..."
" Ta giết ngươi nhé?"
"..."
Thấy hắn không đáp lại , y hơi nheo mắt nhìn kĩ người trước mặt.
"Hihi ta không giết mĩ nhân".
Thật ra trong đầu Bách Yến Dạ nổ đùng đoàng rồi aa.
'Aaaaa sao lại khả ái thế nàyyy'.
Thấy người phía dưới vẫn không đáp , y hơi bực .
"Ta hỏi ngươi đó, mau trả lời".
Tay cầm cổ Bách Yến Dạ có lẽ là do rượu nên lực khá nhẹ , không đủ để giết hắn.
Hắn đưa tay lên chọt chọt má y , y như bị điện giật , co rúm vào góc .
'Y ghét bỏ mình hả '
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nghĩ một đằng , làm một nẻo . Hắn tới chỗ y , lấy tay gỡ tay y đang che mặt ra.
Vành tai y đỏ lên, y bĩu môi ghét bỏ ,tránh đi.
"Ngươi đi ra đi , ta đánh ngươi đó".
'Ựaa'
"Khụ mau nằm hẳn hoi lại rồi ta đi".
"Khồng ta muốn ăn kẹo hồ lô".
"..."
Lúc thì đòi giết hắn , lúc thì đòi ăn kẹo hồ lô....
Ở quân doanh thế quái nào mà kiếm ra kẹo hồ lô chứ!?
"Rồi rồi , khi nào ngươi ngủ dậy ta đưa ngươi đi kiếm kẹo".
Y đưa hai mắt nhìn hắn.
"Thật không?".
"Không"
Hai mắt chớp chớp trực khóc , Bách Yến Dạ hơi hoảng, khẽ xoa đầu y
"Ta trêu ngươi chút thôi , ngoan , đi ngủ."
Khi y đã an vị trên nệm, hắn định ra ngoài thì bị y kéo lại.
"Cha .... mẹ ... đừng mà ..."
Hắn quay lại nhìn y , khoé mắt y có hơi ướt, khẽ vỗ tay , dụi đầu vào đầu y.
" A Quân ,đừng lo , ta ở đây."
Y chìm vào giấc ngủ , hắn mới bước ra ngoài.
Thì thấy...
Lăng Vi cầm nón của Vô Thường , đứng ở cửa lều,... đang chảy máu mũi kìaa.
"Này.... Lăng Vi , cô chảy máu mũi kìa".
"Hả ... a"
Lăng Vi một tay đưa nón cho hắn, một tay che máu mũi.
"Vô công tử để quên , ta... không cố y nhìn lén đâu".
Bách Yến Dạ nhận lấy nón quay lại cất rồi bước ra.
'Nhìn người của mình đẹp tới mức chảy máu mũi sao'.
( vị huynh đài này người ta chưa là của huynh đâu:))
"Không sao đâu haha".
Lăng Vi nghe hắn cười mà ớn lạnh. Sự ôn nhu lúc nãy chạy đâu rồi hảa.
"Lúc nãy , ta có điều muốn hỏi".
"Ngươi hỏi đi??"
"Ở đây không tiện."
"Vậy theo ta".
Hai người đi vào lều của tướng quân, lều cũng giống như các lều khác, chỉ là các lều khác đều ngủ chung, ở đây chỉ có mình Lăng Vi ở , còn có một cái bàn để bản đồ .
Chờ tới khi lau hết máu mũi , Lăng Vi mới nói.
"Hỏi đi".
Bách Yến Dạ cũng không lòng vòng nói
"Ngưoi bảo Tây Vực có rục rịch là sao?"
Đây vốn là không định tiết lộ để tránh làm lòng quân hoang mang. Ban nãy nói là rục rịch chỉ e là đã luợc bớt, Bạch tướng quân là người từng lên chiến trường sao có thể không nhìn ra?
Lăng Vi định không nói nhưng thế nào mà qua mắt nổi.
"Quân Tây Vực vốn đã luôn không an phận rồi, nghe nói bọn ngươi gặp thổ phỉ, e là người của Tây Vực phái vào quấy rối nhân dân".
Lăng Vi ngồi xuống ghế , lắc đầu nói.
"Còn gì nữa?"
"... Ta e là có gián điệp trong quân ".
Bách Yến Dạ bỗng tháo mặt nạ xuống , Lăng Vi tròn mắt .
Đậu , vậy mà chịu bỏ xuống.
"Ha ta còn nghĩ do ngươi có sẹo trên mặt, ai ngờ là do anh tuấn quá nên mới che lại. "
"Aiyo nhưng vẫn chưa đẹp bằng Vô công tử".
"Nói chuyện chính, còn nữa , ngươi nhớ kĩ mặt ta đấy".
"Được rồi, được rồi. Ngoài ta ra , ở những nơi khác còn có mấy vị khác chỉ huy ở các nơi canh gác biên cương. Ta nghi ngờ rằng trong mấy người ấy có người liên kết với Tây Vực ".
Lăng Vi nói tiếp.
"Ta đặc biệt nghi Nam Xương vương , huynh trưởng của hoàng đế."
Bách Yến Dạ nhíu mày.
"Sao ngươi chắc chắn như vậy?"
"Ta nhớ khoảng hai tháng trước ở Nam Xương có tin đồn có quỷ nên ta đích thân bí mật đi tuần ở nơi đó xem thực hư thế nào. Ta bắt gặp được Nam Xương vương cùng một người khác đang nói chuyện, người này mặc áo choàng đen, đó không phải phủ Nam Xương mà là ở ngay gần Tây Vực. Ta không nghe rõ được họ nói gì nhưng vóc dáng người đó tuyệt không phải người Tu Linh."
"Người đó mang mặt nạ bằng kim loại đặc chế? Tay còn có vết sẹo dài?".
Lăng Vi trố mắt nhìn Bạch Dạ.
Quả thật là nàng có quan sát hắn , không rõ hắn mang mặt nạ hay không nhưng trên tay hắn đúng là có vết sẹo.
"Ha".
Bách Yến Dạ cười lạnh.
Bách Nam Lung trước giờ luôn tỏ ra mình là kẻ vô dụng, bất tài nhưng Bách Yến Dạ biết trong hai vị vương gia Nam Xương vương và Bình vương thì Nam Xương vương là kẻ muốn ngai vị hơn cả , nên luôn cử người theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
Bình thường thì mỗi tháng hay có hành động khả nghi gì thì đều trở về báo cáo cho Bách Yến Dạ.
Hai tháng trước, người theo dõi Nam Lung không trở về nữa.
E là bị cái vị hắc y nhân kia giết rồi.
Cũng là hai tháng trước, hắn lần đầu chính thức gặp mặt Như Quân.
Lăng Vi đầu đầy hỏi chấm.
"Sao ngươi biết trên tay hắn có sẹo?"
"Ngươi còn nhớ năm đó là ta cầm kiếm đâm ai không?"
"Là Nhị La vương? Nhị La tướng quân?"
Sao tự nhiên lại nhắc việc này?
Lăng Vi vừa nói cái liền hiểu ra.
"Người đó là Nhị La?"
Bách Yến Dạ gật đầu.
"E là không tránh khỏi gió tanh mưa máu".
"Hừ , đáng chết , thân là vương gia một nước lại đi câu kết kẻ thù!"
"Giờ nóng giận cũng chẳng giải quyết được gì, tạm thời ngươi cứ giả vờ như không biết gì là được."
"Ừm".
"À còn nữa , ngươi bí mật di dời cư dân gần biên cương, nếu không sớm thì muộn cũng sẽ gặp nguy hiểm ".
"Ta biết rồi, đa tạ Bạch đệ nhắc nhở ".
"..."
"Nói xong rồi thì về bên người trong lòng đi chứ?"
Bách Yến Dạ khẽ liếc nàng, nàng cười nói.
"Ánh mắt của ngươi nhìn y ta còn không nhận ra sao".
Hắn đứng dậy , đeo mặt nạ lên
"Ừm. Còn nữa , Bạch Dạ không phải tên thật của ta. Ta tên Bách Yến Dạ ".
Rồi bước ra ngoài.
Lăng Vi thấy cái tên này nghe quen quen nhưng cũng quẳng ra sau đầu .
Bạch Dạ thua Lăng Vi 3 tuổi nhưng nhìn hắn luôn trưởng thành hơn cô. Cũng chưa từng gọi cô tiếng tỷ tỷ.
Vốn cô không để ý điều này .
Nhưng cô muốn vị tên Vô Thường kia gọi cô tiếng tỷ tỷ a. Nhìn thế nào thì y cũng thua tuổi Bạch Dạ tức là thua tuổi cô rồi hehe. Gương mặt đó thật là khả ái a.
Lúc Vô Thường tỉnh dậy, trời đã tối.
Bách Yến Dạ ngồi bên cạnh y.
"Tỉnh rồi à? Đầu có đau không?"
"Không .... ta ..."
"Ngươi say, lần sau không uống gì phải hỏi rõ không lại lăn ra ngủ thì ta không vác ngươi về đâu".
Nói vậy chứ hắn muốn nhìn y say thêm lần nữa, lúc say y khả ái vậy cơ mà.
"Ta... có nói gì hay làm gì không?"
"Phụt"
"Ngươi cười cái gì , rốt cuộc ta làm gì rồi".
"Không có , chỉ là nói hơi nhiều thôi ,haha".
Khẳng định rằng hắn giấu mình chuyện gì, y nhào lên tính bóp cổ uy hiếp hắn .
Chưa với được tới cổ hắn thì tay đã bị nắm lại .
"Này hai vị , ..."
Lăng Vi chứng kiến cảnh này , hai người quần áo xộc xệch, còn ở tư thế mờ ám. Nàng lùi chân đi ngược.
"Hì hì làm phiền hai vị rồi, mau chóng ra ăn cơm tối nhé".
"Không phải như cô nghĩ đâu".
Vô Thường bất lực nói. Nhổm người thu lại tay . Bước xuống đất , mặc y phục chỉnh tề.
Y đói rồi.
"Ngươi nhịn đói à?"
Thấy Bách Yến Dạ vẫn còn ngồi đó , y kéo hắn dậy đi ra ngoài.
* * *
Đang ăn thì có lính canh đi tuần tới báo tìm được một cô nương bị ngất ở gần quân doanh , người đầy vết xước.
Có lẽ là lăn từ trên núi xuống.
***
Trong lều tướng quân, một tướng quân, một hoàng đế , một bang chủ cùng một quân y đứng quan sát người đang bất tỉnh kia.
Cô nương này tầm khoảng 17-18 tuổi , y phục trên người không phải của Tu Linh.
Y phục trên người tiểu cô nương này là y phục của hoàng thất Tây Vực.
(ảnh mình lấy trên gg nhé mà y phục nó kiểu như này).
"Vết thương ngoài da là do bị ngã xây xát , ta đã xử lý xong rồi , giờ chỉ cần đợi người tình lại, không còn gì ta xin cáo lui trước ".
"Ừm".
Lăng Vi khẽ gật đầu , mắt vẫn không rời cô nương kia.
Giờ trong lều chỉ có ba người , ngươi biết ta , ta biết ngươi nên Bách Yến Dạ và Vô Thường đều bỏ nón và mặt nạ xuống.
"Ta ngửi được mùi thảo dược Tây Vực rất nặng ở cô nương này . E là cơ thể yếu từ nhỏ , hay bệnh tật . Hoặc đã bị người ta biến thành dược nhân."
"Dược nhân?"
"Đúng vậy, làm vật thử thuốc cho người khác".
"Chỉ còn cách đợi cô ấy tỉnh lại thôi".
Ba người đều ở lại lều của Lăng Vi để đề phòng cô nương kia tỉnh dậy liền bỏ chạy.
_____
Lúc ba người trông chừng cô nương kia thì quân y vừa rồi lén chạy ra khỏi quân doanh , tới vùng Nam Xương.
"Vương gia , mĩ nhân của ngài chạy tới quân doanh của chúng ta rồi."
Nam Lung đang điên đầu đi tìm Lạp Thanh , vừa nghe được tin này mắt sáng rực lên.
"A Lạp Thanh! Giỏi lắm ! Ngươi cố gắng mang cô ta về đây, không thì giết chết ả ta cũng được ".
"...Vâng".
Lúc quân y kia trở về thì y đã trở lại trong lều tướng quân rồi.
Đúng như y nghĩ , một quân y bình thường thì sẽ kê thang thuốc, đưa thuốc bôi cho bệnh nhân. Nhưng quân y này chỉ lau qua vết xước, lại còn mau chóng muốn rời đi . Vả lại là một quân y sao có thể không ngửi ra mùi thảo dược đậm trên người cô nương kia. Hơn nữa, trên người cô còn có những vết thương khác không phải do ngã mà là do bị đánh đập.
"Sao rồi?"
Vừa thấy y trở về , Bách Yến Dạ liền hỏi . Y khẽ gật đầu chứng thực cho suy đoán của bọn họ.
"Đợi mai tiểu cô nương này tỉnh dậy sẽ rõ ".
Lăng Vi khẽ vuốt tóc người đang nằm. Nhỏ như này đã phải chạy trốn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
_____
Thập Khắc A Lạp Thanh tỉnh dậy, đập vào mắt là ba gương mặt lạ hoắc . Nàng hơi hoảng rụt lùi vào chăn.
Biết tiểu cô nương đang sợ hãi , Lăng Vi khẽ xoa đầu cô nói
"Đừng sợ , muội bị lăn từ trên núi xuống , rốt cuộc là do trượt chân hay bị người khác truy bắt vậy?"
'Biết rõ còn hỏi'_Bách Yến Dạ và Như Quân nghĩ thầm.
"Ta....ta..."
"Thôi được rồi , ăn chút cháo nhé. Ta đút cho muội."
Lạp Thanh là lần đầu gặp người không quen không biết lại săn sóc cô, có hơi ngượng ngùng.
"Muội tự ăn được!"
Vành tai đỏ lên ,
'Quả là con gái mới lớn mà .'
Ăn xong bát cháo , Lạp Thanh mới cảm thấy đỡ hơn, xác định đối phương không phải có ý xấu với cô nên cũng cởi mở hơn chút.
Y tiến tới, an ủi.
"Giờ có thể kể cho bọn ta nghe được không?"
Lạp Thanh nhìn người trước mặt, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi , buột miệng nói
"Thật giống a..."
"Giống cái gì?"
Bách Yến Dạ nãy giờ im miệng , giờ mới mở miệng nói được một câu. Nhưng câu vừa nói ra lại khiến cô nương nhà người ta hơi sợ.
Lăng Vi dúi đầu Bách Yến Dạ xuống nói.
"Đừng làm muội ấy sợ . Còn nữa, muội mau nói ta biết xảy ra chuyện gì mà muội bin như này đi , chúng ta giúp muội".
Bách Yến Dạ bị Lăng Vi dúi khẽ liếc nàng một cái . Lạp Thanh lúc này mới nói.
"Ta tên là Thập Khắc A Lạp Thanh, là Lạp Thanh quận chúa ở Tây Vực ".
Người này thì Lăng Vi từng nghe qua , là con gái của Thập Khắc Nhị La.
Như Quân khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là Thập Khắc Nhị La lấy chính con gái mình làm dược nhân?
Lạp Thanh nói tiếp
"Cha ta nói , cơ thể muội vốn yếu nên từ nhỏ tới lớn muội ngày nào cũng phải uống rất nhiều thuốc. Nhưng muội cảm thấy những thứ thuốc đó khiến cơ thể muội càng tệ hơn. Khoảng hai tháng trước, cha nói đưa muội đi gặp đại phu giỏi , thần y gì đó nhưng cha đánh ngất muội mới đưa muội đi. Đến khi muội tỉnh lại thì đã ở nơi rất tối , còn có mùi máu rất nồng ."
Đến đoạn này , Lạp Thanh khóc nức lên.
"Có một người... hắn ta rất đáng sợ... hắn ta đánh muội ... còn ... còn cho người lấy máu của muội rồi nói là ...làm ra thuốc độc độc nhất vô nhị gì đó .. hức".
Lạp Thanh cố nén khóc nói tiếp
"Hôm đó , hắn không đến lấy máu , muội nhân đó lén chuồn khỏi nơi tối tăm kia. Sắp thoát khỏi thì bị một nữ nhân phát hiện. Nàng ta... sắc mặt tiều tụy , cơ thể rất gầy nhưng dung mạo rất đẹp. Nàng ta nhìn thấy muội nhưng lại chỉ hướng cho muội chạy . Rồi muội chạy đến nơi này."
Nữ nhân đó là Nam Xương vương phi.
Nam Xương vương phi vốn là đích nữ của một vị quan tam phẩm triều đình lúc Tiên đế còn tại vị.
Năm đó , ngôi vị Thái tử chưa được phân định .
Là Lục hoàng hậu đề xuất mối định hôn này.
Là một hoàng tử , ít nhất phải lấy đích nữ của quan nhị phẩm trở lên mới có thế lực để tranh giành ngai vua .
Không biết là dùng cách gì , Lục Thái hậu thành công khiến Tiên đế lúc đang say ban hôn cho Đại hoàng tử . Mà một lời vua nói ra không phải chuyện đùa , nên đành chấp nhận như vậy.
Tuy Đại hoàng tử không vừa ý nhưng mẹ hắn mất sớm nên Hoàng thượng cũng ưu ái hắn hơn. Nếu từ hôn thì sẽ khiến hắn mất đi sự ưu ái từ phụ hoàng .
Nhưng hắn chưa từng coi nàng là nương tử , sau khi cưới nàng về , hắn chưa từng động vào nàng ,mọi sự tức giận gì đều đổ lên người nàng , rồi mặc kệ nàng tự sinh tự diệt. Mệnh hệ gì cũng không liên quan đến hắn.
(Nói một chút về Lục gia , Thái hậu hiện giờ là mang họ Lục , nghĩa nữ của cụ Lục :)), cô nuôi của cha Lục Ly , tức Lục Ly gọi Thái hậu là bà , gọi Hoàng đế là nghĩa thúc, ngày xưa chuyện trong hoàng tộc lấy nhau cũng là bình thường hoy:v nhưng vì muốn ship otp nên mị cho Thái hậu là con gái nuôi).
Lăng Vi ôm tiểu cô nương kia vào lòng , vỗ nhẹ đầu nàng an ủi .
Ở Tây Vực , chủ yếu toàn là thảo nguyên , nắng gió tràn đầy . Bỗng nhiên phải ở nơi tối tăm, không có lấy một tia nắng thì sao mà chịu nổi.
Lạp Thanh khóc nấc lên, nhưng tiếng khóc không to, dụi đầu vào ngực Lăng Vi như tìm được cứu tinh.
Lạp Thanh chưa từng được ai ôm như vậy, đến cha mẹ nàng cũng thế . Chỉ có nhũ mẫu chăm sóc nàng hồi nhỏ nhưng bà cũng đi mất rồi.
Mọi người nói cha nàng là một tướng quân uy vũ sa trường. Trong mắt nàng , cha chỉ là người đưa thuốc đến , bắt nàng uống.
Mọi người nói mẹ nàng là tiểu thư đẹp nhất thảo nguyên. Trong mắt nàng.... à...nàng.... rất ít được gặp mẹ. Nhưng mỗi lần gặp, trên người bà đều là vết thương do bị roi đánh .
Nàng hỏi thì bà đều nói đó là do bà không cẩn thận.
Nàng còn thấy bức hoạ của nữ nhân khác trong phòng cha.
Sau đó thì nàng liền bị cha kéo trở về ,còn bị bắt uống nhiều thuốc hơn...
A ... bức hoạ đó , rất giống với người đang ngồi đây.
Lạp Thanh bỗng túm chặt tay Như Quân nói.
"Muội nhớ rồi! Huynh rất giống với người trong bức hoạ ở phòng cha ta!"
Y còn đang suy nghĩ về việc Nhị La lấy con gái mình ra trao đổi với Nam Xương vương chế thuốc độc . Rốt cuộc thuốc đó để làm gì thì bỗng bị nàng túm lấy. Y khó hiểu quay sang.
"Ta giống cái gì cơ?"
"Huynh rất giống với nữ nhân trong bức hoạ ở phòng cha ta! "
Ngừng một lúc như nghĩ đến gì đó , nàng nói tiếp
"Trên bức hoạ đó còn đề một chữ "Hoa"".
Là "Hoa" trong Tô Hoa .
Bách Yến Dạ lúc này mới lên tiếng.
" Ha.. Không ngờ Nhị La vương lại còn là một kẻ si tình đấy".
Nói xong hắn liếc sang y đang tâm tình hỗn loạn.
Chẳng lẽ năm đó không phải là do ngôi vị nên hắn mới giết phụ thân y?
Mà là do mẫu thân y ?
Hay do cả hai?
Y nghĩ kĩ lại vì sao năm đó mà hắn không giết luôn cả y.
Là do y giống với mẫu thân y sao...
Lúc này, quân y bên ngoài đưa thuốc tới.
Lăng Vi ghé sát vào tai Lạp Thanh nói nhỏ.
"Muội tuyệt đối không được nuốt thuốc xuống, nhớ kĩ lời ta".
Lạp Thanh không hiểu tại sao nhưng vẫn gật đầu nghe theo.
Nhưng quân y kia đưa thuốc xong không chịu đi .
"Còn việc gì sao?"
Lăng Vi lần đầu dùng khẩu khí của một vị tướng quân từ khi gặp Bách Yến Dạ và Vô Thường.
Quân y kia hơi run, nhưng vẫn cố chấp muốn ở lại .
"Ta phải tận mắt nhìn thấy bệnh nhân uống thuốc mới yên tâm."
Lạp Thanh chỉ đành dốc hết bát thuốc vào miệng rồi trả lại bát.
Nàng nghe lời Lăng Vi không nuốt xuống.
Quân y kia vừa rời đi , nàng lập tức nhổ ra.
"Khụ khụ".
Lăng Vi khẽ vuốt đầu nàng , Lăng Vi ở quân doanh bao lâu ,chưa có ai làm tỷ muội trò chuyện nên khá yêu quý tiểu cô nương này .
"Muội còn yếu , mau nghỉ đi".
Lạp Thanh gật gật đầu.
"Nhưng muội chưa biết tên của mọi người."
"Ta tên Lăng Vi, sau này muội gọi ta là Lăng Vi tỷ tỷ là được".
"Ta tên Bách Yến Dạ, y tên Thập Khắc Nhĩ Quân".
"Thập Khắc....?"
Họ Thập Khắc là họ của hoàng thất Tây Vực.
"Y tính ra là biểu ca của ngươi đó".
Y nói với Lăng Vi , sợ nàng hiểu lầm y lừa nàng.
"Ta lấy danh bên ngoài là Vô Thường. Các người gọi ta Như Quân là được ".
Lạp Thanh vẫn nhìn y.
"Ta là con trai huynh trưởng của cha muội."
Y xoa đầu Lạp Thanh.
"Mau nghỉ đi".
Quân y kia vẫn đứng bên cạnh lều nghe ngóng.
Nhưng đang nghe thì không thấy nói gì nữa , mà chỉ thấy ở cổ lạnh toát.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro