Chương 22 - Quốc hôn.
Như Quân nhìn hỉ phục được đưa tới cũng đã nửa ngày trời rồi.
"...". Hai con người khác ở trong phòng hết nhìn y, nhìn hỉ phục lại nhìn nhau không biết nên nói cái gì để biểu ca của mình hồi hồn lại nữa.
"Đi, đi ăn cơm." Y đứng dậy nói.
"Ca, huynh không mặc thử sao?". A Lạp Thanh níu tay áo y.
"Chút nữa rồi ta mặc cho muội xem, được không?". Y xoa đầu nàng nói.
"Không được, huynh đừng có trốn, mau mặc thử đi, ca ca, mau vào giúp huynh ấy mặc." A Lạp Thanh liếc nhìn Mặc Minh còn đang ngồi xem.
"Đi thôi, đi thôi, mau vào trong nào." Mặc Minh lôi kéo y ra phía sau.
"Thanh Thanh, mau vào đây coi thử đi, này thật là đẹp quá đi." Sau khi giúp y mặc thử hỉ phục, Mặc Minh mắt sáng lên, vội gọi A Lạp Thanh vào.
"Thật... thật đẹp." A Lạp Thanh vừa bước vào đã thốt lên.
Bộ hỉ phục may theo kiểu dáng của nam nhân, thêu hình phượng hoàng bằng tơ vàng dọc theo thân áo, tay áo thêu hoa văn cầu kì nhưng không rối mắt, thắt lưng bản lớn làm tôn lên vòng eo nhỏ của y.
Như Quân nhìn vào gương lớn, thấy mình trong đó thật... đẹp.
"Cái này phải tốn bao nhiêu lâu chứ, đều là tơ vải thượng hạng nhất nha, têm hoàng đế này thật sự rất yêu huynh." Mặc Minh ngồi xổm xuống, lấy tay sờ thử chất liệu.
"Còn phải nói, lúc huynh ấy còn làm bang chủ cái bang, quốc khố đều là lén lút được hoàng đế cho huynh ấy lấy đi đó." A Lạp Thanh cũng ngồi xuống theo, kéo Mặc Minh nói chuyện.
"Đợi đã, lén lút được hoàng đế cho ta lấy đi?" Như Quân vội ngồi xuống theo.
"Ấy ấy, hỏng hết hỉ phục bây giờ, mau thay ra đã." A Lạp Thanh biết mình hớ miệng, vội lảng sang chuyện khác.
"Muội ngồi đó, đợi ta thay y phục." Y trừng mắt cảnh cáo.
"Vâng." A Lạp Thanh ỉu xìu.
"Này, muội nghe từ đâu vậy?". Mặc Minh chọc chọc A Lạp Thanh.
"Muội kể đi." Như Quân thay y phục nhanh như gió, lúc ra hỉ phục còn được gấp gọn gàng.
"Chuyện này muội nghe tỷ tỷ cùng hoàng đế nói chuyện đó... hôm đó là hôm mà tỷ ấy chém chết gián điệp trước mặt tất cả mọi người đó. Hôm ấy, vị ca ca kia hỏi đường nhà bếp lấy đồ ăn cho huynh rồi ta lại nghe tỷ tỷ nói "Đó là quốc khố của ngươi đúng không?" rồi ca ca đó trả lời "Ừ, muốn lấy được người đẹp phải bỏ công bỏ của chứ." tỷ ấy lại nói "Há há há, không ngờ ngươi cũng có ngày này." ca ca kia hình như tức giận, không nói nữa mà đi lấy đồ ăn cho huynh. Thêm cả những việc huynh kể cho ta nghe nữa thì ta đoán ra thôi."
"..."
"Hôm đó bọn họ nói ngay cạnh lều nên ta mới nghe được thôi chứ ta không có cố ý nghe lén đâu!" A Lạp Thanh thấy sắc mặt y không đúng vội vàng nói.
"Ừ, ta không trách muội. Đi nào, ăn cơm thôi." Như Quân xách hai đứa nhỏ đang ngồi lên.
...
Thì ra đã bắt đầu từ sớm như vậy rồi sao? Thật ra trước đây y cũng từng thắc mắc tại sao quốc khố lại canh gác lỏng lẻo như vậy, nhưng chẳng tìm được lý do gì thích hợp nên chỉ nghĩ rằng 'cẩu hoàng đế này, thật là cái gì cũng bỏ mặc không quản!'.
Thì ra những lầm đó đều là được hắn ngầm cho phép.
Thì ra hắn đã biết y từ lâu rồi.
Thì ra duyên phận của chúng ta bắt đầu sớm như vậy.
_________________________________
Quốc hôn.
Cả khắp kinh thành Tu Linh đều đỏ rực, chiếc kiệu lớn đi quanh kinh thành một vòng mới chính thức vào cung. Kiệu hoa không kín, chỉ kéo một lớp mành vải đỏ xuyên thấu, làm cho người ngồi trong kiệu như ẩn như hiện. Có người nhìn thấy, nói rằng hoàng hậu của chúng ta chính là thần tiên xuống, thật sự nhìn thấy một khắc thôi là cả đời không quên được.
Cũng có người ở cái bang nhận ra bang chủ cũ nhà mình. Nhưng họ cũng chỉ hát những bài hát chúc hỉ cùng với những người khác.
Như Quân ngồi trên kiệu lòng cứ nhộn nhịp, căng thẳng ... còn có nhớ hắn.
Kiệu đã được đặt xuống, nhịp tim Như Quân rõ tới mức người khác nghe được. Một bàn tay khẽ vén màn che đỏ lên, đưa tới trước mặt y. Y không đội khăn đỏ nên có thể nhìn rõ người vén màn là ai.
Là Bách Yến Dạ.
Y đưa tay, đặt lên bàn tay ấy, bước xuống kiệu hoa. Y nhìn hắn, hắn cũng mặc hỉ phục giống y, chỉ khác nhau ở chỗ hoa văn của y là phượng, của hắn là rồng.
Bách Yến Dạ nhìn Như Quân, tim hắn lại đập nhanh hơn. Sao có thể đẹp như vậy?
Hắn đỡ y xuống kiệu đỏ, nắm tay y cùng đi tới trước một lư hương lớn, đặt ở chính giữa cửa điện triều, cùng y cắm ba nén hương lên đó.
Di Lạc Thiền Sư của Tịnh Sư tông bắt đầu làm lễ tế thông cáo với trời. Ông là vị thiền sư nổi tiếng ở Tu Linh, nay được Bách Yến Dạ đặc biệt mời tới để làm lễ.
Đứng bên cạnh Bách Yến Dạ là Lý công công, đứng bên cạnh y là Thái hậu, Thái phi cùng Lục phi và công chúa.
Sau khi Di Lạc Thiền Sư làm lễ tế xong, Lý công công cất cao giọng hô.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu phu đối bái."
"Hôm nay ngày lành tháng tốt, trẫm cầu hôn Nhĩ Quân thế tử, được sự chấp thuận của thế tử, trẫm phong y làm mẫu nghi thiên hạ." Giọng của Lý công công vang lên bên tai, ông đang cầm thánh chỉ đọc.
Bên dưới xung quanh là các triều thần đồng thanh hô.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên nhiên tuế."
Sau đó là tiệc rượu bắt đầu. Xung quanh được trang trí rất đẹp nhưng Bách Yến Dạ chẳng có tâm trạng mà ngắm nhìn, tâm trí hắn bây giờ chỉ đặt ở người bên cạnh.
"Bệ hạ, thân thể ta không khoẻ, ta xin phép về trước." Thái hậu ngồi bên cạnh phía dưới nói.
"Mẫu hậu mệt thì cứ về nghỉ ngơi."
Thái phi là người ăn chay niệm Phật nên đã cáo lui ngay từ đầu. Tiếp theo đó là Bách Linh cùng Lục Ly đồng thời xin lui. Sau đó Bình vương Bách Nhạn cũng cáo lui. Người của hoàng thất đã về hết, Bách Yến Dạ nói.
"Thân thể trẫm cũng hoàng hậu hơi mệt, các khanh cứ ăn uống no say, ta cùng hoàng hậu đi trước." Nói xong không để ai phản ứng được liền kéo Như Quân chạy mất.
Cả hai đi tới hồ nước lần trước đánh nhau, dừng lại ngắm nhìn làn nước. Trăng hôm nay rất đẹp, rất giống với hôm đó, chỉ khác là cả hai đã thật sự trói buộc với nhau.
"Bách Yến Dạ."
"Ta đây."
"Rốt cuộc là huynh biết ta từ lúc nào?"
Bách Yến Dạ khựng lại, một lúc mới ngộ ra gì đó, cười phì một cái rồi nói.
"Từ lần đầu tiên ngươi đặt chân vào hoàng cung, lúc đó ta mới lên làm hoàng đế khoảng ba, bốn năm, cảm thấy rất nhàm chán nên ban đêm thường xuyên leo mái, nhảy từ cung này sang cung khác."
"Rồi thấy ta?"
"Đúng vậy, lúc đó ta chỉ cảm thấy người này thật ngốc, dựa vào cái gì mà một mình đột nhập vào hoàng cung, không sợ chết sao."
"... Lúc đó là ta không sợ chết thật. Ta cũng chẳng hiểu vì sao lại nảy ra ý nghĩ cướp quốc khố của cẩu hoàng đế nhà ngươi nuôi bang."
"Sau đó ta bị khinh công của ngươi làm cho khâm phục, nằng nặc đòi Lăng sư phụ đang ở ẩn dạy cho ta."
"Từ khi nào vậy?"
"Hả, cái gì từ khi nào?"
"Tình cảm đối với ta."
"... Ta không biết, có lẽ là từ hôm ngươi thụt chân trên mái nhà tắm. Cũng có thể là hôm Lục phi vào cung, ngay tại đây ngươi đánh ta nhưng đánh không lại...". Cũng có thể là ngay từ lần đầu thấy ngươi.
"...". Cái tên này nói năng vẫn thiếu đánh như vậy!
"Còn ngươi?"
"Có lẽ là từ lúc ta dầm mưa, cũng có thể là lúc ở quân doanh." Thật ra y cũng chẳng rõ, tình cảm là một thứ không có hình dạng nhất định, không biết từ bao giờ, không biết diễn tả như thế nào.
"Ưm..."
Chợt miệng lưỡi được lấp đầy, Bách Yến Dạ gắt gao ôm y vào lòng. Động tác của hắn mạnh mẽ chứ không dịu dàng như bình thường, ai biết được hắn nhớ y nhiều như thế nào chứ. Đúng vậy, nhớ cũng giống như tình cảm, không thể nói được bằng lời, chỉ đành dùng hành động để diễn tả.
Y cảm thấy có cái gì đó không đúng, vội vàng tách ra, hít mấy ngụm khí rồi đỏ mặt kéo hắn đi, vừa đi vừa nói.
"Đi, vào tẩm điện."
Dưới ánh trăng sáng, Bách Yến Dạ đi phía sau nhìn thấy rõ ràng vành tai của y đỏ như máu. Cái người này bình thường rất mạnh miệng nhưng trêu chọc một chút lại rất thú vị. Hắn dùng sức kéo người lại, để y dán sát người mình, kề tai y khẽ nói.
"Được, chúng ta mau đi thôi, nhìn thấy ngươi đỏ mặt như vậy ta không chịu nổi."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro