Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng thượng tiểu nữ vương Thiều gia_chương 7

   17 giờ 30 phút, Long Môn trấn_ Hàng Châu- Chiết Giang.


   Hoàng Ý đã vặn toàn bộ công suất của mình, bay hơn 1200 km từ Thiên Tân đến đây, lết thết ôm đứa trẻ, trên má luôn tràn trề nước mắt, ánh mắt vô năng thê thảm, môi miệng khô cong, quần áo xộc xệch, đầu tóc lộn xộn, ai đi qua cũng ái ngại nhìn.


   Cũng đã gần một ngày bay rồi, toàn bộ tiền trong thẻ tiết kiệm đã chi cho chuyến bay, tiền đi đường.


   Hoàng Ý sau khi chạy thoát Châu Côn, nhận thấy bản thân và đứa trẻ không nên ở đây nữa, không ngẫm nghĩ đặt vé máy bay. 



   Do không biết phải đi đâu về đâu nên đặt vé lên Hàng Châu - quê hương sinh thành của cô.


   Hoàng Ý từ khi 2 tuổi đã theo cha mẹ lên Thượng Hải lập nghiệp, chưa từng trở lại từ đấy, họ hàng thân nhân chẳng biết còn không. Gia đình cô coi như là phản gia đạo, rời bỏ quê hương, mọi người khinh nhược.


   Bước chân cô lết rền rệt trên con đường dốc cũ kĩ, ngày một nhỏ dần, nhưng đôi tay vẫn siết chặt đứa trẻ.



   Thật kỳ lạ! 



   Chẳng có đứa bé nào mới sinh mà có thể sống sót khi xa người mẹ và lang thang suốt hàng nghìn dặm đường như vậy.



   Mà đứa bé này lại có thể? 



   Có lẽ nào vì nó được sinh ra trong hoàn cảnh nghiệt ngã ấy nên sớm hình thành ' bộ giáp' bên mình rồi?


   Trời về tối, gió lại trở mạnh. Hoàng Ý hết cạn sức, đưa tay chống lên tường, ngồi thụp xuống, cuộn lại, ôm chặt đứa trẻ.


       。。。


       - Ây, đau đầu quá! Khoan đã, đây là đâu? Ấn Nguyệt, Ấn Nguyệt đâu?


     " Ấn Nguyệt, con đâu rồi ?"


     Hoàng Ý thấy mình nằm trên chiếc giường tre cũ, không khỏi lo lắng cho đứa bé, ngó ngang xung quanh, tim đập loạn xạ.


     Khi cô đang tính bước chân xuống đi tìm thì có tiếng nói từ bên ngoài nói vọng vào:


     " Cô gái, cô tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì ra kia rửa mặt đi, ta đã nấu cho cô chút cháo, ngủ suốt một ngày trời rồi chắc đói lắm đúng không?"


   Một lão bà khoảng 70 tuổi bước vào, thân hình vừa vặn, không ốm cũng chẳng mập, khuân mặt phúc hậu, giọng nói hiền từ tiến lại gần.


   Hoàng Ý vẫn không hiểu chuyện gì, cô chỉ biết là Ấn Nguyệt không ở đây và cô cần tìm nó ngay lập tức.


   Cô vẫn ngó đông ngó tây, bước chân xuống thì lão bà lúc nãy nắm tay lại:


     " Cô tìm đứa trẻ à?"


   Hoàng Ý đang có ý định rời đi, nghe vậy thì bật phắt quay lại, đôi mắt tròn xoe:


     " Con bé đâu? Bà nói con bé đâu?"


     " Trời ơi"- Lão bà kéo cô trở lại, ấn cô ngồi xuống giường- " Cô cứ yên tâm, ta không bắt con cô đi đâu, an tĩnh ngồi đây dưỡng lại sức đi."


     " Bà mau nói cho tôi biết nó đâu, tôi phải trông thấy nó!"- Lời của người lạ khiến Hoàng Ý không yên tâm.


   Bà lão kia thấy bản thân đã hết cách, thở một hơi dài, nhấc tay ra khỏi vai Hoàng Ý, quay mặt đi ra tới ngưỡng cửa, dừng bước, nghiêng mặt lại nói với cô gái. Lời nói như vừa giận hờn vừa oán trách:


     " Cô làm mẹ kiểu gì vậy chứ! Ta không biết cô gặp phải việc gì, khó khăn như nào nhưng vừa nhìn đã biết cô không phải người ở đây, còn là từ rất xa mà đến. Đứa nhỏ thì mới sinh, sức đề kháng không tốt, vậy mà dám cho xa mẹ, đem đi khắp thế. Cô không sợ mất con hay sao? Với một đứa trẻ sơ sinh, một chút xíu sơ xuất cũng nguy, vậy mà cô lại cả gan như vậy. Không có ta thì ngày mai ngoài kia, người ta sẽ được thấy xác khô cong của hai mẹ con cô rồi. Đứa bé ta đã đem sang hàng xóm kế bên có cô gái vừa sinh, cô ấy có sữa cho con, sẽ cho nó ăn nhờ."


   Qua lời bà lão, Hoàng Ý thấy bản thân quả thực quá nông nổi. Hôm trước vì nỗi lo về phía Châu Côn mà quên mất việc nó vừa sinh. Cũng đã hiểu được mạng này của hai người là nhờ bà lão này cưu mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro