😞
Từ cái lúc mà Thẩm Bối còn chưa tỉnh lại thì Phó Giang Khâm đã về nhà tâm sự với cha mẹ nuôi rồi. Hành động vô cùng nhanh chóng.
Tối hôm ấy trời mưa tầm tã, Phó Giang Khâm bắt đầu "khai bút" viết nên tiểu sử cho Lý Vân. Anh cố tình nhờ bạn thân kiêm đồng nghiệp đưa về nhà ông bà Lý. Chờ đến khi xe bạn đi khuất tầm mắt thì Phó Giang Khâm đứng hứng mưa ướt sũng. Anh xiên vẹo đứng bấm chuông cửa.
"Xin chờ một chút ạ!"
Giọng của cô giúp việc vọng ra, sau đó cô hốt hoảng nhìn nam nhân trước mắt.
"Thưa ông bà chủ, là cậu Phó !"
Ông bà Lý hoang mang khi thấy Phó Giang Khâm trong bộ dạng thê thảm thế này. Họ mau chóng đưa Giang Khâm vào nhà.
"Cậu Phó, tôi đã chuẩn bị nước tắm, cậu mau vào đi ạ, nếu không sẽ bị cảm mất.."
"Cảm ơn cô"
Trước sự vội vã của cô giúp việc, Phó Giang Khâm cố ý vấp ngã để cô ấy đỡ lấy.
"C-cậu Phó, cậu không sao chứ !"
"Không sao..." - Phó Giang Khâm phất tay rồi bước vào phòng tắm.
Lúc đỡ lấy Phó Giang Khâm:
"Cậu chủ.. khóc sao...!?" - Cô giúp việc nghĩ mà không khỏi cảm thương, nhanh tay nhanh chân chạy xuống báo cho ông bà Lý.
Ông bà Lý và cả cô giúp việc đều rất lo lắng cho Giang Khâm. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến Khâm nhi chịu uất ức như vậy ? Trước giờ trong mắt họ, Phó Giang Khâm từ nhỏ là một đứa bé ngoan, là một học sinh gương mẫu, lớn lên tuy rất kiệm lời và ít khi gặp mặt họ nhưng nhìn chung là một chàng trai chững chạc, gương mặt tuấn tú. Vậy mà có một ngày họ lại được chứng kiến một Phó Giang Khâm trưởng thành cho họ thấy mặt yếu đuối này.
Phó Giang Khâm sau khi tỉnh táo hơn đã ngồi kể đầu đuôi câu chuyện cho bố mẹ nuôi.
Ông Lý sốc đến mức không thể nói gì, chỉ biết quay mặt đi trong nhục nhã. Bà Lý thì khóc lóc thê lương, cô giúp việc đứng bên cạnh động viên bà cũng rơi lệ.
Cả ngôi nhà chìm trong im lặng. Ông bà Lý, cô giúp việc. Họ thừa biết Lý Vân ăn chơi lêu lổng nhưng chẳng ngờ có ngày lại còn nghe thấy những tin tức còn kinh khủng hơn thế.
Phó Giang Khâm kể cho họ nghe:
Trước đây ở cô nhi viện, anh có quen một cậu bé tên Thẩm Bối. Sau một quãng thời gian dài, Giang Khâm vô tình gặp lại Thẩm Bối rồi dần nảy sinh tình cảm.
Nhưng trong lúc quen nhau, có khoảng thời gian Giang Khâm đi công tác và không liên lạc với Thẩm Bối. Lý Vân không rõ vì lí do gì đã bắt cóc và cưỡng hiếp Thẩm Bối đến mức có thai vào thời điểm đó. Cách đây không lâu Thẩm Bối đã thành công cầu cứu Giang Khâm. Thẩm Bối đã may mắn sống sót nhưng giờ đã mất trí nhớ, cái thai cũng không còn.
"Cha, mẹ. Con xin lỗi vì con đã yêu một người con trai. Nhưng em ấy đã không còn gì nữa rồi..."
Nói đoạn, ông Lý không thể chịu được sự thất vọng cùng cú sốc tột độ này nên đã về phòng. Bà Lý cũng đi theo.
Chỉ có cô giúp việc là tới hỏi han.
"Cậu.. cậu chủ..."
"Xin lỗi cô. Khi không lại về thăm nhà theo cách này. Tôi đúng là không suy nghĩ đã vội hành động nhỉ..."
Cô giúp việc lắc đầu phủ định. Tuy cậu chủ là con nuôi nhưng nhìn cậu trưởng thành như bây giờ mà xem, ông bà Lý ít nhiều rất tự hào về cậu. Dù gì cũng là con trai do họ nuôi nấng, có muộn phiền gì há chẳng phải cậu vẫn còn có họ ở phía sau để trở về hay sao ? Cậu chủ đã rất dũng cảm khi tố cáo hành vi tàn ác của Lý Vân.
Đêm hôm đó ông bà Lý không ngủ được, họ lại gọi Phó Giang Khâm ra nói chuyện.
Có được sự tín nhiệm của bậc phụ huynh, Phó Giang Khâm dành ra mấy ngày không ngủ để thu thập chứng cứ. Trong thời gian đó, hệ thống cũng bị gọi lên không ít lần để hỗ trợ. Tất cả đã chuẩn bị xong hết, đơn kiện cũng đã được gửi.
Và hôm nay đây, là ngày Thẩm Bối được xuất viện và theo dõi tại nhà.
Trên xe:
"Anh Khâm, anh không sao chứ ?"
Thẩm Bối lo lắng nhìn anh. Phó Giang Khâm mấy dạo này tới thăm và chăm sóc cậu với gương mặt tiều tụy xác xơ. Nhìn vào những hành động mà Giang Khâm làm cho mình, Thẩm Bối không khỏi rung động. Có vẻ như lời anh nói đều lạ sự thật.
Vì nếu tất cả sự quan tâm ấy đều là giả dối thì cớ sao lại phải hao tâm tổn sức khiến một tên đen nhẻm vô danh như Thẩm Bối xiêu lòng ?
Anh ta sắm quần áo cho Thẩm Bối, đồ ăn cũng là anh ta mang đến. Hôm nào cũng tình nguyện chạy ngược chạy xuôi đến chăm nom cho nhóc tội nghiệp. Chỉ mấy tuần ở bệnh viện thôi mà hai người đã trở nên thân thiết. Ban đầu Thẩm Bối còn ngại ngùng lẫn nghi hoặc, nhưng dần dần khoảnh cách giữa hai người càng được rút ngắn.
Anh ta thực sự yêu mình à ? Phó Giang Khâm ấy ? Con người anh thì thiếu gì kẻ theo đuổi. Cớ gì lại vớ phải Thẩm Bối.
"Anh không sao, hôm nay anh đưa em về nhà của tụi mình. Em chịu khó ở nhà dưỡng sức, có chuyện gì thì gọi anh."
Phó Giang Khâm kiệm lời của ngày xưa bây giờ đã không còn tiếc lời rồi. Có bao nhiêu lời lẽ ngọt ngào ấm áp đều dành cho em. Cưng chiều em, dịu dàng với em, thích ngắm nhìn em, thích khen em là em bé ngoan.
Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng họ vốn quen nhau từ lâu. Hay là cho rằng vốn Phó Giang Khâm thích Thẩm Bối từ lâu rồi.
Thực lòng mà nói, nếu cái kịch bản Phó Giang Khâm chết vẫn tiếp tục tiếp diễn thì cũng chẳng biết được liệu trước đấy hay sau này Phó Giang Khâm có gay không. Chỉ khi còn đang chìm giấc mộng rồi tỉnh lại, nhận ra đã trùng sinh thì anh cũng mới biết về sự việc của Thẩm Bối.
Phó Giang Khâm không định yêu đương. Nhưng trong giấc mộng kia, Phó Giang Khâm nhìn thấy gương mặt vô cảm cùng đôi mắt đã mất đi tia hi vọng của Thẩm Bối khi tự tay rút ống thở của chính mình. Lòng dạ của Phó Giang Khâm như muốn xé tan ra, lồng ngực anh quặn thắt như có thể thấu cảm được nỗi đau đớn tột cùng.
Trong một khoảnh khắc, Phó Giang Khâm muốn dùng mọi thứ mà anh có để yêu thương và bảo vệ người này.
Đầu óc suốt ngày chỉ biết làm việc như Phó Giang Khâm dường như đã chỉ định cho anh một người bạn đời cùng đồng hành trên đoạn đường về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro