Mưa
Trời mưa như thế, vẫn nơi đó. Nhưng hôm nay chỉ có một mình. Nhớ ai đó đến mức nhìn ở đâu cũng ra hình ảnh của người. Mắt thì lúc nào cũng ươn ướt. Và ai cũng kêu mình, từ bỏ đi, tội gì làm khổ mình đến như thế. Nhưng thật sự với em, em không bao giờ muốn buông bỏ cả. Thật sự.
"Thương thôi đừng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro