Mệt
Có một ngày bản thân mình tự nghĩ, nếu người biến mất là mình. Thì người đó có vội vàng đi tìm hay không? Hay cũng chỉ là...... không quan tâm nữa. Dạo này cứ hay về nhà trễ, không phải cùng ai hết. Mà lân la từ chổ này tới chổ kia, một mình. Cô độc đến khó tả, bao nhiêu lần cũng vậy, thế giới không có ai đó, đúng thật chỉ có một mình. Bỗng nhiên lại buồn man mác, bỗng nhiên lại muốn nhõng nhẽo, than vãn với ai đó đôi ba điều vì hôm nay em đã mệt như thế nào, đã buồn như thế nào. Vậy mà đến khi nhắn được một dòng dài, rồi lại xóa, không hiểu làm sao. Ước gì, em có thể nằm trong vòng tay ai đó lúc này thì tốt biết mấy. Em mệt mỏi quá.
"Thương thôi đừng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro