It's me
Tôi, một người vốn dĩ vô cùng đơn giản chỉ muốn bên một người toàn tâm toàn ý đến với mình. Nhưng biết bao nhiêu lần những con người trước đều làm bản thân tôi thất vọng, vốn dĩ rất thoáng, thì bây giờ lại dè chừng. Không phải đột nhiên tôi như vậy, mà đã trải qua rồi nên mới dè chừng mới e ngại mới lo xa mới nghĩ nhiều, bởi vì đã đau ở đó một lần rồi thì sẽ chẳng mấy dễ chịu khi chứng kiến lại. Đối với họ tôi luôn đặt niềm tin, nhưng đến khi tôi nhìn lại những thứ trùng hợp, quá trùng hợp đến nỗi mọi thứ chợt thắt lại, và chẳng thể làm gì khác ngoài ngăn ngừa việc đó xảy ra tiếp tục nữa. Quen nhiều người cứ nghĩ không phải là xấu, nhưng cuối cùng cũng đã nhận ra cái xấu của nó, đó chính là mỗi lúc càng thấy bản thân mình tệ hại hơn. Tệ hại đến mức không một ai muốn ở cùng, đến mức thứ gì cũng phải nhọc công suy nghĩ dù rằng nó có đơn giản hay là không. Cố gắng sống cho nhẹ lòng mình một chút đi nào cô gái, cứ như vậy mãi, tôi không biết cô có thể cầm cự được bao lâu trên cuộc đời này nữa.
"Thương thôi đừng yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro