Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


—------------------------------------------
..."Mia!!!"...

—------------------------------------------
Mia đứng gần cửa, trước sự rung lắc dữ dội của cabin, cô không may trượt chân té khỏi. Tiểu Soái chạy đến cố gắng nắm lấy tay cô nhưng cậu vẫn là muộn một bước. Mia rơi tự do, diễn nhiên là trực tiếp mất mạng.

Tiểu Soái: "Chết tiệt mà!!"

Cậu đấm mạnh tay vào tường. Trông điệu bộ vô cùng trách cứ.

Ba người còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn, ai nấy cũng đều mang một tâm trạng nặng nề. Cabin xuống đến nơi, bốn người còn lại đi ra khỏi.

Khung cảnh trước mắt họ lúc này là cả một một khu dân cư bỏ hoang. Họ tìm đại một tòa nhà mà nghỉ chân. Lúc này, không khí giữa họ lại ngày một nặng nề hơn. Thứ đó sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi họ chết hết.

Tiểu Soái: "Nếu tôi có thể mạnh mẽ hơn nữa..."

Tiểu Soái siết chặt tay thành nắm đấm. Khônh ngừng oán trách bản thân yếu đuối.

Tiểu Bạch: "Đó không phải lỗi của cậu đâu."

Tiểu Bạch đặt tay lên vai cậu an ủi. Đúng vậy, đây không phải lỗi của Tiểu Soái, cũng không phải lỗi của bất kì một ai. Đều là con người, hiển nhiên họ có khát khao muốn được sống. Nhưng cũng sẽ sẵn sàng hi sinh vì một ai đó. Điều quan trọng là liệu những người mà họ đã đặt cược tính mạng vào có tiếp tục bước đi? Hay chỉ mãi chìm trong đau thương vì sự ra đi của họ?

Lúc này, Cổ Dã đang đứng nhìn ra bên ngoài lên tiếng.

Cổ Dã: "Cứ ngồi đó trách cứ bản thân vô dụng thì họ cũng không trở lại đâu!!"

Tiểu Soái nghe thấy thế liền đứng dậy.

Tiểu Soái: "Cậu vừa nói gì?"

Cổ Dã xoay người lại, nhìn về phía Tiểu Soái với ánh mắt hình viên đạn.

Cổ Dã: "Tôi nói đừng cứ ngồi đó khóc lóc nữa. Đã là một đặc công thì phải chuẩn bị tinh thần sẽ có ngày này!!!"

Những lời nói của Cổ Dã đã hoàn toàn chọc giận Tiểu Soái, cậu hùng hổ bước đến túm lấy cổ áo Cổ Dã.

Tiểu Soái: "Cậu nói vậy mà nghe được sao, họ là đồng đội của chúng ta đó?!!!"

Cổ Dã liền hất tay Tiểu Soái ra, vừa chỉnh lại cổ áo mình, vừa nói.

Cổ Dã: "Tính ra thì chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau không lâu, nói là đồng đội thì còn sớm quá đó!!"

Tiểu Soái: "Nhưng họ đã hi sinh vì cậu bộ cậu không cảm thấy chút gì sao hả?!!!"

Cả hai thiếu điều muốn nhào tới đấm nhau tới nơi thì Tiểu Bạch với Lăng liền ngăn lại.

Tiểu Bạch: "Được rồi đó, hai người, cứ đứng đây cãi cọ mãi không hay đâu."

Tiểu Soái và Cổ Dã quay đi không thèm nhìn mặt nhau. Tiểu Bạch thấy thế cũng chỉ đành thở dài. Hai người họ, cứ y như con nít.

Tiểu Bạch: "Nào nào, nếu chúng ta không đoàn kết thì làm sao đánh bại được con nhện kia chứ??"

Cậu nhìn về Tiểu Soái.

Tiểu Bạch: "Chẳng phải cậu không muốn sự hi sinh của họ là vô nghĩa sao?"

Tiểu Soái quay sang nhìn Tiểu Bạch. Chỉ thấy cậu ta chìa tay ra với mình.

Tiểu Soái: "Phải rồi nhỉ, chúng ta còn phải trả thù cho họ nữa mà, khônh thể cứ ngồi đây đau buồn được."

Nói rồi cậu đặt tay mình lên tay Tiểu Bạch. Lăng cũng tiến tới đặt tay lên hai người.

Tiểu Bạch: "Nào, Cổ Dã."

Cổ Dã quay người lại ra vẻ rất miễn cưỡng đặt tay lên. Không phải vì cậu không muốn đánh bại thứ kia, mà là cứ phải đối diện với cái tên đầu đất không ngừng ngồi xám hối kia khiến cậu có chút khó chịu.

Nhóm chín người giờ chỉ còn có bốn, họ lại cần phải hợp sức và đoàn kết hơn nữa. Kẻ thù chỉ có một, họ nhất định phải tiêu diệt được nó.

Bỗng Tiểu Soái nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Tiểu Soái: "CẨN THẬN!!!"

Một lưỡi dao đâm bể cửa sổ, lập tức xuyên qua người Tiểu Bạch và lôi cậu ta ra ngoài.

Tiểu Bạch: "Aaaaaaa!!!"

Nó đã đến, không chỉ vậy, lại lần nữa cướp đi một sinh mạng ngay trước mắt Tiểu Soái.

Tiểu Soái: "Tiểu Bạch!!!"

Bị đâm xuyên người như vậy, Tiểu Bạch khó mà giữ được tính mạng. Cả ba người, Tiểu Soái, Lăng, Cổ Dã liền chạy ra bên ngoài, nhưng những gì họ thấy chỉ là con nhện kia, còn xác Tiểu Bạch đã sớm không rõ tăm hơi.

Lúc này, con nhện liền lao đến ba người, họ liền lấy vũ khí ra chống trả lần nữa. Tuy cả ba có thể duy chuyển nhanh nhẹn hơn để né tránh đòn tấn công của nó, nhưng cũng sẽ sớm kiệt sức thôi. Có phải trâu bò đâu trời, mà con nhện kia cứ bám dai như đỉa ấy. Thứ họ cần lúc này là một cách để tiêu diệt triệt để con nhện đó, chứ không chỉ đơn giản là cầm chân nó nữa. Tiểu Soái, Lăng, Cổ Dã quyết định tản ra để tấn công phân tán sự chú ý của nó. Nhưng có vẻ cách này đã phản tác dụng. Vì không xác định được phương hướng, con nhện bắt đầu khua tay múa chân loạn xạ. Một cái chân của nó quật vào người Tiểu Soái khiến cậu văng ra xa, đập người vào tường rồi ngất xỉu.

Nhân cơ hội đó, nó dự định kết liễu cậu nhưng lại bị Lăng đứng cản trước mặt. Quá tức giận vì bị cản trở, con nhện tính xiên một phát hai mạng thì Cổ Dã từ đâu nã đạn vào người nó. Con nhện quay lại tìm kiếm Cổ Dã nhưng không thành. Thì ra, là một tay bắn tỉa, Cổ Dã sớm đã tìm một chỗ để ẩn nấp và xả đạn. Không chỉ vậy, cậu còn liên tục di chuyển vị trí trốn, càng làm cho con nhện khó mà đoán được vị trí hơn.

Nhưng đối đầu với một máy móc công nghệ cao thì họ vẫn chỉ là những lính mới mà thôi. Nó đã nhìn thấy được cử động của Cổ Dã và đánh vào vị trí đó. May sao cậu né kịp nhưng cũng không thể ẩn nấp được nữa. Lúc này, Lăng chạy lại để hỗ trợ cho Cổ Dã.

Trong lúc Cổ Dã đánh lạc hướng nó, Lăng nhờ vào cơ thể dẻo dai của mình, cô luồn lách qua người con nhện rồi trực tiếp leo thẳng lên người nó. Con nhện vẫn chưa ý thức được có người đang đứng trên lưng mình. Lăng liền trực tiếp đâm thanh kiếm của cô vào mắt con nhện. Đau đớn, nó bắt đầu giãy dụa dữ dội. Lăng không trụ vững được cũng trực tiếp ngã khỏi người con nhện.

Lúc này, trong cơn mê man, Tiểu Soái như nhìn thấy một bóng hình mờ ảo. Người đó đang đứng từ xa, nhìn về phía cậu.

Tiểu Soái: "Ai đó?!"

Cậu lớn tiếng hỏi. Nhưng người kia không trả lời câu hỏi đó.

???: "Tỉnh lại đi, đồng đội của cậu đang gặp nguy hiểm đó!"

Tiểu Soái: "Khoan đã..."

Chưa kịp để cậu phản ứng, người đó đã quay lưng đi, theo đó là một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt cậu khiến Tiểu Soái phải lấy tay che lại. Mọi thứ xung quanh cũng liền trở nên trắng xóa.

Tiểu Soái dần tỉnh lại, cậu cảm thấy đầu có chút đau. Cậu ôm đầu, từ từ ngồi dậy. Đập vào mắt là cảnh Cổ Dã đang đánh trả con nhện quyết liệt, còn Lăng đã nằm bất động trên đất từ lúc nào.

Hóa ra không lâu trước đó, Lăng vì đầu va chạm mạnh mà bất tỉnh. Nguy hiểm hơn là, cô còn đang ở ngay bên dưới chân con nhện.

Trong lúc rượt theo Cổ Dã, chân con nhện kia đã sắp đâm xuống người Lăng. Cổ Dã thấy vậy nhưng lại không thể làm được gì vì cậu vẫn đang bị con nhện kia truy sát. Tiểu Soái liền lao đến như bay, kéo Lăng ra khỏi.

Cổ Dã: "Đưa cô ấy đến nơi an toàn đi, tôi sẽ cầm chân nó cho."

Tiểu Soái nhìn con nhện, rồi lại nhìn về phía Cổ Dã.

Tiểu Soái: "Cậu chắc cậu trụ nổi không?!"

Cổ Dã: "Heh, cậu nghĩ tôi là ai vậy chứ, mau đi đi!"

Sau một phút do dự, Tiểu Soái cũng đành thỏa hiệp. Đu sao cũng không thể để Lăng ở đây.

Tiểu Soái: "Tôi sẽ quay lại ngay, cậu nhất định không được chết đó!"

Nói rồi, cậu bế Lăng lên và nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó. Để lại Cổ Dã một mình vật lộn.

Sau khi đã cảm thấy mình đi đủ xa, Tiểu Soái tìm một chỗ an toàn, cậu nhẹ nhàng đặt Lăng xuống. Quỳ một chân trước mặt cô. Trên đầu Lăng có một vết thương, có lẽ là do cú va chạm lúc nãy. Tiểu Soái dùng khăn thấm máu cho Lăng rồi cậu lấy tai nghe của mình ra, đeo lên cho cô. Bật bài hát mà mẹ vẫn thường hay hát cho cậu nghe khi còn ở nhà.

Cơ mà tự nhiên khi không đeo tai nghe cho người ta vậy? Có lẽ không muốn tiếng ồn từ trận chiến đánh thức cô chăng? Sau đó lại nở một nụ cười với cô rồi đứng lên.

Tiểu Soái: "Tôi sẽ không để hai người chết đâu."

Nói rồi cậu liền chạy đi, hướng về phía chiến trường khi nãy, nơi Cổ Dã vẫn còn đang đợi cậu.
—------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro