Chap 7: Nhện khổng lồ
—------------------------------------------
..."Các ngươi không muốn trả lời chứ gì?"...
—------------------------------------------
Vừa dứt lời, họ liền quay sang rút vũ khí ra mà tẩn cho chúng một trận. Vì đã có kinh nghiệm với việc bị phục kích đột ngột nên cả đám hạ lũ này vô cùng nhanh gọn.
Phía Mia, cô sử dụng súng phun lửa thiêu rụi đám lính kia trong khi Diamon và Thương Yến hai người hai khẩu súng tiểu liên, nã đạn liên tục khiến cho lũ kia người đầy lỗ.
Lôi Á còn chất hơn, cậu ta chơi hẳn một khẩu "bazooka", một lần bắn là chục tên banh xác. Tiểu Manh và tiểu bạch chỉ dùng một khẩu súng ngắn, nhưng độ chính xác cũng chẳng thua kém ai.
Còn Tiểu Soái, Cổ Dã thì vẫn dùng súng thôi, Cổ Dã thì lại dùng súng ngắm. Kỹ thuật không hề tồi, có vẻ như cậu đã được luyện tập từ trước. Lăng thì khỏi cần nói rồi, không có vũ khí cô ấy đã chất, giờ thì hai tay hai thanh kiếm, tốc độ tàn sát lại còn nhanh hơn nữa.
Chỉ trong chốc lát mà mọi thứ xung quanh đã liền trở về dáng vẻ yên ắng.
"Chúng từ đâu tới vậy nhỉ?"
Có người lên tiếng hỏi.
Thương Yến: "Rất có thể chúng trở lại để lấy những vật thí nghiệm kia."
Họ còn chưa kịp thở sau trận chiến vừa rồi, đâu đó lại lần nữa vang lên tiếng động. Như một bản năng, họ lại lần nữa rút vũ khí ra và vào thế phòng bị. Hết chuyện này lại đến chuyện khác, chắc cả đám cũng đã bắt đầu thấm thía trở thành một đặc công là như nào. Lúc nào nguy hiểm cũng có thể rình rập. Nhưng lúc này, lại thấy Lăng lấy từ đâu ra một con chip nhỏ xíu.
"Ể?!!"
Mọi người đều ngơ ngác không biết đó là gì thì từ thứ đó lại vang lên giọng của giáo quan Lili.
Liana: "Các em có nghe rõ tôi nói không?"
Hóa ra là một thiết bị liên lạc. Không biết giáo quan đưa cho Lăng hồi nào vậy chứ. Tiểu Soái thấy thứ đó liền nhớ đến điều Lăng đã từng nói với mình.
Lăng: "...Tôi là trợ lý của giáo quan Lili..."
Hóa ra là vậy. Lúc này, Lôi Á phi đến giật con chip khỏi tay Lăng, cậu ta hét vào nó.
Lôi Á: "Nãy giờ cô làm gì vậy hả, xém chút nữa bọn tôi lên bàn thờ ngắm gà rồi ấy, có kẻ địch đến sao không báo!"
Nhưng giáo quan Lili lại im lặng không nói gì, mọi người đều tưởng giáo quan đang cảm thấy tội lỗi, nhưng hoàn toàn không. Ngay tức khắc, giáo quan Makalov từ đâu quát thẳng vào mặt họ. Tiếng hét chói tai xém tí nữa khiến Lôi Á thủng màng nhĩ luôn.
Makalov: "ĐỪNG CÓ MÀ ĐỔ LỖI!!! Bản thân là một đặc công, các cậu phải tự biết cảnh giác mọi lúc mọi nơi!!!"
Mọi người giật hết cả mình, tự nhiên giáo quan Lili im lặng rồi ổng chui đâu ra vậy trời. Lúc này, giáo quan Lili mới lên tiếng.
Liana: "Có chuyện quan trọng hơn đây."
Giáo quan vừa lên tiếng thì Lăng liền giật lại thiết bị liên lạc từ tay Lôi Á.
Lôi Á: "Ấy?!"
Nhưng cậu cũng chẳng làm được gì.
Liana: "Thứ các em vừa đánh bại, là sản phẩm biến đổi của Hoang xà. Tôi muốn các em lấy thông tin từ bộ nhớ của cái xác về để nghiên cứu."
Vừa nghe Lili nói, mọi người vừa nhìn về phía mấy cái xác đằng kia.
Diamon: "Vật thí nghiệm sao?"
Cổ Dã: "Liana giáo quan, rốt cuộc, chúng thí nghiệm thứ gì trên đống robot này."
Lili im lặng một hồi, rồi cô liên tiếng, từng lời nói có chút nặng nề.
Liana: "Chúng biến người sống thành thứ đó."
Nghe đến đây, mọi người đều sững sờ. Gì cơ, chúng thí nghiệm cải tạo người sống thành robot sao? Diamon liền không nhịn được mà chửi.
Diamon: "Lũ chó, để tôi mà bắt được, tôi sẽ không để chúng sống yên ổn."
Lili: "Đó không phải chuyện quan trọng lúc này, nên nhớ, hoàn thành nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu."
Sau lời đó, Liana cũng ngắt tín hiệu. Cô ngồi thở dài trên ghế, bên cạnh là hai giáo quan còn lại.
Makalov: "Cô đang lo à?"
Liana: "Ừm, liệu đây có phải quyết định đúng không? Các em ấy còn quá trẻ."
Lúc ba giáo quan trở thành học viên, còn không trẻ tới mức này. 16, 17 tuổi. Những học viên mới này còn chưa kịp tốt nghiệp cấp ba.
Max: "Dù có thế nào thì việc lựa chọn thế hệ sau vẫn là cần thiết, chúng ta cũng bắt đầu già đi rồi."
Giáo quan Max nói không sai. Kẻ xấu sẽ khômg vì họ đã sắp hết thời mà nhân nhượng.
Trở lại với các học viên.
Sau khi ngắt liên lạc với giáo quan Lili, Lăng liền tiến đến gần một cái xác và quỳ xuống. Cô xem xét một hồi rồi quay sang nói với mọi người.
Lăng: "Có thể giúp tôi không, tôi không rành mấy việc này."
Cổ Dã: "Để tôi giúp cô."
Nói rồi Cổ Dã ngồi xuống bên cạnh Lăng, bắt đầu thực hiện một loạt thao tác để truy cập bộ nhớ dữ liệu của robot. Tiểu Bạch một bên chứng kiến liền cảm thán.
Tiểu Bạch: "Chúng làm kiểu gì mà biến bộ não người thành thứ này? Cũng cao tay thật!"
Mia: "Cậu còn khen chúng được?!!!"
Tay nghề của Cổ Dã vô cùng điêu luyện, chẳng mấy chốc mà cậu đã vào được bộ nhớ, nhận lấy cái USB từ tay Lăng và bắt đầu sao chép dữ liệu sang đó. Trong khi đó thì những người còn lại không đứng canh chừng thì cũng tám chuyện phiếm với nhau.
Một lát sau, Cổ Dã đã xong việc, cậu đứng dậy, đưa lại cái USB cho Lăng. Thấy cậu đã xong việc, Thương Yến liền lên tiếng.
Thương Yến: "Được rồi, trở về thôi, xong việc rồi."
Mọi người đều thở ra. Mia liền vươn vai.
Mia: "Aaa, cuối cùng cũng xong."
Thật may trong suốt quá trình lấy dữ liệu không xảy ra bất trắc gì. Họ bắt đầu di chuyển ra, trên đường đi, không khí từ áp lực phải hoàn thành nhiệm vụ đã sớm không còn nữa. Thay vào đó là tiếng cười đùa vui vẻ. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình. Cả đám băng qua vài căn phòng, tới đường hầm dẫn đến thang máy. Họ đi vào. Nhưng ngay lúc đó, Lăng lại đứng lại một chỗ phía trước đường hầm mà nhìn về phía sau. Thấy vậy, Tiểu Soái liền hỏi.
Tiểu Soái: "Lăng! Có chuyện gì sao?"
Nhưng Lăng không trả lời, cô chỉ nhìn cậu một cái rồi tiếp tục bước theo mọi người. Tiểu Soái nhìn theo bóng lưng Lăng, cậu cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Nhưng không biết đó là gì, chỉ cảm thấy như có thứ đang theo dõi họ mà thôi. Thấy mọi người đã đi xa dần, Tiểu Soái liền gạt hết suy nghĩ ra khỏi đầu và vội vàng đuổi theo.
Cả đám đã đi được nửa đường, mọi thứ đều rất bình thường, họ vẫn nói chuyện với nhau, nào là kể về gia đình, về môi trường học tập và bạn bè...
Đột nhiên Lăng lại lần nữa dừng lại, cô nhíu mày. Tiểu Soái là người đầu tiên nhận thấy cô lần nữa bất thường. Cậu càng lo lắng hơn.
Tiểu Soái: "Có chuyện gì à?"
Nhưng vẫn như lúc nãy, cô không đáp lại, dường như đang tập trung cảm nhận điều gì đó. Cậu cũng không muốn ngắt dòng suy nghĩ của cô nên không hỏi gì nữa. Những người kia cũng dừng lại sau câu nói của Tiểu Soái.
Rồi Lăng bất chợt quay ra sau, rút vũ khí của mình ra, nhìn về phía con đường tối mà họ đã đi qua. Cả đám còn chưa hiểu Lăng đang làm gì thì mặt đất lại bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đất đá trong đường hầm như muốn sập xuống tới nơi.
"Chuyện gì nữa vậy?!!!"
Có người lên tiếng hỏi.
Lăng: "Nó đến rồi!!!"
Mia: "Hả hả, cái gì đến cơ?!"
Vừa dứt lời, một con nhện robot khổng lồ xuất hiện trước mặt họ.
Tiểu Soái trông thấy con nhện, cậu không khỏi sững sờ. Vậy cảm giác lúc nãy là thật sao? Thứ này, nó to khủng khiếp!
Lúc này mọi thứ đã ngừng rung chuyển nhưng cả đám cũng đứng yên không ai dám động đậy.
Con nhện kia thì lại đứng quan sát họ một hồi. Dường như đang lựa chọn con mồi đầu tiên. Rồi nó liền nhấc một cái chân làm bằng lưỡi dao sắc bén của mình lên.
Bên trên là lưỡi hái của tử thần, cả đám người chẳng khác nào miếng mồi ngon cho thứ kia. Nó hướng đến Tiểu Manh mà đâm xuống.
Nhưng chân Tiểu Manh lúc này thì đã hoàn toàn cứng đờ vì sợ hãi, cô không thể né được đòn tấn công của nó.
"TIỂU MANH!!!"
"Aaaaaa"
—------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro