Chap 6: Nhà máy bỏ hoang
-------------------------------------------
Phi cơ đưa họ vượt qua khu thành thị đông đúc, đến vùng ngoại ô rồi dừng lại trước một nhà máy bỏ hoang.
Mọi người lần lượt tháo dây an toàn rồi rời khỏi phi cơ. Họ đứng nhìn về phía nhà máy một lúc lâu. Các giáo quan nói nơi này đã bỏ hoang, nhưng chắc chỉ mới gần đây mà thôi vì trông bên ngoài nó vẫn còn khá mới. Khu nhà máy khá lớn, được bao xung quanh bởi hàng rào kẽm gai, lại còn nằm ở vùng ngoại ô nữa, thật quá thuận tiện cho việc nghiên cứu.
Cả đám bắt đầu di chuyển vào bên trong. Thương Yến và Diamon đi đầu, những người còn lại theo sau. Tiểu Soái đi cuối cùng Lăng.
Hoang Xà kể ra cũng cẩn thận phết, bên trong nhà máy chẳng có gì cả. Nhưng cả đám cũng nhanh chóng phát hiện có mật thất rồi theo đó đi xuống.
Thương Yến: "Lạ thật!"
Mia: "Chuyện gì chứ?"
Thương Yến đang định nói gì đó thì Cổ Dã lên tiếng cắt ngang.
Cổ Dã: "Các thiết bị ở đây đều vẫn còn khá mới, thêm nữa, chúng bỏ hoang nơi này mà không mang theo những vật thí nghiệm kia sao?!"
Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía những thứ nhìn như phôi thai đang được đựng trong một chất lỏng gì đó. Mia nhìn theo, cô liền không khỏi rợn người.
Mia: "Trời, chúng nghiên cứu cái quái gì vậy? Trông tởm quá!"
Chẳng ai đáp lại cô vì bản thân họ cũng không biết rốt cuộc bọn chúng đang cố gắng tạo ra cái gì. Quái vật? Hay vũ khí sinh học để thống trị thế giới? Bầu không khí liền rơi vào im lặng, cho đến khi Thương Yến lên tiếng bảo mọi người đi tiếp, cả đám mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Họ không để ý tới thứ đó nữa mà tiếp tục tiến lên. Càng đi sâu vào bên trong, họ lại càng cảm thấy nơi này khoác lên một sự u ám đến đáng sợ. Giống như có ai đó đang theo dõi họ vậy.
Đi thêm một đoạn, họ bị cản đường bởi một cánh cửa. Nhìn qua có vẻ là loại được điều khiển bằng công tắc. Nhưng xui xẻo thay, công tắc đặt sát bên cửa đã bị hỏng, nó đôi khi còn tóe lên tia lửa điện, động vào có nước mà đi chầu diêm vương. Mọi người chỉ có thể tìm cách mà tự mở nó thôi. Lúc này, Diamon đứng ra, vỗ vỗ tay vào con chuột của mình với vẻ mặt đầy tự tin. Quả thực, kể từ lúc gặp mặt nhau trên chuyến tàu, Tiểu Soái đã thấy Diamon là một người vô cùng khỏe mạnh, chiều cao còn ăn đứt 1m85 của cậu cơ mà, thật đúng là có lợi trong những trường hợp như thế này.
Diamon tiến đến gần cánh cửa, cậu đặt hai tay xuống mép cửa phía dưới và bắt đầu dùng lực. Nhưng dù cho có cố gắng thế nào, cái cửa trước mắt cậu cũng không hề xoay chuyển một chút. Đến cuối cùng, Diamon chỉ có thể bỏ cuộc. Những người khác cũng ngao ngán thở dài.
Mia: "Haizz, rồi sao mà chúng ta đi tiếp đây?!"
Thương Yến: "Hẳn phải có con đường khác chứ, chia nhau ra tìm đi mọi người."
Tất cả đều gật đầu đồng ý với ý kiến của Thương Yến. Ngay khi họ đang chuẩn bị tản ra tìm một lối vào khác thì một giọng nói vang lên giữa họ.
Tiểu Manh: "Đ...để tớ thử được không?"
Mọi người nhìn về người vừa nói, là Tiểu Manh. Tiểu Soái cũng nhìn cô gái ấy, Tiểu Manh là một người khá nhút nhát, suýt chút nữa thì cậu đã quên luôn sự hiện diện của cô rồi. Cũng phải thôi, kể từ khi gặp nhau tới giờ, số lượng câu mà Tiểu Manh nói ra còn không đến năm câu, toàn là Mia lúc nào cũng luyên thuyên thôi.
Nghĩ đến đây, cậu bất chợt nhìn sang Lăng, nhớ ra cô ấy còn trầm tính hơn cả Tiểu Manh nữa. Nếu không vì giấc mơ kia thì chắc cậu cũng chẳng nhớ đến Lăng đâu. Mà khoan đã, còn Cổ Dã nữa. Tiểu Soái lại nhìn sang phía Cổ Dã, tên này suốt thời gian cậu ở học viện đã chẳng thấy cái bản mặt của cậu ta đâu cả. Trong lúc cậu đang suy nghĩ xem nên bắt chuyện với gã mọt sách này như nào. Thì Mia nói.
Mia: "Cô chắc mình làm được chứ, khỏe như Diamon còn không nâng nổi kia kìa."
Mia vừa nói vừa nhìn về phía Tiểu Manh. Cô ấy nói không hề sai, nhìn Tiểu Manh mong manh như vậy làm sao mà nâng nổi cánh cửa chứ. Tiểu Manh bắt đầu thấy ngượng ngùng. Lúc này, Thương Yến liền lên tiếng giải vây cho cô.
Thương Yến: "Cứ để cô ấy thử coi sao, nhà máy này rất lớn, cứ đi vòng vòng tìm lối đi khác mãi cũng không hay."
Nghe Thương Yến nói vậy, mọi người cũng không ý kiến gì nữa. Cả đám lui ra, né đường cho Tiểu Manh đi lên, cô gái hai tay chắp ra trước bụng, nhẹ nhàng tiến về phía cánh cửa. Cô đặt hai tay xuống phía dưới cánh cửa. Mọi người đều hồi hộp nhìn về phía Tiểu Manh, thiếu điều chỉ sợ cô làm quá mà gãy tay luôn. Nhưng ai ngờ, cô chỉ cần dùng sức một tí, cánh cửa đã liền bật lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Một cô gái nhỏ nhắn mà sức lực còn hơn cả một thanh niên 1m90.
Theo một số tài liệu ghi chép, đúng là có một gia tộc có khả năng này. Người của gia tộc này thoạt nhìn thì tay yếu chân mềm, nhưng động vào họ rồi thì ngày mai không thấy nổi ánh mặt trời. Thật không ngờ trong số các học viên mới lại có người của gia tộc đó.
Diamon nhìn không chớp mắt, lần đầu cậu thấy bản thân tự nhiên lại trở nên yếu đuối như vậy.
Nhưng quan trọng hơn, cửa đã mở rồi, họ đã có thể đi tiếp. Cả đám cứ thế mà lướt qua Tiểu Manh để đi tiếp, duy chỉ có Lôi Á, khi đi ngang cậu đặt tay lên vai cô.
Lôi Á: "Cậu làm tốt lắm!"
Nói rồi cậu ta đi tiếp, Tiểu Manh được khen thì trở nên ngượng ngùng vô cùng. Cô vội vàng bám theo mọi người. Đi được một đoạn, lại có thêm một cánh cửa nữa. Mọi người ai nấy đều không nói gì mà chỉ quay người đi. Tiểu Manh cũng hiểu ý. Cô từ từ tiến lên định dùng sức mở cửa tiếp thì bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai cô. Quay lại thì là Lôi Á. Cậu ta ấn cái công tắc trên tường, cửa liền mở ra. Thì ra cánh cửa này không bị hỏng. Mọi người cứ thế tiếp tục đi. Đến một căn phòng nọ, nó được thiết kế theo dạng lục giác khá rộng lớn.
Tiểu Soái đi loanh quanh căn phòng.
Tiểu Soái: (Wow, nhìn chỗ này cứ tưởng mình đang ở học viện không.)
Quả thực, thiết kế ở đây có phần nào đó, hơi giống với học viện Thâm Hải. Nhưng có vẻ mọi người cũng chả ai thèm để ý đến điều này cả.
Mia: "Rồi giờ chúng ta làm gì tiếp đây?!"
Mia nói lên thắc mắc của mọi người, nhìn chỗ này không có vẻ là sẽ có đường đi tiếp. Tiểu Soái đến bên một bức tường rồi dựa lưng vào.
Tiểu Bạch: "Hay là nó có cửa ẩn nhỉ, giống lúc chúng ta vừa vào ấy?"
Vừa dứt lời thì sau lưng Tiểu Soái kêu lên một tiếng làm cậu giật mình.
*Cạch
Tiểu Soái: "Ôi mẹ ơi."
Cậu liền lui ra khỏi bức tường. Lúc này chỉ thấy chỗ cậu vừa dựa vào mở ra một lối đi.
Lôi Á: "Hên dữ anh bạn."
Có cửa ẩn thật. Bên trong là một căn phòng đựng toàn là vũ khí.
Mia: "Rồi chúng ta làm gì với đống này?!"
Thương Yến: "Trước mắt cứ lấy đại một món phòng thân đi, ai biết chúng ta có thể đụng độ với thứ gì."
Thương Yến như đang muốn khơi gợi lại lần họ bị tấn công trên tàu, lúc đó chỉ ước có gì phòng thân.
Mia: "Thứ gì là thứ gì?"
Thương Yến: "Tôi đâu phải tiên tri."
Thương Yến nhún vai rồi đi về phía trước. Mọi người cũng tản ra lựa vũ khí cho mình. Tiểu Soái đi đi lại lại một hồi, cậu lựa được hai khẩu súng. Những người khác cũng lần lượt lấy vũ khí cho mình. Đa phần đều là súng. Duy chỉ có Lăng, cô chọn cho mình hai thanh đao ngắn.
Sau khi đã xong, họ di chuyển ra ngoài. Dự định trở về phi cơ và liên lạc với giáo quan về vị trí chính xác của thứ họ cần thu thập. Có vẻ đây là ngõ cụt của chỗ này rồi.
Vừa bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa liền đóng sầm lại. Nơi họ đang đứng là tầng phía bên dưới của nhà máy. Nơi đặt toàn bộ những máy móc thí nghiệm, còn bên trên chỉ là nhà máy trá hình thôi. Giờ họ muốn trở lại bên trên, nhất thiết phải thông qua một cái thang máy. Ngay lúc cả đám đang định đến chỗ thang máy thì bỗng một âm thanh như còi báo động vang lên.
Mia: "Chuyện gì vậy?"
Vừa dứt lời, một đám lính từ đâu xuất hiện, bao vây mọi người. Cảnh này quen quen sao ấy nhỉ?
Nhìn chúng chả có vẻ gì là có ý tốt. Chúng chĩa súng vào họ, một vài người bất giác dơ tay lên. Có người không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Xin hỏi, các vị đây là muốn gì?"
Nhưng chúng chẳng thèm đáp lại, vẫn nhăm nhăm khẩu súng về phía họ.
"Hiểu rồi, các ngươi không muốn trả lời"...
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro