Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Nhiệm vụ bắt đầu


—------------------------------------------
*Tại phòng điều khiển chính của học viện.

Makalov: "Thằng nhóc đó, vậy mà lại là con của Lâm Phong sao?"

Liana: "Nhưng đúng là rất giống."

Max: "Các chỉ số của cậu ấy tính tới thời điểm hiện tại đều rất thấp, nói là so với Lâm Phong thì..."

???: "Chúng ta vẫn chưa biết được mà, con người đâu phải ai sinh ra cũng đã có thiên phú. Ta thấy các cậu nên chuẩn bị cho lần đánh giá sắp tới đi thôi."

"Rõ!"

—------------------------------------------
Tiểu Soái: "Ha...hắt xì"

Tiểu Soái: (Ai nhắc mình vậy trời, ngứa mũi quá!)

Tiểu Soái đang ngồi trên lan can, chỗ mà cậu và Lăng đã nói chuyện đêm qua, để ngắm cảnh. Nhưng có vẻ như cậu bị cảm thì phải. Cứ hắt xì suốt thôi.

Lúc này, các bạn của cậu đi tới.

Diamon: "Yo, làm gì ngồi đây có một mình vậy anh bạn?"

Diamon đánh mạnh vào vai cậu, khiến Tiểu Soái thiếu chút nữa đã ngã khỏi lan can.

Mia: "Cẩn thận coi, cậu ta té cái cậu đền không nổi đâu đó."

Tiểu Bạch: "Mà làm gì ngồi có một mình vậy?"

Tiểu Bạch đi lại dựa lưng vào lan can.

Diamon: "Aa, hay là tương tư cô nào rồi hả?"

Diamon vừa nói vừa kéo cổ cậu lại, trong mắt là cả một bầu trời săm soi. Tiểu Soái nghe xong liền thoát khỏi tay cậu ta.

Tiểu Soái: "Aizz, nhảm nhí, ai mà thèm chứ!"

Lôi Á: "Ồ, cứng vậy luôn sao?"

Mọi người phá lên cười. Họ nói chuyện đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, như thể cả đám đã đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy.

Mà tính ra thì họ cũng đã ở đây được 4,5 ngày rồi, không biết đến khi nào mới được tiếp nhận huấn luyện đây. Nhưng dù sao, yên bình một chút cũng tốt. Bởi ai mà chẳng biết, một  khi trở thành đặc công thì những ngày bình yên như vầy lại hiếm hoi đến nhường nào.

Qua vài ngày ở đây, Tiểu Soái cũng đã khám phá ra một vài thứ, giờ cậu còn rành đường đi nước bước của học viện này còn hơn nhà cậu nữa không chừng. Nhớ mới hôm qua đây cậu còn mất não hay gì mà tìm cách trốn khỏi học viện chỉ vì muốn xem an nình ở đây kiên cố đến như nào. Kết quả là bị hệ thống giám sát phát hiện, lại còn bị ông giáo quan Makalov giáo huấn cho một trận nữa chứ. Cơ mà cậu cũng chẳng thèm để tâm đến mấy lời răn đe đó đâu, học sinh cá biệt mà lại.

Rồi một ngày nữa cứ thế trôi đi. Mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường không có gì làm, Tiểu Soái lại chợt nghĩ về Lăng.

Tiểu Soái: (Không biết Lăng đi đâu rồi nữa, mấy nay chẳng thấy cô ấy đâu cả.)

Cậu nhớ về phản ứng của Lăng vào tối hôm đó, liền ngồi dậy.

Tiểu Soái: (Giữa cô ấy và gia đình...có chuyện gì sao ta?)

Tiểu Soái bắt đầu ngồi đoán già đoán non. Đây cũng là lần đầu tiên cậu quan tâm một cô gái tới vậy, thậm chí cả hai cũng chỉ mới tiếp xúc có một hai lần. Nhưng cậu cũng nghĩ đó chỉ là vì Lăng rất khác với những người còn lại thôi. Cô ấy lạnh lùng, ít nói, thường tách bản thân ra khỏi mọi người.

Nói vậy rồi còn Cổ Dã thì sao? Cậu ta cũng khác mà.

Cứ suy nghĩ một hồi, Tiểu Soái đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

*Sáng hôm sau

Tiểu Soái tỉnh dậy bởi tiếng đánh thức của giáo quan Lili. Giáo quan dựa vào cửa trước phòng cậu.

Liana: "Này mau dậy đi, ngày quan trọng đấy!"

Liana nói xong liền rời đi. May thật, là giáo quan Makalov chắc cậu nghe chửi từ đây tới chỗ tập trung luôn quá. Tiểu Soái liền thay quần áo rồi nhanh chóng đến chỗ mọi người. Chẳng có gì bất ngờ khi cậu là người đến muộn nhất cả.

Cậu nhanh chóng đi vào vị trí. Ba giáo quan đã đến. Makalov lại lườm cậu nữa rồi, hên là cậu đến trước ổng. Lúc này, Liana lên tiếng.

Liana: "Xin lỗi đã để các em phải đợi, học viện đã hoàn thành chuẩn bị các máy móc. Việc huấn luyện cho các em sẽ bắt đầu ngay từ hôm nay."

Nghe Liana nói vậy, trên gương mặt ai nấy cũng lộ ra vẻ háo hức, cũng có người lo lắng nhưng tất cả đều đã sẵn sàng tâm lý cho ngày này. Ấy vậy mà câu tiếp theo của giáo quan như đã dập tắt sự hồi hộp trong họ, mà thay vào đó là sự thắc mắc đến tột cùng.

Liana: "Hôm nay, các em sẽ cùng nhau bước vào nhiệm vụ đầu tiên của mình."

"Hả!!!"

Mia bước lên phía trước.

Mia: "Bọn em còn chưa được huấn luyện hay gì mà đã bắt đầu nhiệm vụ rồi sao?"

Tiểu Bạch: "Phải đó, muốn tế sống bọn em luôn à?"

Thương Yến: "Chuyện này là sao, thưa giáo quan?"

Ba giáo quan không giải đáp thắc mắc của họ, cả ba chỉ đứng đó, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Tiểu Soái cũng không ý kiến gì. Cậu chỉ âm thầm quan sát mọi người mà thôi. Trong lúc những người khác vẫn đang bất đồng với quyết định này của học viện, từ bên trên lại vang lên một giọng nói, ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng.

???: "Nào nào, bình tĩnh lại đi các bạn trẻ!"

Một câu nói nhưng đã đủ để cắt ngang cuộc đấu khẩu phía dưới. Họ ngước lên nhìn về phía phát ra giọng nói kia. Người đó đứng trên hành lang tầng trên, nhìn về phía họ, trông ông ta cũng lớn tuổi rồi, thân hình có chút mập mạp, trên môi lại treo một nụ cười hiền hậu. Cả đám còn đang không biết người đó là ai, ba giáo quan đã quay về phía người đó, thái độ kính trọng gọi ông ta một tiếng.

"Hiệu trưởng!"

Thì ra ông ta là hiệu trưởng của học viện. Hiệu trưởng giơ tay ra hiệu, ý bảo ba giáo quan không cần khách sáo. Rồi ông lại nhìn về các học viên, nói.

Hiệu trưởng: "Các cậu đều là những tài năng trẻ tuổi của thời đại mới, chẳng có cớ gì chúng ta lại phải đẩy các cậu vào con đường chết cả. Đây đơn giản chính là phương pháp đào tạo học viên của Thâm Hải mà thôi. Hiển nhiên, mức độ nhiệm vụ sẽ không khó. Người ta nói học đi đôi với hành mà không phải sao?"

Mọi người đều im lặng nghe hiệu trưởng nói, đến cuối cùng, họ vẫn là chấp nhận cái phương pháp dạy học  này. Không ai còn ý kiến gì nữa cả. Lúc này, giáo quan Lili tiếp tục nói.

Liana: "Nhiệm vụ lần này đơn giản chỉ là đột nhập vào một nhà máy đã bỏ hoang của Hoang Xà và thu thập nguồn dữ liệu cần thiết."

Lili lấy ra một cái USB và giao nó lại cho Lăng.

Liana: "Tôi sẽ để Lăng giữ USB. Phi cơ đã sẵn sàng đón các cậu ở bên ngoài, chúc may mắn!"

Liana vừa dứt lời, Cổ Dã đã liền thắc mắc.

Cổ Dã: "Thưa, Hoang Xà là ai?"

Liana: "Giống chúng ta, Hoang Xà cũng là một tổ chức quy mô lớn, nhưng thứ chúng hướng đến không tốt đẹp gì."

Max: "Nói thẳng ra, chúng ta và chúng, đụng nhau là đập!"

Được giáo quan giải đáp, Cổ Dã dường như đã thỏa mãn, đúng là lúc nào cũng thắc mắc, chỉ có thể là mọt sách.

Mọi người cũng  lần lượt quay đầu rời đi. Nhưng lúc Tiểu Soái chỉ vừa bước được hai bước, cậu cứ có cảm giác ánh mắt ai đó đang dán chặt vào lưng mình. Lén quay đầu lại nhìn, là hiệu trưởng. Gì vậy chứ, sao ông ấy cứ nhìn cậu chằm chằm vậy? Ánh mắt đó chứa đầy ý vị sâu xa, nhưng lại khiến cho Tiểu Soái cảm thấy rợn người vô cùng. Cậu nhanh chóng chạy theo mọi người để tránh ánh mắt đó.

Ra đến bãi đậu phi cơ, cậu leo lên và tìm đại một chỗ ngồi xuống, thắt dây an toàn. Phi cơ đang ở chế độ tự động lái, nó sẽ đưa Tiểu Soái và nhóm bạn cậu đến thẳng nhà máy đó.

Mia: "Hồi hộp quá đi."

Diamon: "Không biết có gặp kẻ địch nào không ta, thật muốn vận động một chút cho giãn gân cốt mà!"

Lôi Á: "Cho tôi xin đi, lười chết!"

Tiểu Manh: "Hi...hi vọng chúng ta sẽ vượt qua suôn sẻ."

Thương Yến: "Chắc chắn rồi."

Phi cơ cất cánh, đưa họ rời khỏi học viện.

Trở lại chỗ các giáo quan, sau khi các học viên đã rời đi, giáo quan Max liền hỏi hiệu trưởng.

Max: "Tụi nhỏ sẽ vượt qua được chứ?"

Hiệu trưởng: "Ai biết được, thời gian rồi sẽ trả lời thôi."

Nói rồi hiệu trưởng định rời đi thì liền bị câu hỏi của Liana ngăn lại.

Liana: "Thầy đang hi vọng điều gì ở Lâm Tiểu Soái vậy?"

Thì ra trong suốt những ngày qua, không chỉ có Lili, cả giáo quan Max và giáo quan Makalov cũng vậy. Họ đều đang lo ngại về Tiểu Soái. Khả năng chiến đấu của cậu yếu hơn nhiều so với những học viên khác. Lại còn lơ tơ mơ, lúc nào cũng ngủ đến đứng bóng. Nói trắng ra, cả ba giáo quan đều không thấy cậu có tố chất nào để trở thành một đặc công. Chi bằng để cậu yên ổn làm người bình thường còn hơn lao ra chiến trường để rồi phải hi sinh oan uổng.

Nhưng ánh mắt vừa rồi của hiệu trưởng nhìn Tiểu Soái là ý gì?

Lúc này, hiệu trưởng lên tiếng.

Hiệu trưởng: "Tiểu Soái không thể trở thành bản sao của cha cậu ấy được. Cứ cho cậu thấy thời gian, biết đâu, chúng ta lại có thêm nhiều điều bất ngờ."

Ý hiệu trưởng là gì, không ai biết.

—------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro