Chap 4: Ngày đầu tiên
—------------------------------------------
Họ di chuyển đến lớp học, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh bên trong học viện. Có người không nhịn được mà cảm thán.
"Wow, nơi này xịn thật chứ."
Học viện được chia thành hai khu, khu kí túc xá và khu học chính. Bên ngoài thiết kế theo kiểu phương Tây cổ, bên trong lại được trang bị các máy móc công nghệ tân tiến nhất.
Đến lớp học, mọi người ngồi vào đúng vị trí có tên mình. Màn hình trước mặt mỗi người hiển thị thông tin cá nhân và đánh giá năng lực của họ trong lần kiểm tra vừa rồi.
Ba giáo quan đứng trên bục giảng, thấy tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi, giáo quan Liana liền lên tiếng.
Liana: "Hệ thống đã cho các em xem chỉ số đánh giá năng lực trong lần kiểm tra đầu vào. Hiển nhiên, không thể tránh được việc sẽ có chỉ số thấp. Các em chỉ vừa vào học viện, không cần vội."
Trong lúc Liana đang nói thì cậu thanh niên mọt sách Cổ Dã ngồi sau lưng Lăng đã vô tình thấy được chỉ số năng lực của cô, liền lập tức đứng dậy.
Cổ Dã: "Báo cáo giáo quan!"
Liana: "Em có ý kiến gì sao, Cổ Dã?"
Cậu tiếp.
Cổ Dã: "Nếu chỉ số là 400+ thì có ý nghĩa gì?"
Giáo quan Liana nghi hoặc nhìn cậu.
Liana: "Em đạt được con số đó à?"
Cổ Dã: "Không, là cô ấy"
Vừa nói, Cổ Dã vừa chỉ tay về phía người ngồi trước mình. Ai nấy trong căn phòng lại lần nữa được một phen trầm trồ.
Liana:"Lăng có năng lực khác xa với các em."
Lúc này, giáo quan Max, cầm trên tay cái máy tính bảng tiếp lời.
Max: "Ờm, em ấy là người thuộc ban sao đỏ đó, điểm kiểm tra vừa rồi cũng đứng nhất."
Liana:"Nhân đây tôi cũng nói luôn, Lăng là người do chính tôi đào tạo, em không cần phải nghi ngờ năng lực của em ấy...Em còn thắc mắc gì không?!"
Câu nói của giáo quan Lili như đã ngầm khẳng định rằng Lăng đã là học viên ở đây sẵn rồi, còn bọn họ mới là những người mới được tuyển vào. Thảo nào, khả năng đấu tay đôi của cô ấy lại cừ như vậy.
Cổ Dã: "Thưa không."
Cổ Dã ngồi xuống.
Liana:" Vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi sẽ thông qua một số thứ các em cần biết khi trở thành đặc công. Đầu tiên, là về mã gen di truyền, giáo quan Max."
Max:" Để xem nào, mã di truyền hiểu đơn giản là một sức mạnh giúp kích thích các giác quan và thể lực bên trong của các em. Các em sẽ được thừa hưởng nó từ những đặc công đã đi trước, còn việc khai thác và nâng cao nó, là tùy thuộc vào khả năng của các em."
Lúc này, giáo quan Makalov mới lên tiếng.
Makalov: "Học viện đang trong quá trình chuẩn bị thiết bị, khi mọi thứ đã sẵn sàng, các em sẽ được thực hiện thừa kế mã gen."
Liana:" Thâm Hải đã từng xuất hiện một đặc công tài ba với danh xưng Thương thần Yuri. Mã gen của cậu ấy cũng nằm trong số những mã gen mà các em có thể thừa kế được."
Tiểu Soái chăm chú lắng nghe, đến khi cái tên Yuri được thốt ra, cậu liền sững sờ. Khoan đã, Yuri? Là cái tên mà người phụ nữ cậu gặp trong mơ đã nhắc tới đó sao? Anh ta là người của người của Thâm Hải? Vậy giữa anh ta và người phụ nữ kia, rốt cuộc là mối quan hệ gì?
Thế là suốt buổi học còn lại, Tiểu Soái cứ ngồi thẫn thờ. Cho đến cuối buổi học.
Liana:"...Đó là tất cả những gì các em cần biết, sau này, nếu có phát sinh gì mới, chúng tôi sẽ phổ cập cho các em sau."
Nói rồi các giáo quan rời đi.
Mia:"Aaaa, cuối cùng cũng xong, đau lưng quá đi!"
Diamon:"Cậu là bà già à."
Mia:"Nói gì đó tên kia? À mà chỉ số của cậu là bao nhiêu vậy?
Diamon:"112"
Mia:"Tôi cũng vậy nè. Còn cậu, Tiểu Soái?"
Nghe Mia gọi, lúc này Tiểu Soái mới hoàn hồn lại.
Tiểu Soái: "Hả, um..."
Cậu nhìn vào màn hình và nói ra một con số.
Tiểu Soái: "92"
Lôi Á:" Trời, thấp vậy anh bạn. Tôi ngái ngủ nãy giờ mà vẫn cao hơn cậu đó."
Tiểu Soái nghe vậy liền hùng hổ tuyên bố.
Tiểu Soái: "Heh, này chỉ là đang che giấu thực lực thôi, hiểu chưa, cứ chờ đi rồi sẽ thấy."
Mọi người đều ồ lên tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng ai cũng đều có cảm giác Tiểu Soái sẽ chẳng bao giờ làm được.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, thì Lăng lại đứng dậy và rời đi. Tiểu Soái nhìn theo bóng lưng cô một lúc đến khi khuất dần.
Trời cũng đã bắt đầu chập chờn, mọi người nói chuyện một lúc thì cũng tản ra. Ai về phòng nấy. Họ đã được chia phòng cả rồi. Theo lời các giáo quan thì trong vài ngày tới họ sẽ được nghỉ ngơi, tham quan học viện...
Ai nấy cũng đều mang tâm trạng hồi hộp, không biết con đường phía trước sẽ mang lại những gì cho mình. Một đêm cứ thế trôi qua.
*Sáng hôm sau
Tiểu Soái tỉnh lại trên giường, vì vài ngày tới sẽ không làm gì nên cậu cũng "chill" luôn. Nằm ườn ra trên giường chẳng chịu xuống.
Tiểu Soái: (Đặc công sao? Không thể tin sẽ có ngày mình sẽ thực sự bước trên con đường của cha.)
Cách đây 1 tháng. Tiểu Soái thức dậy nhưng không thấy cha mẹ mình đâu, tất cả chỉ còn là một tờ giấy được để lại cho cậu.
"Tiểu Soái, cha mẹ đi xa một thời gian, con không cần lo lắng. Chúng ta sẽ trở về sớm nhất có thể."
Cha mẹ cậu cứ thế mà biệt tăm đến giờ. Nhưng cậu biết họ sẽ không bao giờ biến mất mà chẳng có lí do. Tiểu Soái chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao nếu cậu gọi, họ cũng sẽ bắt máy trò chuyện cùng cậu, chỉ là chưa bao giờ đề cập tới lí do đi xa.
Tiểu Soái: (Không biết giờ này, cha mẹ đang ở đâu nữa? Nghe tin mình sẽ trở thành đặc công, chắc họ sẽ vui lắm nhỉ?)
Trong lúc cậu còn đang mải mê suy nghĩ, ngoài cửa phòng cậu truyền đến tiếng gọi.
"Thằng nhóc kia, cậu tính ngủ tới bao giờ?!!!"
Tiểu Soái giật mình bật dậy. Sao nghe giọng nói này cứ quen quen thế ta?
Cậu đi ra mở cửa, đứng bên ngoài là một người đàn ông ngoài 40, trên người còn quấn theo băng đạn. Là giáo quan Makalov.
Thấy cậu mở cửa, ổng liền cốc đầu cậu.
Tiểu Soái: "Ay da"
Makalov:" Thiệt tình, cho các cậu nghỉ vài ngày không có nghĩa là các cậu thản nhiên như vậy nghe chưa. Lo mà rèn luyện thể lực đi."
Nói rồi, giáo quan liền rời đi. Tiểu Soái thì lại ôm đầu đau đớn muốn nhảy ra solo với cả giáo quan. Nhưng cuối cùng cũng thôi. Cậu trở vào trong, khoác áo vào rồi ra ngoài.
Mà công nhận học viện này bự như vậy mà vắng người thật sự. Cậu đi nguyên cái khu kí túc xá cũng chẳng thấy ai. Đi được một lúc, cậu tới một ban công mở khá rộng. Ban công này hướng ra khu vườn bên ngoài. Cậu dựa vào lan can. Nhìn xuống dưới, lại vô tình thấy Lăng đang đi dạo. Tiểu Soái liền lên tiếng gọi.
Tiểu Soái: "Hey, Lăng!"
Lăng ngước lên nhìn cậu.
Tiểu Soái: "Cậu đang đi dạo hả?"
Lăng không nói gì, cô chỉ lẳng lặng xoay người đi vào trong. Đúng là Lăng, lúc nào cũng lạnh lùng.
Sau khi cô đi, Tiểu Soái liền leo lên lan can ngồi. Cậu lấy điện thoại ra nghe nhạc.
Cậu nghe hăng say thậm chí còn "feel" theo điệu nhạc mà không để ý rằng Lăng đã đứng ngay cửa từ khi nào. Cô gõ nhẹ tay vào tường. Tiểu Soái nghe thấy và quay ra thì liền giật mình vội vàng tháo tai nghe ra.
Tiểu Soái: "Ủa Lăng, cô đứng đây từ lúc nào vậy?"
Lăng chắp hai tay ra sau lưng, cô không nhìn thẳng vào cậu.
Lăng: "Tôi tưởng cậu muốn nói chuyện. Nên tôi lên đây."
Tiểu Soái:"Hả?!!"
Lăng:"Nếu không có gì thì tôi đi đây."
Lăng xoay người tính rời đi.
Tiểu Soái:"Ây ây ây, khoan đã."
Cậu vội vàng kéo tay Lăng để ngăn cô rời đi. Lăng quay lại nhìn cậu, rồi lại nhìn về phía cái tay đang nắm chặt mình. Lúc này, Tiểu Soái mới để ý đến hành động của mình, cậu vội vàng buông tay cô ra, ngượng ngùng gãi đầu. Lăng cũng không còn có ý định rời đi nữa. Cô chỉ im lặng nhìn cậu.
Tiểu Soái:"Umm, cậu là học viên ở đây lâu rồi à?"
Lăng:"Ừm"
Tiểu Soái:"Vậy những người cùng khóa với cậu đâu?"
Lăng im lặng một lúc, rồi nói.
Lăng: "Nói đúng ra thì tôi là trợ lý của giáo quan Lili, đến bây giờ khi cùng các cậu đi qua bài kiểm tra đó, tôi mới được xem là học viên của học viện."
Tiểu Soái:"Ồ,...vậy còn... gia đình cậu thì sao? Họ nghĩ gì khi cậu chọn trở thành một đặc công vậy?"
Nhắc đến hai từ gia đình, sắc mặt của Lăng thoáng chốc tệ đi, cô không trả lời câu hỏi của cậu. Tiểu Soái cũng liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu để ý tay Lăng đang siết chặt lại.
Tiểu Soái: "Lăng?"
Cô không đáp lại cậu mà liền xoay người rời đi. Tiểu Soái muốn níu kéo nhưng nhớ lại phản ứng vừa rồi của Lăng, cậu cũng chỉ đành để cô rời đi. Hai chữ "gia đình" nhạy cảm với Lăng đến như vậy sao?
Cuộc trò chuyện đầu tiên của cả hai cứ thế kết thúc trong sự ngượng ngùng.
—------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro