Chap 2: Lần đầu gặp gỡ
-----------------------------------
..."Là mơ thôi sao?!"... "Khoan đã, không phải mình đang ở nhà hay sao?".....
-----------------------------------
Trở lại thời điểm hiện tại, Tiểu Soái bất chợt nhớ ra bản thân cách đây vài tiếng vẫn còn đang ngồi trong nhà. Vậy sao giờ cậu lại có mặt trên chuyến tàu này rồi. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khung cảnh đã không còn là cảnh thành phố náo nhiệt nữa, xung quanh chỉ toàn là cây cối và thảo nguyên vô tận.
Tiểu Soái:"Nó đưa mình đi đâu vậy chứ?"
Cậu thắc mắc. Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài được một lúc, Tiểu Soái lại quay vào trong. Cậu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt và xoa xoa thái dương, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Lúc đó, hình như cậu đang ngồi trên ghế sofa xem tivi.
*choảng
Bỗng cửa sổ nhà cậu bị vỡ và một quả bom khói bay vào. Nó lập tức che đi tầm nhìn của cậu. Trong màn khói dày đặc, cậu nghe cửa nhà mình bị ai đó đạp mở.
Tiểu Soái:"Ai đó?!!!"
Không một ai đáp lại cậu. Rồi một cơn đau từ đâu truyền tới sau gáy Tiểu Soái, trước mắt cậu trở nên mờ dần rồi cậu lịm đi. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, cậu còn nghe thấy hai ba người đang nói chuyện với nhau.
"Đã tìm được cậu ấy, chúng tôi sẽ đưa người về ngay!"
"Được, các cậu vất vả rồi."
Rồi khi tỉnh lại sau cơn mơ, Tiểu Soái đã thấy mình ở trên chuyến tàu đi đến một nơi xa lạ.
Tiểu Soái sờ sờ sau gáy, đến giờ cậu vẫn còn thấy có chút nhói đau. Thêm giấc mơ kì lạ khi nãy nữa, rốt cuộc, người phụ nữ đó là ai, Yuri là ai và còn thêm hai người bạn tên Lăng và Cổ Dã nữa? Tiểu Soái có thể chắc chắn cậu chưa từng gặp họ bao giờ. Thông thường sẽ chẳng có mấy ai để ý đến những giấc mơ của mình. Tiểu Soái cũng vậy. Nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy giấc mơ này có gì đó rất chân thật. Nói như vậy, có lẽ nào cậu sẽ sớm gặp được những người đó không?
Đang mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, Tiểu Soái không hề hay biết có một cặp mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu từ nãy giờ. Cảm thấy hơi rợn người, Tiểu Soái quay về hướng của ánh mắt kia và...
Tiểu Soái:"Aaaaaaa"
Cậu đột nhiên hét toáng lên làm cho chủ nhân của ánh mắt kia cũng giật mình mà lùi về sau.
"Hả hả hả, gì vậy chứ, cậu bị khùng hay sao mà tự nhiên la lên vậy?!"
Đó là một cô gái với mái tóc vàng.
Tiểu Soái""Hả, thì tự nhiên cô nhìn người ta chằm chằm, tôi không giật mình mới lạ"
Bị Tiểu Soái chất vấn, cô gái kia có vẻ hơi bực tức, cô hậm hực dậm chân xuống sàn, chỉ tay thẳng vào mặt cậu.
"Hứ, nếu không phải vì lo cho cậu thì bổn tiểu thư đây cóc thèm, hiểu không hả?!!"
Tiểu Soái nghe vậy cũng chẳng thèm chịu thua. Cậu liền không ngại gì mà phô ra sự tự tin ngút trời của mình.
Tiểu Soái:"Gì cơ, nói cho cô biết, thiếu gia này cũng có đầy em theo đuổi đó nghe chưa!"
Cả hai vẫn đang bận khẩu chiến với nhau thì một giọng nói từ đâu vang tới, cắt ngang sự ẩu đả của hai người.
"Rồi rồi rồi, đủ rồi đó, cả hai người, Mia, được rồi đó."
Mia nghe chàng trai kia nói vậy, cô liền hênh mặt với Tiểu Soái rồi rời đi trước sự ngơ ngác của cậu. Rõ ràng là mê sự đẹp trai của người ta nên mới nhìn, tự nhiên giờ cậu lại thành kẻ xấu luôn rồi?
"Tôi là Thương Yến, hân hạnh làm quen."
Thương Yến đưa tay ra với cậu, Tiểu Soái cũng không ngần ngại đáp lại.
"Ồ, tôi là Tiểu Soái, hân hạnh."
Thương Yến trông cũng trạc tuổi cậu, là một thanh niên có mái tóc màu bạc, đeo kính, thoạt nhìn có vẻ là một người vô cùng dễ gần. Chứ không như cô gái tên Mia kia. Sau màn chào hỏi qua loa, Thương Yến đứng khoanh tay, dựa người vào ghế bên cạnh.
"Cậu đã ngủ lâu lắm rồi đấy. Thấy trong người thế nào rồi?"
Tiểu Soái:"Cũng tạm... nhưng mà, chúng ta đang ở đâu vậy?"
Đứng trước câu hỏi của Tiểu Soái, Thương Yến cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Bởi bản thân cậu ta cũng chẳng biết đây là đâu.
Thương Yến:"Tôi cũng không biết, chúng tôi đều như cậu cả mà thôi, tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi"
Tiểu Soái:"Ồ..."
Thấy cậu không nói gì thêm, Thương Yến liền tiếp lời.
"Dù sao thì, chúng ta sẽ sớm biết thôi, cậu tỉnh dậy trễ nhất đó, mọi người đều đang đợi kia kìa."
Lúc này, Tiểu Soái mới để ý trên chuyến tàu này còn có rất nhiều người khác, trông cũng chỉ trạc tuổi cậu mà thôi. Cậu đứng lên, cùng Thương Yến đi về phía mọi người. Một chàng trai đã chủ động tiến lên.
"Ô, người anh em, tỉnh rồi đó à, tôi tưởng cậu ngủm luôn rồi chứ,haha. Tôi là Diamon, hân hạnh làm quen."
Diamon có phần cao lớn hơn những người khác, cậu ta cũng có mái tóc bạc, vuốt ngược.
"Đùa không vui đâu nha, Diamon, rồi lỡ cậu ta ngủm thiệt thì sao đây, mình thành kẻ giết người chắc?!"
Tiểu Soái nhìn về phía phát ra giọng nói. Lại thêm một người có mái tóc vàng, cậu ta tên Lôi Á.
Thêm hai người nữa tiến tới chào hỏi, cô gái có phần khá rụt rè, tên Tiểu Manh. Người còn lại là nam, tên Tiểu Bạch.
Thế là mọi người đều đã quen biết, họ cùng nhau nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Nhưng Mia thì vẫn quăng cho Tiểu Soái cặp mắt hậm hực. Cậu cũng chỉ đành chấp nhận thôi.
Rồi Tiểu Soái bỗng để ý đến hai người đang ngồi trong góc kia, họ có vẻ khá trầm tính, nãy giờ cũng không giới thiệu gì cho cậu. Cô gái thì cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu kia thì cứ chăm chăm đọc sách, thảo nào phải đeo kính. Nhưng cậu lại nhanh chóng nhận ra một điều bất thường, hai người đó, sao lại giống với hai người bạn của cậu trong giấc mơ kia quá vậy. Vẻ ngoài không khác gì luôn. Có khi nào, họ biết được gì đó không nhỉ? Thế là cậu bật "mode" tay nhanh hơn não, trực tiếp tách khỏi mọi người mà tiến về phía hai người kia. Bản thân vốn là một người phóng khoáng và thoải mái nên cậu liền đi lên, một tay gác lên ghế, tay còn lại chống hông.
Tiểu Soái:"Chào, tôi là Tiểu Soái, còn hai người?"
Cô gái ngước lên nhìn cậu, nhưng lại nhanh chóng quay đi, quăng cho cậu đúng một từ.
"Lăng"
Cậu trai kia thì gập sách lại, nhẹ nhàng đẩy gọng kính nhìn về phía cậu.
"Cổ Dã"
Tiểu Soái:(Đúng là chẳng khác gì cả)
Cậu cười gượng và nghĩ thầm.
"Um...Lăng, đúng không?"
Nghe cậu gọi, Lăng lại lần nữa ngước lên nhìn cậu.
Tiểu Soái:"Hình như chúng ta gặp nhau rồi phải không?"
Lăng không đáp, cô nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Gì đây, phán xét cậu à. Rồi lại quay mặt đi.
Lăng:"Không!"
Ôi con sông quê, ai mà ngờ được hai người này lại kiệm lời đến vậy. Cậu ngại ngùng gãi đầu. Lăng đã như vậy thì Cổ Dã khỏi cần nói luôn, đến nhìn cậu mà cậu ta còn chẳng thèm. Nhưng Tiểu Soái lại vẫn muốn tìm cách bắt chuyện với họ.
Tiểu Soái:"Um...hay cô thử nhớ lại xem. Có thể là quán cà phê, hay siêu thị gì đó...hay là..."
Cậu còn chưa kịp dứt lời thì Lăng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cô đứng dậy khỏi ghế, đối diện với cậu. Ánh mắt hình viên đạn hướng về Tiểu Soái khiến cho cậu câm nín luôn. Những người khác đang nói chuyện cũng dừng lại mà hóng "drama".
Tiểu Soái:"Không...không muốn nhớ cũng được..."
Cậu ngượng ngùng, trời ơi, sắp chết trong mơ chưa đủ hay sao mà giờ lại còn sắp ăn đấm ngoài đời nữa vậy nè. Số cậu đúng thật là xui xẻo mà.
Ngay khi Lăng đang định nói gì đó với cậu, bỗng con tàu bắt đầu rung lắc dữ dội. Vì không có phòng bị từ trước, Tiểu Soái lập tức mất đà mà ngã xuống, những người còn lại phản ứng nhanh hơn, họ nhanh chóng bám vào vật gần mình nhất để trụ vững. Duy chỉ có Tiểu Manh là không kịp bám, cô bật người về sau, may sao có Thương Yến đỡ kịp.
Sau trận rung lắc dữ dội, mọi thứ đều trở lại bình thường.
Mia:"Chuyện gì vậy? Động đất à?!"
Không ai biết cả, cũng có thể là động đất, nhưng cũng có thể là kẻ nào đó tấn công. Quả là nghi đâu trúng đó. Cả đám chỉ vừa ổn định lại sau trận rung lắc vừa rồi, cửa ở hai đầu toa đã mở ra. Phía sau cánh cửa là một đám lính robot, tay cầm súng, hướng về phía mọi người.
Mia:"Lại vụ gì nữa đâyyyy?!!"
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro