Chap 13: Người phụ nữ trông lạ mà quen
—------------------------------------------
Tối đến.
Tiểu Soái đi dạo dọc theo hành lang học viện. Mắt dán vào chiếc điện thoại trên tay mình. Cậu đang cố liên lạc với cha mẹ.
Tiểu Soái: (Lạ vậy ta?)
Thông thường, khi cậu gọi, cha mẹ cậu đều bắt máy. Nhưng tính tới nay chắc cũng đã được mười cuộc gọi nhỡ rồi. Lần này cũng không khác là bao, tiếng tút tút cứ tiếp tục vang lên trong điện thoại. Nếu là một vài lần đầu, Tiểu Soái sẽ đơn giản nghĩ là họ đang không tiện nghe máy thôi.
Sự lo lắng bắt đầu dấy lên trong cậu.
Tiểu Soái: (Không lẽ...cha mẹ xảy ra chuyện gì rồi???)
Nhưng dù cho có lo lắng thì ở thời điểm hiện tại, cậu cũng chẳng thể làm được gì cả. Cậu không biết cha mẹ mình đi đâu.
Cha cậu là một đặc công thì có lẽ là đi làm nhiệm vụ gì đó. Nhưng mẹ cậu chỉ là người bình thường, hà tất gì lại phải đưa bà ấy theo? Tiểu Soái càng nghĩ càng đau đầu, cậu không có câu trả lời cho những khúc mắc của mình, chỉ có thể cầu mong cho cha mẹ bình an trở về.
Cứ mãi nghĩ về họ, đôi chân Tiểu Soái đã dẫn cậu tới tận khu tập luyện. Tới khi cậu nhận ra và định quay trở về, thì đâu đó lại vang lên một giọng nói. Tiểu Soái liền nép mình sau bức tường.
Ở đầu bên kia, giáo quan Lili bước vào, theo sau cô là Lăng. Họ đang nói về vấn đề gì đó.
Lili: "Tình trạng của em và Tiểu Soái cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy. Không cần phải vội, cô tin rồi em sẽ mở được nó thôi."
Mở được nó? Thì ra Lăng và giáo quan Lili đang nói về mã gen của Lăng. Có vẻ cô cũng giống như Tiểu Soái, gặp vấn đề về việc không mở được mã gen của mình. Liana và Lăng đi ra giữa sân tập, rồi giáo quan xoay người lại, đối diện với Lăng. Bỗng chốc, xung quanh cả hai, bốn tấm lưới chồi lên từ sàn nhà, tạo thành một cái sân nhỏ hơn bao quanh. Rồi bên cạnh giáo quan Lili từ khi nào cũng xuất hiện một cái máy bắn bóng tennis.
Không nhiều lời, Liana liền khởi động máy. Số banh bên trong liền bay về phía Lăng. Ánh mắt của Lăng thoáng cái liền trở nên sắc bén. Cô tung cước đá những trái banh đó. Phải nói cơ thể Lăng vô cùng dẻo dai. Cô hết nhảy bên này lại di chuyển sang bên kia. Nhưng Lăng có vẻ đã quá mức sung sức mà cô hình như quên rằng mình đang mặc váy.
Tiểu Soái: "Màu trắng."
Thật không biết Tiểu Soái đang làm cái quái gì nữa. Cậu chẳng còn chỗ nào trên người Lăng để ngắm nữa hay sao?
Được một lúc, Lăng không hề bỏ sót một trái banh nào. Nhưng không may, đến phút cuối cùng, cô lại để một trái banh vụt khỏi tay mình. Nó đập mạnh vào lưới và rơi xuống sàn. Ánh mắt Lăng nhìn nó đầy tâm sự.
Giáo quan Liana tắt máy, hàng rào xung quanh hai người dần được hạ xuống. Lili đi tới phía Lăng.
Lili: "Em vẫn còn có gì đó thiếu sót, nó đã ngăn cản em mở được mã gen của mình."
Lili nhặt trái banh mà Lăng đã để hụt lúc nãy lên.
Lăng: "Điều đó là gì?"
Lili: "Cô không rõ, em phải tự mình tìm ra nó."
Nói rồi, Liana quay lưng, mang theo trái banh rời đi, cô không quên để lại câu nói.
"Hãy cố cởi mở hơn đi, Lăng. Nhất là với những đồng đội mới của em."
Bóng lưng giáo quan khuất dần. Lúc này, Lăng mới lên tiếng.
"Cậu tính đứng đó nhìn trộm tôi đến khi nào?"
Nghe thôi cũng đủ biết cô đang nói đến Tiểu Soái, người từ nãy giờ vẫn đang lén nhìn cô với giáo quan Liana.
Tiểu Soái: "Hả! À không, tớ chỉ là vô tình đi ngang qua đây thôi!"
Tiểu Soái đi ra, cố gắng thanh minh cho mình. Lăng liền đi đến trước mặt cậu. Cô không nói gì mà chỉ nhìn Tiểu Soái chằm chằm. Tiểu Soái có chút ngượng ngùng, cậu đối diện trực tiếp với Lăng. Mà giờ mới để ý, Lăng có đôi mắt xanh biển thật đẹp nha.
Lăng: "Tôi nghĩ lần sau cậu nên nhìn phía trên hơn là phía dưới của tôi đấy."
Tiểu Soái: "Hả?"
Câu nói của Lăng khiến cậu choàng tỉnh. Có thể thấy, Lăng không chỉ biết Tiểu Soái lén nhìn mình mà còn biết cậu đang nhìn nơi không nên nhìn nữa chứ. Chưa kịp để cậu nói lời nào, Lăng liền lướt qua cậu rời đi.
Tiểu Soái: "Ơ...này."
Lăng đã rời khỏi khu tập luyện, bỏ lại cậu một mình. Thật nhục nhã quá đi mà. Nhìn lén lại còn bị người ta vạch trần. Tiểu Soái giờ chắc chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuốnh cho xong.
Sau đó cậu cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Cậu trèo lên giường, nhắm mắt lại, cố đẩy bản thân vào giấc ngủ.
---------------------------------------------
Tiểu Soái: "Hả, đây là đâu?"
Tiểu Soái mở mắt, xung quanh cậu lại là một mảng đen tối om. Cậu ngó nghiêng bốn phía như để tìm kiếm một lối ra. Bất thình lình, sau lưng cậu xuất hiện một người phụ nữ. Cô ta có mái tóc ngắn, màu đen, khoác lên mình một bộ "jumpsuit" hở ngực trông vô cùng quyến rũ.
Dù không biết làm thế nào cô ta lại xuất hiện ở đây, nhưng có người vẫn là tốt hơn. Tiểu Soái liền bắt chuyện với người phụ nữ.
Tiểu Soái: "Um...có thể cho tôi hỏi chút không?"
Nhưng người phụ nữ kia vẫn im lặng, cúi gằm mặt.
Tiểu Soái: "Cô gì ơi??"
Cậu đi tới chạm vào vai người phụ nữ, nhưng lại nhanh chóng rút tay của mình về.
Lạnh quá. Cơ thể người phụ nữ trước mặt lạnh như một xác chết vậy, đây rõ ràng không phải là nhiệt độ của một cơ thể con người. Cậu còn chưa kịp định hình thì lúc này, người cô ta hơi giật giật. Tiểu Soái bất giác lùi về sau.
Một ánh sáng tím bao quanh cơ thể người phụ nữ. Cô ta ngước lên nhìn cậu với đôi đồng tử sắc tím lấp lánh. Người phụ nữ vươn hai tay mình ra, hai khẩu súng từ đâu hiện lên. Cô ta cầm lấy rồi hướng về phía cậu, ánh mắt tràn ngập sự thù hận.
Tiểu Soái: "Ơ này này, có gì từ từ nói!!!"
Tiểu Soái cũng bắt đầu có chút hoảng, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, người này cậu vốn dĩ chưa từng gặp qua bao giờ. Tại sao cô ta lại nhìn cậu đầy thù hận như thế? Lại còn chĩa súng về phía cậu nữa?
Cậu cố giải thích nhưng cô ta căn bản không hề nghe lọt tai.
Nhưng trong cái rủi lại có cái xui. Ngay lúc này, một cơn đau truyền tới đầu cậu. Tiểu Soái đau đớn gục xuống đất, một tay ôm đầu. Không được rồi, đầu óc bắt đầu mơ hồ, cậu không ngừng thở dốc. Tiểu Soái, đang trong cơn đau nhìn về phía người phụ nữ. Cô ta vẫn hướng súng về phía cậu. Ngay khi cô ta chuẩn bị bóp cò, cậu đã thoáng nghe được giọng nói của cô ta.
"Vĩnh biệt...Yuri!"
Tiểu Soái mở to mắt, như nhớ ra được điều gì đó. Tiếng súng vang lên.
*Đoàng
---------------------------------------------
Tiểu Soái tỉnh dậy lần nữa trên giường, cậu ngồi bật dậy.
Tiểu Soái: (Là mơ sao?)
Cậu thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi. Sao cậu cứ liên tục gặp phải mấy giấc mơ này vậy chứ.
Tiểu Soái: (Người phụ nữ đó...)
Cậu nhớ về giấc mơ khi nãy, người phụ nữ đó, rõ ràng cậu chưa từng gặp cô ta bao giờ, nhưng sao lại cảm thấy có chút quen vậy nhỉ.
"Vĩnh biệt Yuri"
"Vĩnh biệt...Yuri!"
Cậu chợt bừng tỉnh. Phải rồi, cậu đã gặp cô ta trong giấc mơ khi còn ở trên tàu đến học viện. Tuy lúc đó, Tiểu Soái không nhìn thấy mặt của người đó, nhưng câu nói đó thì cậu không thể quên được.
Tiểu Soái: (Vĩnh biệt Yuri? Cô ta rốt cuộc có mối quan hệ như nào với Yuri vậy?)
Đang nghĩ thì cậu lại lần nữa cảm thấy đau đầu. Tiểu Soái chỉ đành để chuyện đó sang một bên nếu không chắc đầu cậu sẽ nổ tung mất.
Tiểu Soái xuống giường, khoác áo lên rồi ra ngoài.
Cậu dự định đến thư viện đọc sách một chút cho tâm hồn được thanh tịnh. Nói đi cũng phải nói lại, học viện này bự tới cỡ nào vậy chứ, ở đây cái gì cũng có cả.
Tại thư viện.
Tiểu Soái đang lựa sách trên một cái kệ. Cậu không hề biết rằng phía bên kia kệ còn có một người nữa cũng đang tìm sách để đọc. Cả hai đi dọc theo kệ sách, vô cùng đồng đều với nhau. Cuối cùng, cậu dừng lại trước một quyển sách. Tiểu Soái đưa tay lên lấy nó xuống.
"Cá Voi Xanh"
Là tên quyển sách. Nó có bìa bên ngoài màu xanh trắng. Cậu sờ lên bề mặt quyển sách, không hiểu vì sao, một cảm giác thân thuộc lại hiện lên. Tiểu Soái cầm quyển sách đi tới chỗ mấy cái bàn thì Lăng lại đi ra từ bên kia kệ sách.
Tiểu Soái: "Ồ, cậu cũng đọc sách à?"
Lăng vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Lăng: "Không được à?"
Tiểu Soái: "À không...tớ chỉ hỏi..."
Cậu còn chưa kịp nói xong câu, Lăng đã xoay lưng rời đi. Tiểu Soái cũng không để ý mấy. Cậu đang định ngồi xuống ghế thì có gì đó từ trong quyển sách rơi ra. Tiểu Soái cúi người xuống nhặt nó lên. Trên nó có ghi ngày tháng năm. Cậu lật mặt trước của nó lại.
Tiểu Soái: "Đây....Đây là....."
—------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro