Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Thương thần Yuri


—------------------------------------------
"Tiểu Soái!"

"Tiểu Soái!!"

Tiểu Soái: (Hả, ai đang gọi tên mình vậy?)

"TIỂU SOÁI!!!"

Tiểu Soái tỉnh dậy giữa một không gian đen ngòm, bốn phía đều không có lối ra.

Tiểu Soái: (Đây là đâu?)

Cậu thầm nghĩ.

Tiểu Soái: (Mọi người đâu cả rồi?)

Rồi mặt đất phía dưới chân cậu bắt đầu chuyển động. Nó như một cái đầm lầy đang muốn nuốt chửng cậu. Tiểu Soái muốn vùng vẫy, nhưng khổ nỗi xung quanh cậu chẳng có gì chắc chắn để bám vào cả. Xung quanh chỉ có một mảng tăm tối mà thôi. Cứ như thế, cậu từ từ bị lún xuống.

???: "Tiểu Soái!!!"

Từ đâu vang lên một giọng nói. Tiểu Soái nhận ra giọng nói này, là cha cậu. Cậu nhìn về hướng đó, cố gắng kêu cứu.

Tiểu Soái: "Cha, giúp con với."

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự vô tình. Sự vô tình mà cậu chưa từng nhận được từ cha mình trước đây.

"Ta sẽ không giúp con."

Tiểu Soái: "Tại...tại sao?!!!"

Cậu ngày một bị lún sâu hơn, chỉ còn chút nữa thôi, nó sẽ hoàn toàn chôn vùi cậu.

"Con phải tự đứng lên trên đôi chân của mình, nào con trai!"

Nghe tới đây, Tiểu Soái như đã có thêm động lực. Cậu cố gắng vùng vẫy mãnh liệt. Cố gắng chạy về phía cha. Thật sự có tác dụng, Tiểu Soái dần thoát ra khỏi đống nhầy nhụa kia. Ngay giây phút cậu sắp chạm tới cha, thì từ đâu lại có một lực hút, nó như muốn kéo cậu trở về. Thật may sao, cha đã vươn tay ra nắm lấy tay cậu, kéo Tiểu Soái lên.

Cậu đứng đó thở hồng hộc.

Tiểu Soái: "Ch...cha."

Nhưng đúng lúc này, giọng của cha cậu lại thay đổi, trở thành một giọng nói xa lạ mà cậu chưa từng nghe qua.

???: "Tôi không phải cha cậu"

Tiểu Soái: "Hả"

Tiểu Soái ngước lên nhìn, ánh sáng xung quanh dần mờ đi, lộ ra dáng vẻ của người kia. Là một chàng trai, thoạt nhìn cũng chỉ trạc tuổi cậu, người đó đeo một cái mặt nạ che tới mũi. Đôi mắt hình đại bàng cùng mái tóc trắng. Người nọ lên tiếng.

"Tôi là thương thần Yuri, từ giờ, cậu sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình này thay tôi, chàng trai trẻ, hãy nhận lấy nguồn sức mạnh này."

Yuri chìa tay ra với cậu, Tiểu Soái không hề nghĩ ngợi gì nhiều mà liền nắm lấy tay Yuri. Chỉ thấy Yuri gật đầu với cậu.

Yuri: "Hãy tiếp tục bước đi trên con đường của cậu, với tư cách là người thừa kế của tôi!"

Vừa dứt lời, mọi thứ trước mắt cậu liền trở nên mờ đi. Yuri đã biến mất. Một cơn đau dữ dội truyền vào đầu cậu khiến Tiểu Soái vừa ôm đầu, vừa kêu gào trong đau đớn.

Tiểu Soái: "Gahhhhhh!!!"

Chuông báo động đã không còn kêu inh ỏi nữa. Mọi người đều nín thở. Buồng của Tiểu Soái dần mở ra, cậu lảo đảo bước ra ngoài. Cơn đau từ giấc mơ lúc nãy vẫn còn trong đầu cậu. Thấy Tiểu Soái vẫn bình an, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Thương Yến đi lên đỡ cậu.

Tiểu Soái: "Cảm ơn"

Cậu nói.

Mia: "Trời ạ, dọa chết tụi này rồi."

Tiểu Soái: "Bộ có chuyện gì sao?"

Có thể thấy, Tiểu Soái còn chả hề hay biết mạng sống của mình vừa bị thần chết rượt cả trong giấc mơ lẫn ngoài đời. Khác với mọi người, khi tiếp nhận mã gen xong sẽ cảm thấy thoải mái, tràn trề sức mạnh thì giờ nhìn cậu chẳng khác nào cọng bún. Đến đứng còn không vững.

Diamon: "Phải rồi, cậu nhận được mã gen của ai thế?"

Cả đám đều tò mò nhìn về phía bảng điều khiển. Nó đã nhiễu sóng được một lúc rồi. Nhưng ngay khi nó trở lại bình thường, dòng chữ hiện lên trên khiến cho ai cũng sững sờ.

--YURI--

Là thương thần Yuri. Đó thật sự không phải là một giấc mơ. Tiểu Soái đã thật sự trở thành người thừa kế tiếp theo của vị đặc công huyền thoại này.

Diamon: "Đùa nhau sao, cậu ấy thừa hưởng mã gen của Yuri luôn kìa!"

Thương Yến: "Đúng là không hề tầm thường."

Mia: "Cậu còn giấu bọn tôi bao nhiêu chuyện nữa vậy?"

Tiểu Soái chỉ cười trừ cho qua, cậu có thể nói được gì bây giờ. Chẳng lẽ lại bảo bản thân suýt nữa đã chết trong giấc mơ rồi được Yuri cứu, sau đó lại trở thành người thừa kế của Yuri? Có thần mới tin nổi chuyện đó.

Tại phòng điều khiển.

Max: "Trời ơi, tưởng em ấy toi tới nơi rồi chứ."

Makalov: "Thật không thể tin, thằng nhóc đó vậy mà thừa hưởng được mã gen của Yuri."

Lili: "Thầy đã đoán trước được chuyện này phải không, thưa hiệu trưởng?"

Hiệu trưởng: "Có lẽ vậy. Chỉ là cậu ấy có gì đó khiến cho ta cảm thấy rất hứng thú thôi."

Nói rồi hiệu trưởng rời đi, để lại ba giáo quan ở đó. Vì sự cố vừa rồi mà các giáo quan cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, họ quyết định để các học viên sinh hoạt tự do đến hết ngày.

Tại khu luyện tập của học viện.

Mia: "Chết đii."

Mia dùng súng phun lửa, thiêu rụi đám robot trước mặt. Lũ này là robot được học viện thiết kế cho việc luyện tập.

Diamon: "Ái chà, không tệ nha."

Mia: "Hơ, còn phải nói sao."

Mia đi lại đập tay với Diamon. Hai người họ tuy cũng chỉ là gặp nhau lần đầu nhưng lại có vẻ rất thân thiết. Tư tưởng lớn gặp nhau đây mà.

Diamon: "Được rồi, tới tôi."

Diamon đi lên phía trước. Xoay mặt về phía mọi người.

Diamon: "Làm đi, Thương Yến."

Thương Yến: "Nè nè, chắc chưa đó. Thứ này mà xuyên người là cậu vào CPU nằm đấy."

Diamon: "Cứ tin tôi."

Diamon vỗ ngực đầy tự tin.

Thương Yến thì vẫn có chút nghi ngờ, nhưng nhìn sự tự tin đầy mình của Diamon, cậu cũng không còn cách nào khác. Thương Yến hướng súng về phía Diamon, bóp cò. Nhưng kì lạ thay, Diamon chỉ cần đưa tay ra, trước mặt cậu liền hiện lên một màn chắn như một cái khiên. Những viên đạn hoàn toàn bị chặn lại, không viên nào chạm tới Diamon.

Tiểu Manh: "Tuyệt thật đó."

Diamon: "Heh, đã nói rồi, không cần nghi ngờ năng lực của tôi đâu."

Thì ra vì được sinh hoạt tự do, nên cả đám đều không đợi được mà phải thử ngay xem mã gen sẽ mang lại cho họ những gì.

Trong lúc bốn người Diamon, Mia, Thương Yến và Tiểu Manh đều đang thể hiện những khả năng của mình thì ba người Tiểu Soái lại chỉ đứng một bên quan sát họ.

Riêng Tiểu Soái lại có vẻ rất trầm tư. Cậu đang nhớ về cuộc gặp gỡ trong mơ khi nãy giữa mình và Yuri. Lúc đầu, cậu chỉ cho rằng đó là cách mà những người tiền nhiệm bàn giao lại sức mạnh cho người kế nhiệm. Nhưng khi hỏi những người khác, lại không ai gặp phải giấc mơ tương tự như cậu cả.

Cứ như thể cuộc gặp gỡ đó là một chuyện đã được sắp đặt từ trước vậy. Rằng cậu đã được định sẽ trở thành người tiếp theo thừa kế ý chí của thương thần Yuri. Nghĩ đến đây, Tiểu Soái không tránh khỏi cảm thấy có chút tự hào.

Trong lúc cậu vẫn còn đang suy nghĩ bâng quơ thì tiếng gọi của Diamon lại cắt ngang tất cả.

Diamon: "Ây, Tiểu Soái!"

Tiểu Soái: "Hả??"

Tiểu Soái đáp lại.

Diamon: "Ra đây và cho tôi xem sức mạnh của một thương thần đi anh bạn, nóng lòng quá rồi nè."

Yêu cầu này của Diamon khiến Tiểu Soái có chút do dự. Bởi lẽ bản thân cậu từ lúc bước ra từ cái buồng đó, ngoài việc đầu bị đau như búa bổ ra thì cậu chẳng cảm nhận được sự thay đổi nào cả.

Mia: "Tiểu Soái???"

Bị bạn bè thúc giục như vậy, Tiểu Soái cũng chỉ đành thử một phen. Cậu đi lên trước. Lấy hai khẩu súng của mình ra. Cậu nhắm mắt như đang cố cảm nhận điều gì đó.

Cả khu tập luyện đều rơi vào im lặng. Mọi người nhìn Tiểu Soái không rời mắt, chờ đợi sự thể hiện của người kế thừa thương thần Yuri.

Được một lúc, Tiểu Soái dường như đã cảm nhận được cái gì đó sượt qua sóng mũi cậu. Tiểu Soái nhíu mày. Có lẽ nào, sức mạnh đã chuẩn bị bộc phát rồi sao. Cả đám lại càng háo hức hơn nữa. Nhưng chỉ hai giây sau đó.

Tiểu Soái: "Hắt xì."

Mọi người như bị tụt hứng hoàn toàn. Hóa ra chỉ là ngứa mũi. Tiểu Soái ngượng ngùng gãi đầu.

Tiểu Soái: "Nói thiệt là tôi vẫn chưa thấy được sự thay đổi nào cả."

Ai nấy cũng đều thở ra, ai mà chẳng muốn được chứng kiến sức mạnh của Yuri một lần chứ.

Thương Yến: "Có lẽ vẫn chưa đến lúc thôi."

Thương Yến an ủi cậu. Còn Tiểu Soái bây giờ thật chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong. Nhưng hình như không phải chỉ có mỗi cậu là chưa mở được mã gen của mình. Lăng và Cổ Dã vẫn đang im lặng đứng một bên từ nãy tới giờ.

Lúc này, ở phòng điều khiển, giáo quan Lili đã chứng kiến một màn vừa rồi, cô hơi nhíu mày. Sau đó liền rời đi.

Ngày hôm đó cứ thế kết thúc.
—------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro