Chap 11: Thừa kế gen
—------------------------------------------
Tối hôm đó.
Mọi người đều đã trở về phòng. Ai nấy cũng đều có chút buồn khi phải nói lời từ biệt với Lôi Á. Duy chỉ có Lăng, cô không ngủ mà lại một mình sải bước trên hành lang dài vắng vẻ. Dẫn cô tới cái ban công mà lần đầu tiên cô trò chuyện cùng Tiểu Soái. Lăng đứng lại trước lối ra, nhìn về phía một người.
Tiểu Soái đang ngồi trên lan can, hướng ra ngoài, có vẻ như cậu đang đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng bước chân của Lăng. Cô tiến lại sau lưng cậu, dáng vẻ ngượng ngùng trông đáng yêu vô cùng.
Lăng: "Cảm ơn...vì đã cứu tôi."
Thì ra cô được Cổ Dã bảo lại rằng Tiểu Soái đã cứu mình, nên đến để nói lời cảm ơn. Nhưng Tiểu Soái không đáp lại lời cô.
Lăng: "Tiểu Soái?"
Cô thử gọi tên cậu, nhưng cũng không có hồi đáp. Nghĩ rằng cậu đã thiếp đi, nên Lăng cũng không muốn đánh thức cậu. Cô chỉ lẳng lặng xoay người rời đi mà không hề hay biết, vào khoảnh khắc cô quay lưng bước đi, Tiểu Soái, nãy giờ vẫn giả vờ ngủ, đã quay đầu lại. Cậu nhìn theo bóng lưng cô mà bất giác nở một nụ cười.
Tiểu Soái: (Cô ấy...cũng không lạnh lùng lắm nhỉ?)
Nhưng cậu không đuổi theo Lăng, mà chỉ âm thầm dõi theo đến khi bóng hình cô khuất hẳn. Sau đó, cậu lại ngước nhìn lên bầu trời. Trăng hôm nay thật đẹp. Nó như một vì sao đang chiếu sáng cả bầu trời đêm này vậy. Còn Tiểu Soái thì cứ ngồi đó, vừa ngắm trăng vừa nghe nhạc. Bài hát mà mẹ vẫn hay hát cho cậu lại vang lên, tiếng nhạc du dương như gợi về những ngày tháng yên bình bên gia đình của chàng trai trẻ.
Tiểu Soái: (Không biết...giờ này bố và mẹ đang làm gì nhỉ?)
Suy nghĩ bâng quơ hồi lâu, Tiểu Soái đã thật sự thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau.
Lăng tìm thấy Tiểu Soái vẫn đang ngồi ngủ ngoài ban công, cô liền đi đến vỗ vào vai cậu.
Lăng: "Này!"
Tiểu Soái giật mình tỉnh dậy, xém chút nữa cậu đã trượt chân mà ngã xuống đất.
Tiểu Soái: "Cậu làm tôi giật mình đó!"
Nhưng Lăng chẳng mấy để tâm đến lời nói của cậu, đánh con nhện kia còn được thì ngã từ độ cao nàu đã sao. Cô xoay lưng rời đi, cũng không quên để lại câu nói.
Lăng: "Giáo quan nói hôm nay là ngày quan trọng, cậu còn tính ngủ tới bao giờ?"
Phải rồi, cậu không thể cứ ngủ mãi được, giáo quan Lili đã nói rằng hôm nay là ngày quan trọng kia mà. Tiểu Soái liền leo vào và nhanh chóng đi theo Lăng. Họ đến chỗ sảnh chính để tập trung cùng mọi người. Một lát sau, ba giáo quan cùng thầy hiệu trưởng cũng đã có mặt. Không vòng vo tam quốc, họ liền vào ngay vấn đề chính.
Liana: "Như tôi đã nói hôm qua, các em sẽ được làm việc theo nhóm trong thời gian sắp tới nên giờ chúng tôi sẽ thực hiện phân nhóm và mỗi giáo quan ở đây sẽ quản lý một nhóm."
Makalov: "Tiểu Bạch, Diamon, Mia. Ba em là một nhóm do tôi quản lý."
Max: "Tiểu Manh, Thương Yến. Hai em do tôi quản lý."
Lili:"Tiểu Soái, Lăng, Cổ Dã. Ba em sẽ do tôi quản lý."
Ba giáo quan dừng lại một lúc để chắc chắn các học viên không thắc mắc gì. Rồi giáo quan Max lên tiếng.
Max: "Hôm nay, ngoài việc chia nhóm, các em sẽ được thực hiện thừa kế mã gen. Tôi sẽ giải thích chi tiết trên đường đi."
Nói rồi, Max quay lưng đi cùng hai giáo quan còn lại. Các học viên cũng theo sau. Trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hào hứng. Cuối cùng cả đám cũng đợi được ngày này.
Trên đường đi.
Max: "Thâm Hải là một trong số ít những nơi trên thế giới sở hữu được loại công nghệ vượt thời đại này. Tôi đã phổ biến sơ qua cho các em về mã gen rồi, nhưng có một điều các em nên nhớ..."
Đoàn người dừng lại trước một ngõ cụt. Chờ đợi giáo quan Max tiếp tục.
Max: "...Mã gen sẽ đem lại cho các em sức mạnh vô cùng vượt trội, nhưng đó là khi các em học được cách để thật sự kiểm soát nó."
Liana tiếp lời.
Liana: "Giờ thì chuẩn bị thôi."
Một cánh cửa mở ra, các học viên đi vào trong. Còn các giáo quan thì trở về phòng điều khiển. Sau khi đã vào trong, cả đám lại được đưa xuống một tầng thấp hơn. Nơi để những buồng nhìn như buồng ngủ đông.
Mia: "Không biết mình sẽ được thừa kế mã gen của ai đây ta?"
Diamon: "Hi vọng mình nhận được của thương thần Yuri nhỉ?
Tiểu Bạch: "Mơ mộng hơi xa rồi đó anh bạn à."
Lúc này, giọng nói của giáo quan Max vang lên trên loa.
Max: "Mỗi người một vị trí, nghe rõ đây. Sau khi bước vào trong, các em sẽ được gây mê, mã gen tương thích sẽ đồng bộ hóa với các em trong tiềm thức. Phần còn lại là nhờ vào ý chí của các em. Chúc may mắn."
Mọi người tản ra, mỗi người đứng trước một buồng. Tâm trạng ai cũng tràn đầy sự hồi hộp. Họ bước vào trong, các buồng đóng lại.
Tiểu Soái lập tức cảm giác được cơn buồn ngủ ập đến với mình. Cậu thiếp đi.
Tại phòng điều khiển.
Hiệu trưởng: "Tất cả đã vào vị trí rồi à?"
Max: "Vâng, tôi cũng đã khóa mã gen của Lâm Phong rồi, nhưng mà..."
Hiệu trưởng nhìn giáo quan Max, chờ đợi câu hỏi.
Max: "Tiểu Soái là con trai Lâm Phong, nếu chúng ta khóa mã gen của Lâm Phong lại, tôi e là cậu ấy không thể thừa kế được mã gen nào đâu."
Max nói lên sự nghi hoặc của mình. Điều đó cũng là có căn cứ chứ không phải chỉ là lời nói suông. Nhưng có vẻ hiệu trưởng không được đồng tình cho lắm, ông chỉ cười nhẹ đầy ẩn ý.
Hiệu trưởng: "Ai mà biết được, thời đại này đã khác xa thời của chúng ta rồi."
Max không hiểu ông ấy đang muốn nói gì, chỉ có thể tiếp tục công việc của mình. Nhưng có vẻ giáo quan Lili, người vẫn đang đứng im lặng gần đó, đã hiểu ra được điều gì.
Trở lại với các học viên.
Sau một lúc gây mê, các cửa buồng đều lần lượt mở ra, họ bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng sảng khoái. Cảm giác như có một nguồn sức mạnh dồi dào đang chảy trong họ vậy. Trước cửa mỗi buồng đều có để thông tin của mã gen mà họ được thừa kế.
Lúc này, lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tiểu Bạch bước ra khỏi.
Tiểu Bạch: "Tôi cảm thấy thật thoải mái, trong cơ thể như có một nguồn năng lượng dồi dào chạy qua vậy."
Một tiếng báo động vang lên, màn hình trước buồng của Tiểu Bạch hiện lên dòng chữ màu đỏ.
-KHÔNG CÓ MÃ GEN TƯƠNG THÍCH-
Nó như một cái tát đẩy Tiểu Bạch về hiện thực, không có mã gen tương thích? Chuyện này cũng có thể xảy ra sao? Tiểu Bạch như rơi vào tuyệt vọng.
Tiểu Bạch: "Ch...chuyện này là sao chứ?!!"
Giọng nói của giáo quan Max lại lần nữa vang lên.
Max: "Tôi quên không nói, nhưng không phải ai cũng được mã gen của những người đi trước công nhận. Chuyện này trước đây, không phải chưa từng xảy ra."
Nếu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thương Yến liền thắc mắc.
Thương Yến: "Nếu không thể thừa kế mã gen thì sẽ thế nào?"
Max: "Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng không thừa kế mã gen đồng nghĩa với việc cậu không còn đủ tư cách tiếp tục đào tạo tại học viện nữa!"
Nghe đến đây, Tiểu Bạch liền gục xuống đất. Dường như cả thế giới của cậu ta đã hoàn toàn sụp đổ. Diamon đi tới an ủi bạn mình. Lúc này, đột nhiên có người phát giác được điều gì.
Mia: "Khoan đã, Tiểu Soái vẫn chưa ra sao?"
Mọi người giờ mới nhận ra không thấy Tiểu Soái đâu cả. Nhìn về phía buồng của cậu, họ mới nhận ra Tiểu Soái vẫn chưa hoàn thành việc tiếp nhận mã gen.
Mia: "Lâu đến vậy luôn sao?"
Thương Yến: "Có khi nào cậu ta..."
Đúng lúc đó, cả căn phòng lại vang lên tiếng báo động, ánh đèn đỏ chớp nháy không ngừng.
Tại phòng điều khiển.
Makalov: "Chuyện gì vậy!"
Max: "Là buồng của Tiểu Soái, hình như gặp trục trặc gì đó rồi."
Lili: "Tiểu Soái vẫn còn bên trong, mau đưa em ấy ra ngoài đi."
Max: "Tôi đang cố đây!!!"
Buồng của Tiểu Soái đột nhiên vang lên báo động như vậy là sao? Máy móc đều đã được chuẩn bị từ trước, không lý nào lại có trục trặc xảy ra được.
Tính mạng của Tiểu Soái đang rơi vào nguy hiểm, nhưng giáo quan Max nhất thời cũng chưa thể tìm ra được nguyên do. Thấy vậy, giáo quan Lili chỉ đành nhanh chóng yêu cầu những học viên khác tìm cách đánh thức cậu dậy.
Lili: "Các em hãy tìm cách đánh thức Tiểu Soái đi, em ấy đang gặp nguy hiểm!"
Diamon và Mia nghe vậy liền chạy đến trước buồng của Tiểu Soái.
Mia: "Tiểu Soái!!!"
Diamon: "Tiểu Soái!!! Tỉnh dậy đi, cậu nghe tôi nói không!!!"
Họ liên tục đập vào cửa kính, cố gắng gào tên cậu trong vô vọng. Hiển nhiên Tiểu Soái sẽ chẳng nghe thấy, nhưng giờ họ chỉ có thể cố gắng làm những gì có thể.
Tiếng báo động vẫn vang lên liên hồi, nó chẳng khác nào một cái đồng hồ đang đếm ngược từng phút sinh mệnh của Tiểu Soái.
—------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro