Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Thử nghiệm thực tế


—------------------------------------------
Lúc này, bên phía Cổ Dã không được khả quan cho lắm. Nó rượt theo cậu xuyên mọi địa hình. Cổ Dã gần như chẳng có cơ hội để phản công. Ngay khi cậu định nhảy sang tòa nhà đối diện, con nhện liền đâm cái chân của nó sượt qua chân cậu. Cổ Dã ngã vào đống đổ nát bên dưới, chân cậu đã bắt đầu chảy máu, hoàn toàn bất động. Con nhện tiến sát lại gần cậu, nhìn cậu với ánh mắt tức giận vì phải đuổi theo cậu nãy giờ.

Đúng lúc đó, một viên đạn từ đâu bay tới, thu hút sự chú ý của con nhện. Nó quay sang.

Là Tiểu Soái, cậu đã kịp thời quay lại. Tiểu Soái chạy tới, xả đạn liên tục vào con nhện khiến nó không kịp trở tay nên chỉ đành lùi lại. Nhân cơ hội đó, cậu liền tiến đến chỗ Cổ Dã, kiểm tra tình hình thằng bạn. Cổ Dã đã ngất do mất máu. Cứ tình hình này, cậu cũng sẽ không trụ được lâu. Tiểu Soái liền tìm một mảnh vải mà cầm máu cho Cổ Dã.

Tiểu Soái: (Cố lên nào, đừng có chết trước mặt tôi đó!!!)

Vừa sơ cứu cậu vừa thầm nghĩ trong lòng. Xong xuôi, Tiểu Soái lần nữa quay lại, đối mặt với con quái vật. Nhưng lần này, sẽ chỉ có cậu đơn phương độc mã chống lại nó.

Nghĩ cũng thật kì lạ khi từ nãy tới giờ nó không hề nhân cơ hội mà tấn công cậu. Nhưng  nó rủ lòng thương lúc này thì có ích gì chứ. Bạn bè của cậu gần như bị giết hết, Cổ Dã và Lăng cũng bị thương. Tiểu Soái đã thề rằng cậu sẽ trả thù cho mọi người. Không nghĩ nhiều, cậu liền xông đến con quái vật, quyết vào sinh ra tử với nó.

Lúc này, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của những người bạn. Tuy cả bọn chưa gặp nhau bao lâu nhưng tất cả đều xem nhau như người một nhà.

Tuy cậu đã phản công vô cùng quyết liệt nhưng cũng chẳng đủ gây nên đòn chí mạng lên người con nhện. Nó thì vẫn còn rất sung sức, thậm chí quật cậu ra xa lần nữa. Tiểu Soái khó khăn ngồi dậy, không biết ngày hôm nay, cậu đã bị nó quật bao nhiêu lần rồi nữa.

Đúng lúc này, thanh gươm của Lăng đã va vào ánh mắt Tiểu Soái, thanh gươm vẫn đang cắm vào mắt của con nhện, nhưng không đủ sâu. Nó đã thắp lên cho cậu một tia hi vọng, chỉ cần gắm nó sâu hơn nữa, chạm tới não, cậu có thể giết được nó.

Nói là làm, Tiểu Soái liền nhanh chóng tìm cách tiếp cận con nhện. Tiểu Soái cũng sắp kiệt sức, cậu phải nhanh lên.

Cậu vòng ra sau và leo lên người nó với một tốc độ nhanh đến chóng mặt mà ngay cả bản thân cậu cũng vô cùng bất ngờ, có lẽ vì đã có hi vọng thắng nên cậu vô cùng sung sức.

Nhưng giờ đâu phải lúc cho việc đó chứ. Con nhện bắt đầu hoang mang khi nó không còn nhìn thấy cậu trong tầm mắt nữa. Quay tới quay lui chỉ để tìm cậu. Đúng lúc đó, Tiểu Soái liền chạy nhanh dọc theo thân nó, đến phía trước đầu nó rồi nhảy xuống. Nó đã nhìn thấy cậu nhưng đã quá muộn rồi, Tiểu Soái xoay người giữa không trung, nhắm chuẩn súng vào thanh đao của Lăng mà bóp cò. Viên đạn bay với tốc độ nhanh đã đẩy thanh gươm vào sâu hơn, trúng vào bộ não điều khiển.

Ngay tức khắc, một tiếng nổ vang lên, con nhện tan thành từng mảnh, kéo theo một trận gió khiến Tiểu Soái bị đẩy văng ra xa...lần nữa. Cậu gượng dậy, không ngừng thở dốc nhìn về đống đổ nát của con nhện.

Tiểu Soái: (Kết...kết thúc rồi sao?)

Cậu muốn đứng dậy đến chỗ hai người bạn của mình, nhưng giờ đây chân cậu đã không còn sức lực nữa rồi. Đến cuối cùng, vẫn là đầu hàng. Tiểu Soái gục xuống, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy là bầu trời trong xanh và yên bình trước khi mí mắt cậu trĩu nặng. Mọi thứ xung quanh dần dần tối đen lại.

Lúc này, chỉ còn mình cậu nằm đó, trong một không gian tĩnh lặng. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu và mọi người đã kết thúc chẳng mấy êm đẹp.

—------------------------------------------
...: "Lâm Tiểu Soái. Không tồi chút nào!"

...: "Ai mà ngờ cậu ta là người sống sót cuối cùng đâu chứ?"

Có giọng nói đâu đó vang lên, bên cạnh Tiểu Soái lúc này xuất hiện thêm ba bóng hình nữa. Họ đứng đó, nhìn cậu và bàn tán một vài thứ. Một nữ hai nam, một trong ba còn đang dán mắt vào cái máy tính bẳng trên tay.

Mà khoan, sao ba người đó nhìn quen quen vậy nhỉ? Nhìn kĩ lại thì, đó chẳng phải ba giáo quan sao? Họ làm gì ở đây vậy nhỉ?

Liana: "Cậu ta vẫn chưa bộc lộ năng lực thật sự sao? Có lẽ sẽ cần thêm thời gian. Dẫu sao cũng là con trai của Lâm Phong. Ít nhiều cũng sẽ thừa hưởng gen trội của cha."

Nói xong, họ lại đứng nhìn Tiểu Soái, người vẫn đang bất động trên mặt đất. Hơi thở đều đều. Chắc ngủ luôn rồi.

Rồi giáo quan Lili lên tiếng.

Liana: "Max, nhờ cậu."

Giáo quan Max ấn vào màn hình máy tính trên tay mình. Khung cảnh xung quanh liền thay đổi, đưa ba giáo quan và Tiểu Soái đến một khu quảng trường rộng lớn. Tiểu Soái bị tiếng ồn đánh thức, cậu dần tỉnh lại, nhìn khung cảnh xung quanh mình, cậu liền ngồi bật dậy.

Tiểu Soái: "Đây là...bên trong học viện???"

Trời đất, cậu "teleport" về đây sao trời?

Cậu quay lại thì thấy ba giáo quan đang đứng đó. Một tiếng máy móc vang lên, sàn nhà trước mặt mở ra, đưa Lăng, Cổ Dã lên. Không chỉ vậy, còn có cả những người bạn "đã chết" của cậu nữa. Tiểu Soái không khỏi bất ngờ, cậu liền chạy lại chỗ mọi người.

Tiểu Soái: "Ôi trời, mọi người....Mọi người vẫn còn sống!"

Trái lại với dáng vẻ tràn đầy sự vui mừng của Tiểu Soái, những người còn lại lại mang một nét mặt khá nặng nề.

Tiểu Soái: "Mọi người sao vậy? Sao mặt ai cũng xị một đống thế?"

Tiểu Soái hỏi. Lúc này, Lăng đi đến trước mặt ba giáo quan, trong ngữ điệu của cô chứa đầy sự tức giận.

Lăng: "Chuyện này là sao?"

Giáo quan Liana đối diện với Lăng.

Liana: "Sắp tới các em sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ theo nhóm 3 người. Học viện đã thống nhất tạo ra cuộc thử nghiệm thực tế này là để xem xét và chia nhóm cho thật hợp lý."

Mọi người đều rơi vào im lặng. Họ suýt chút nữa đã không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Nhưng cũng phải thôi, trong mắt các giáo quan thì cuộc thử nghiệm này là giả mà. Cơ mà nó cũng chân thực quá rồi. Nhớ lại cảnh Lôi Á bị đâm xuyên người, ai nấy cũng không khỏi thán phục cái học viện này.

Giáo quan Max tiếp lời.

Max: "Phía trên đây là bảng xếp hạng vừa rồi của các em."

Mọi người hướng mắt lên theo tay giáo quan Max. Chỉ thấy màn hình hiển thị tên của từng người theo một thứ tự.

—-----------------------------------------
1. Lâm Tiểu Soái

2. Cổ Dã

3. Lăng

4. Tiểu Bạch

5. Mia

6. Thương Yến

7. Diamon

8. Tiểu Manh

9.Lôi Á

—------------------------------------------
Mia: "Wow, Tiểu Soái đứng đầu luôn kìa, bất ngờ ghê nha."

Diamon: "Cậu ta bảo bản thân che giấu thực lực là thật hả trời?!!"

Thật đáng kinh ngạc khi Tiểu Soái lại là người đứng đầu tiên. Họ được xếp hạng theo khả năng sống sót và chiến đấu của mình.

Nhưng tưởng chừng như mọi chuyện đã xong cả rồi thì giáo quan Makalov lại lên tiếng.

Makalov: "Người đứng cuối cùng!"

Nhìn lại bảng xếp hạng, người đứng cuối là Lôi Á, cũng là người đã hi sinh đầu tiên. Lúc này, cậu quay sang nhìn các giáo quan.

Lili: "Tôi rất lấy làm tiếc nhưng cậu không đủ tư cách để tiếp tục đào tạo tại học viện!"

Câu nói đó khiến cho mọi người rơi vào trầm lặng. Đây không đơn giản chỉ là thử nhiệm, mà còn là cách để loại học viên sao? Vậy là họ vẫn chưa được xem là học viên chính thức ư?

Tiểu Soái đi lên, cậu muốn nói thay cho Lôi Á vài lời.

Tiểu Soái: "Khoan đã, cậu ấy cũng có công cứu mọi người mà. Đâu thể chỉ vì một cuộc thử nghiệm như này mà..."

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, đã bị giáo quan Makalov gằn giọng quát.

Makalov: "Tôi đã nói rồi, là một đặc công, phải luôn cảnh giác ở mọi lúc mọi nơi!"

Câu nói này là ám chỉ đến việc Lôi Á đã chủ quan khi thấy con nhện bị đè dưới đống đổ nát.

Những người còn lại cũng không thể phản bác gì thêm, Tiểu Soái cũng không ngoại lệ. Cảm thấy bầu không khí đang dần trở nên nặng nề, Lôi Á liền lên tiếng. Cậu nói vô cùng thản nhiên, lại còn vươn vai.

Lôi Á: "Cũng không tồi, tôi cũng chẳng còn hứng thú nữa rồi!"

Vừa nói, Lôi Á vừa quay lưng lại với mọi người. Thấy cậu ta chuẩn bị bước đi, Tiểu Soái chạy đến.

Tiểu Soái: "Lôi Á..."

Lôi Á: "Được rồi Tiểu Soái. dù sao cũng cảm ơn vì đã đứng về phía tôi."

Dứt lời, cậu ta liền bước đi không chút do dự, cũng không quên vẫy tay tạm biệt với mọi người. Lôi Á đi khuất.

Giọng nói lạnh lùng của giáo quan Liana cất lên.

Lili: "Hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai là ngày quan trọng đấy!"

Nói rồi ba giáo quan cũng rời đi. Để lại các học viên với lòng đầy tâm trạng.
—------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro