Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Giấc mơ kì lạ


---------------------------
Mã di truyền, là một công nghệ bí ẩn vượt thời đại. Nó thúc đẩy một sức mạnh chưa từng có cho kẻ nào sở hữu. Giác quan khác xa với người thường, tốc độ cũng được nâng cấp mạnh mẽ. Tất cả đều được tập hợp tại đây, cùng chung một mục tiêu đó là thúc đẩy rèn luyện cho bản thân. Tất cả đều phải đối đầu với những thử thách cam go. Nhưng hiện tại, họ đã cùng nhau đứng chung trong một tổ chức và sẽ cùng nhau hoàn thành những mục tiêu đó. Nhưng rồi, những tổ chức bí ẩn lần lượt xuất hiện với quy mô ngày càng lớn. Điều đó cũng không làm cho họ bỏ cuộc. Dù là bất cứ đâu, những con người anh dũng vẫn không ngừng chiến đấu, có người đã ngã xuống, cũng có người vẫn gắng gượng tiến lên, tất cả đều vì một chữ "hòa bình".
Niên đại của đặc công đã được mở ra từ đây...
---------------------------

Trên một chiếc phi cơ đang lượn lờ trên không trung ở độ cao lên đến hàng nghìn mét.

"Hãy nhớ lấy, mục tiêu của các em là kiện hàng đó, tuyệt đối không được thất bại."

Đường dây vừa ngắt, có ba bóng hình bất ngờ nhảy khỏi phi cơ rồi cứ thế rơi tự do không đồ bảo hộ hay dù. Hai nam, một nữ, trong đó có cậu, Lâm Tiểu Soái, một chàng trai độ khoảng 16, 17 tuổi với mái tóc "spiky" màu đen. Hai người còn lại có vẻ là đồng đội của cậu, trông cũng chỉ 16, 17 tuổi. Cô gái có mái tóc vàng buộc hai bên với một chiếc cài tóc màu xanh. Cậu trai còn lại tóc đen đeo kính, trông rất thư sinh, hay nói toẹt ra là trông rất mọt sách.
Cả ba tiếp đất an toàn. Nhưng chưa kịp thở phào thì một đám trông giống như robot đã xông đến ba người. Trên tay mỗi thằng đều mang theo súng, chúng tấn công họ không chút thương tiếc, hết lớp này lại đến lớp khác ào ra như bầy ong vỡ tổ. Nhưng ba người Tiểu Soái cũng chẳng có ý định để chúng yên, bởi họ đã sớm biết bản thân sẽ được chào đón vô cùng nồng hậu như này. Tiểu Soái rút ra hai khẩu súng đáp trả, kĩ thuật vô cùng điêu luyện, cậu bắn đâu trúng đó. Cậu bạn thì tay mang súng bắn tỉa, mỗi phát đạn đều headshot một tên. Mà đỉnh nhất phải là cô gái trong đội kia. Hai tay cô hai thanh đao loại ngắn, chỉ trong hai giây đã tiễn một thằng lên chầu ông bà. Một con đã nhân lúc Tiểu Soái không chú ý mà đánh lén nhưng cậu đã sớm cảm nhận được mà lập tức tránh đi phát đạn đó. Ngay lập tức, cô gái liền phóng thanh đao của mình ngay giữa đầu con robot và kết liễu nó.

Cả ba phối hợp vô cùng ăn ý, họ vừa đánh, vừa hỗ trợ cho nhau, chẳng mấy chốc mà đám robot đó, từng tên một lần lượt ngã xuống, xác chúng nằm la liệt, những con may mắn còn sống cũng nhanh chóng bỏ chạy, không còn hùng hổ muốn giao chiến với họ như vừa nãy nữa. Thấy chúng phải cong giò lên mà chạy, Tiểu Soái liền hênh mặt ra:

Tiểu Soái:"Heh, các ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao? Có giỏi thì quay lại đây, ta ch..."

Nhưng chưa kịp nói xong câu, cậu đã bị đồng đội tặng ngay một phát đấm vào đầu.

Tiểu Soái:"Ây da, cậu làm gì vậy hả?!"

Cậu ôm đầu đau đớn mà trách móc bạn mình. Nhưng đáp lại chỉ là một thái độ thờ ơ.

"Không được chủ quan! Ai biết chúng còn dở trò gì ra nữa chứ!"

Dựa vào lời nói của cấp trên qua đường dây liên lạc trên phi cơ, có thể thấy nhóm của Tiểu Soái đang phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó vô cùng quan trọng.

Sau cuộc chạm trán với lũ robot đó, khung cảnh xung quanh đã liền trở về dáng vẻ yên bình vốn có của nó. Chỉ còn lại ba người họ cùng với mớ hỗn độn từ trận chiến vừa rồi.

Sau khi được bạn mình nhắc nhở, Tiểu Soái cuối cùng cũng chịu im lặng. Cậu cùng hai người bạn tiếp tục tiến về phía trước.

Khi cậu vừa mới chỉ nhấc được một chân lên, một cơn gió từ đâu thổi qua khiến cho cậu bất chợt lạnh sống lưng. Mọi thứ đều đang vô cùng tĩnh lặng, cơn gió này từ đâu mà tới. Một cảm giác bất an dấy lên bên trong cậu, như thể có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra vậy. Cậu bất giác đặt tay lên băng đựng súng của mình, ánh mắt thì cứ liên tục láo liên như đang tìm kiếm điều gì đó bất thường. Cho tới khi được bạn gọi, Tiểu Soái mới dứt ra khỏi cái không gian của mình.

"Tiểu Soái, không đi sao?!!"

Tiểu Soái:"Hả, à ừ tới ngay đây!"

Cậu vội đuổi theo bạn mình, vứt hết những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Cho rằng đó chỉ là ảo giác của chính bản thân cậu mà thôi.

Cả ba tiếp tục nhiệm vụ, vừa đi vừa trò chuyện, tán gẫu một chút. Nhưng càng đi, Tiểu Soái lại càng bất an. Hai người bạn của cậu dường như cũng đã cảm thấy được điều gì đó. Họ không tán dóc với nhau nữa. Cả ba đứng lại nhìn nhau. Đám quạ đang đậu trên nóc nhà gần đó đột nhiên bay loạn xạ.

"Đến rồi!"

Dù không biết đó là gì nhưng trực giác mách bảo với họ thứ đó không hề đơn giản chút nào. Cả ba ngay lập tức rút vũ khí ra, vào thế phòng bị. Bỗng một cái thùng " container" từ đâu bay tới, nó to gấp 10 lần họ, suýt chút nữa đã đè chết ba người. May sao họ vốn thân thủ nhanh nhẹn nên tránh được.

"Làm sao mà thứ này lại..."

Nhưng chưa kịp để ba bạn trẻ hoàn hồn thì đâu đó lại vang lên tiếng cười của một người phụ nữ. Đó là tiếng cười đầy sự kiêu ngạo hòa cùng tiếng của những con quạ gần đó lại càng làm cho không gian xung quanh thêm phần quái dị. Vì không biết bà ta có thể bất chợt xuất hiện từ đâu, ba người liền quay lưng với nhau thành một vòng tròn. Trên gương mặt ai nấy đã bắt đầu lộ ra sự căng thẳng. Nhưng giọng nói của người phụ nữ kia thì vẫn tiếp tục vang lên.

"Tch tch tch, chất lượng học viên bây giờ...tệ vậy sao? Thật là đáng thất vọng mà!"

Bị người phụ nữ lạ mặt khiêu khích, ba người họ cũng có chút mất kiên nhẫn.

"Rốt cuộc...bà muốn gì ở bọn tôi?!!"

Người phụ nữ nghe vậy mà có phần hơi tức giận.

"Bà?! Ahaha, tuổi của ta...đâu hơn các ngươi là bao...nhưng sức mạnh...thì chưa chắc!"

Dứt lời, người phụ nữ bất thình lình xuất hiện ở giữa ba người Tiểu Soái. Trên môi vẫn treo một nụ cười. Họ lập tức quay người định tấn công cô ta. Nhưng chưa kịp làm gì thì trước mắt đã là một khoảng không tối đen.

Trong cơn mơ hồ, Tiểu Soái nhìn thấy hai người bạn của mình đã gục ngã, cậu vươn tay, cố gắng gọi bạn mình.

"Lăng....Cổ...Dã..."

Người phụ nữ kia lại lần nữa đi đến trước mặt cậu. Tiểu Soái không thể nhìn rõ mặt cô ta, mọi thứ thật quá mờ ảo. Cô ta hơi nghiêng đầu, nói với giọng điệu đầy khiêu khích.

"Hóa ra...cậu cũng chỉ có vậy".

Người phụ nữ giương súng đến trước đầu cậu. Không, cậu sẽ chết tại đây sao? Chết dưới tay người phụ nữ lạ mặt này sao? Còn rất nhiều chuyện cậu chưa thể thực hiện kia mà.

Lúc này, người phụ nữ trước mặt cậu, lại đột nhiên rơi lệ. Đôi môi kia hơi mấp máy, thốt ra một cái tên.

"Vĩnh biệt...Yuri."

*đoàng

Ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên, mọi thứ trước mắt cậu lại lần nữa trở nên tối đen. Cậu đã chết rồi sao?

Tiểu Soái ngồi bật dậy, cậu thở dốc, trên trán thấm đầy mồ hôi. Cậu nhìn xung quanh mình. Đây là đâu? Chẳng phải cậu đang làm nhiệm vụ sao? Chẳng phải đã sắp ngoẻo củ tỏi rồi sao? Sao giờ lại có mặt trên con tàu này vậy?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, mất vài phút sau, cậu mới định hình lại được. Hóa ra tất cả, chỉ là một giấc mơ. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Soái:(Mơ gì mà chân thật vậy trời? Tưởng chết thật rồi chứ!)

Đang lúc cậu nhắm mắt định ngả lưng tiếp, thì lại chợt nhớ ra điều gì đó.

Tiểu Soái:(Không phải mới nãy mình còn đang ở trong nhà của mình sao?)
------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro